Chào ngày mới!!!
Mở mắt ra, ta thấy lung linh vô vàn điều kì diệu từ cuộc sống.
Nắng vẫn nhảy múa qua từng cành cây, ngọn cỏ… Nắng vẫn đậu hiền hòa trên đôi mắt, bờ môi nàng thiếu nữ xinh tươi…. Gió vẫn nhẹ ngân lên những khúc du ca tình tự… Mây vẫn bềnh bồng trôi, chở nặng những bâng khuâng, những xuyến xao, e ấp…
Và ta… ta vẫn độc bước trên con đường tình mê mãi, ngỡ tưởng chạm tay đến bến bờ của hạnh phúc giữa chốn nhân gian… nhưng thoắt một cái… hương yêu vụt tan biến, ta nhận ra những thứ ta đang ấp ôm chỉ là ảo ảnh, phù hoa, là chút mông lung, sương khói bẽ bàng…
Ngỡ ngàng… nhưng ta không có gì phải tiếc nuối hay ân hận…
Thoáng buồn… nhưng ta cũng chẳng thể dằn vặt, khổ tâm như thế mãi…
Bởi ta đã yêu cái mơ hồ ấy dù rất ngắn ngủi…
Ta đã yêu cái hình dung ấy dù quá mong manh…
Ta đã yêu cái tên ấy dù chỉ là duyên tao ngộ…
Và ta đã từng ngày sống với những khoảnh khắc bình yên chốn thiên đường.
Giờ đây, ta trở về là chính ta… không ưu tư… không phiền muộn…
Và ta mong người cũng như thế, người nhé!!!
a yêu người!!!
Nếu thời gian có quay trở lại ta vẫn chọn tình yêu ta xây đắp cùng người. Một tình yêu trong như sương, xanh như mây và hiền hòa như nắng ấm. Thậm chí ta sẵn sàng đánh đổi nụ cười, để chỉ mong có được trọn vẹn những cung bậc của tình yêu: vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc hay bất hạnh. Để được đi qua hết những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời, dù ta phải trả giá là vết sẹo nơi con tim thơ ngây không một phương thức nào chữa trị nổi theo thời gian.
Ta bằng lòng đánh đổi tất cả để ta biết vòng tay của người ấm hơn áo khoác mùa đông, môi người ngọt hơn viên kẹo bọc đường mà ta từng thưởng thức và tình yêu của người nồng nàn hơn hương hoa, bao la hơn đại dương, tinh khiết hơn kim cương và quý giá hơn bất cứ một thứ vật báu nào trên thế gian này.
Ta chỉ mong, thời gian đừng vô tình xóa nhòa của ta tất cả, để ta chôn kín chuyện tình của ta vào sâu nhất nơi con tim. Ta đặt tên chúng là kỉ niệm. Ta trân trọng rửa những vết hoen ố của thời gian, những dung tục của miệng đời, những dè bỉu của thế gian, để ta tôn thờ người – chỉ người mà thôi.
Ta yêu người và người cũng yêu ta nhiều như tình yêu của ta, người nhé!!!
Ta mất người!!!
Chỉ vì ta không dám đấu tranh để giành lấy tình yêu của ta từ hố sâu và vực thẳm. Và người cũng không còn đủ niềm tin và lòng kiên nhẫn nói yêu ta thêm một lần nữa. Giao ước giữa ta và người xem như đứt đoạn.
Ta tiếc nhưng ta không còn đau nữa…
Bởi ta hiểu yêu thương này qua đi, yêu thương khác sẽ lại đong đầy và biết đâu người sẽ hạnh phúc hơn khi chẳng đi cùng ta…
Ta vốn không thuộc về thế giới của người, chỉ là vô tình ta đi lạc trong những tâm sự ngổn ngang của người, những đau đớn, xót xa ấy và như một lẽ tự nhiên, ta đồng cảm cùng người…
Còn khi ta lẻ loi nhất, cô đơn nhất, yếu đuối nhất, người đứng về phía ta, bảo vệ ta và ta thầm mong được có người trong cuộc đời ta, để người yêu thương ta, che chở cho ta và ta đặt tên đó là tình yêu.
Ta yêu người – chút tình thơ dại.
Người yêu ta – mãnh liệt hơn ta tưởng.
Ta thầm trách bản thân không chịu viết trọn vẹn ước mơ cùng người, để tên người và tên ta cứ lần lượt đứng cạnh nhau, rồi bị gió xô đẩy ra xa nhau, bị thói đời bạc bẽo chen vào, và rồi cuối cùng số phận gạch tên ta ra khỏi cuộc đời của người.
Ta có đau và hụt hẫng nhưng ta vẫn mỉm cười: biết đâu đó sẽ là cách tốt nhất để ta rời xa người và người sẽ quên được ta.
Ừ! Đành tự an ủi mình như vậy đi… ta sẽ bình yên, không bị tổn thương, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Người ơi, ta không đủ can đảm đối mặt cùng người nhưng ta yêu người nhiều hơn cả những gì ta muốn nói…
Người còn tin ta nữa không người???
Mở mắt ra, ta thấy lung linh vô vàn điều kì diệu từ cuộc sống.
Nắng vẫn nhảy múa qua từng cành cây, ngọn cỏ… Nắng vẫn đậu hiền hòa trên đôi mắt, bờ môi nàng thiếu nữ xinh tươi…. Gió vẫn nhẹ ngân lên những khúc du ca tình tự… Mây vẫn bềnh bồng trôi, chở nặng những bâng khuâng, những xuyến xao, e ấp…
Và ta… ta vẫn độc bước trên con đường tình mê mãi, ngỡ tưởng chạm tay đến bến bờ của hạnh phúc giữa chốn nhân gian… nhưng thoắt một cái… hương yêu vụt tan biến, ta nhận ra những thứ ta đang ấp ôm chỉ là ảo ảnh, phù hoa, là chút mông lung, sương khói bẽ bàng…
Ngỡ ngàng… nhưng ta không có gì phải tiếc nuối hay ân hận…
Thoáng buồn… nhưng ta cũng chẳng thể dằn vặt, khổ tâm như thế mãi…
Bởi ta đã yêu cái mơ hồ ấy dù rất ngắn ngủi…
Ta đã yêu cái hình dung ấy dù quá mong manh…
Ta đã yêu cái tên ấy dù chỉ là duyên tao ngộ…
Và ta đã từng ngày sống với những khoảnh khắc bình yên chốn thiên đường.
Giờ đây, ta trở về là chính ta… không ưu tư… không phiền muộn…
Và ta mong người cũng như thế, người nhé!!!
a yêu người!!!
Nếu thời gian có quay trở lại ta vẫn chọn tình yêu ta xây đắp cùng người. Một tình yêu trong như sương, xanh như mây và hiền hòa như nắng ấm. Thậm chí ta sẵn sàng đánh đổi nụ cười, để chỉ mong có được trọn vẹn những cung bậc của tình yêu: vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc hay bất hạnh. Để được đi qua hết những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời, dù ta phải trả giá là vết sẹo nơi con tim thơ ngây không một phương thức nào chữa trị nổi theo thời gian.
Ta bằng lòng đánh đổi tất cả để ta biết vòng tay của người ấm hơn áo khoác mùa đông, môi người ngọt hơn viên kẹo bọc đường mà ta từng thưởng thức và tình yêu của người nồng nàn hơn hương hoa, bao la hơn đại dương, tinh khiết hơn kim cương và quý giá hơn bất cứ một thứ vật báu nào trên thế gian này.
Ta chỉ mong, thời gian đừng vô tình xóa nhòa của ta tất cả, để ta chôn kín chuyện tình của ta vào sâu nhất nơi con tim. Ta đặt tên chúng là kỉ niệm. Ta trân trọng rửa những vết hoen ố của thời gian, những dung tục của miệng đời, những dè bỉu của thế gian, để ta tôn thờ người – chỉ người mà thôi.
Ta yêu người và người cũng yêu ta nhiều như tình yêu của ta, người nhé!!!
Ta mất người!!!
Chỉ vì ta không dám đấu tranh để giành lấy tình yêu của ta từ hố sâu và vực thẳm. Và người cũng không còn đủ niềm tin và lòng kiên nhẫn nói yêu ta thêm một lần nữa. Giao ước giữa ta và người xem như đứt đoạn.
Ta tiếc nhưng ta không còn đau nữa…
Bởi ta hiểu yêu thương này qua đi, yêu thương khác sẽ lại đong đầy và biết đâu người sẽ hạnh phúc hơn khi chẳng đi cùng ta…
Ta vốn không thuộc về thế giới của người, chỉ là vô tình ta đi lạc trong những tâm sự ngổn ngang của người, những đau đớn, xót xa ấy và như một lẽ tự nhiên, ta đồng cảm cùng người…
Còn khi ta lẻ loi nhất, cô đơn nhất, yếu đuối nhất, người đứng về phía ta, bảo vệ ta và ta thầm mong được có người trong cuộc đời ta, để người yêu thương ta, che chở cho ta và ta đặt tên đó là tình yêu.
Ta yêu người – chút tình thơ dại.
Người yêu ta – mãnh liệt hơn ta tưởng.
Ta thầm trách bản thân không chịu viết trọn vẹn ước mơ cùng người, để tên người và tên ta cứ lần lượt đứng cạnh nhau, rồi bị gió xô đẩy ra xa nhau, bị thói đời bạc bẽo chen vào, và rồi cuối cùng số phận gạch tên ta ra khỏi cuộc đời của người.
Ta có đau và hụt hẫng nhưng ta vẫn mỉm cười: biết đâu đó sẽ là cách tốt nhất để ta rời xa người và người sẽ quên được ta.
Ừ! Đành tự an ủi mình như vậy đi… ta sẽ bình yên, không bị tổn thương, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Người ơi, ta không đủ can đảm đối mặt cùng người nhưng ta yêu người nhiều hơn cả những gì ta muốn nói…
Người còn tin ta nữa không người???