(Quyển 2) ACT 9
Edit: Cesia
Một cái lỗ.
Ổ chó? Không giống lắm.
Nó được tu chỉnh rất tốt, cái lỗ được chủ nhân tỉ mỉ quét sạch tro bụi, còn được quét sơn vàng để tô điểm. Cửa lỗ dùng chậu hoa che lại.
Ổ người?
|| Có cửa không đi, ai lại đi chui lỗ, huống chi nó nhỏ như vậy, người lớn tuyệt đối không chui lọt.
…. Như vậy.
Trong bụi cỏ truyền ra một trận ầm ĩ, cười run cả người. Chậu hoa loạng choạng, ngã.
Chậu sứ ngã xuống đất, bể tan tành.
Tiếng loảng xoảng vang lên khiến cho người làm vườn đang tỉa cành gần đó giật mình hoảng hốt, cây kéo trong tay rớt xuống đất, hụt chân, anh chàng làm vườn nhìn chằm chằm vào “hiện trường vụ án” tán loạn đang phá đất chui lên kia.
Lột xột loạt xoạt,
Một cái đầu nhỏ từ trong lỗ ló ra, mái tóc ngắn rối bù, trên mặt lấm lem đất bẩn, tay nhỏ chân nhỏ thò ra, đôi mắt chớp chớp rất có linh khí, tự hưởng thụ nhìn xung quanh.
Người làm vườn cả người hóa đá, chờ nhìn thấy rõ ràng ngọn nguồn của tiếng ồn, hắn mới xoay người nhặt cây kéo lên, tiếp tục hí hoáy với hoa và cỏ. Chàng trai trẻ lắc đầu, bộ dạng thấy chuyện quái dị không hề hoảng sợ, vẻ mặt của kẻ luyện riết thành thói quen.
Cô nhóc kia lắc lắc giũ giũ người rồi đứng dậy, cúi đầu xuống rất có dáng vẻ phủi phủi bụi bặm ở trên người, cô nhóc lại quên mất móng vuốt của mình do nãy giờ đào đất mà đen thùi lùi, này mỗi cái phủi, nguyên bản cái áo ngủ trẻ em có thêu hình bánh donut bị cái móng vuốt đen thùi kia vẽ bậy vẽ bạ khiến cho người khác nhìn mà dở khóc dở cười.
Cô nhóc kia mím môi, nhìn bộ đồ ngủ bị chà đạp đến không ra hình dạng, bộ dạng muốn khóc nhưng không nói nên lời, thật sự là….
Thật sự là, đáng yêu tới mức khiến người ta muốn ôm lấy cô nhóc, hảo hảo yêu thương một phen.
Đang ở một bên cắt tỉa cành cây người làm vườn miệng cười cười, không nhịn được liên tục đưa mắt về phía cô nhóc xem xét.
“Đã xảy ra chuyện gì, gây ra tiếng ầm ĩ lớn như vậy?” Một thiếu niên dắt theo một chú chó chăn cừu Xcốt- len, há miệng ngáp, vuốt lại mái tóc rố tung màu vàng kim lấp lánh từ trong biệt thự đi ra.
Cô nhóc kia đứng thẳng người dậy, tập trung tinh thần nhìn mỹ thiếu niên, ánh mắt phải gọi là thèm khát, giống như đi ra không phải là một thiếu niên mà là một cái bánh donut di động thơm ngào ngạt, được nướng vàng rực, xốp giòn.
“Thưa thiếu gia, lại có một đứa bé theo “chỗ” của cậu chui vào.” Quản gia vội vàng chạy tới, liếc mắt một cái về phía người làm vườn cùng với cô nhóc đang ngây ra như phỗng kia, rồi sau đó cung kính nói.
||Cái gì mà gọi là “chỗ” của cậu, “chỗ” là “chỗ nào”, nghe qua vô cùng ái muội nha.
Mồ hôi lạnh….
Hắn ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, “Hỏi rõ ràng cô bé từ chỗ nào đến, rồi đưa cô bé về nhà.” Nhanh chóng liếc mắt một cái về phía đống lộn xộn tàn tích còn lại của chậu hoa trang trí cùng với cửa lỗ trống rỗng, suy nghĩ một chút, “Chuyển vài cái chậu khác tới, che cái lỗ lại, đừng cho ông già nhìn thấy, bằng không ta lại không trốn ra ngoài được.”
“Thiếu gia, cậu lại muốn ra ngoài luyện ghi-ta điện sao? Lão gia nói ngài mà còn đi ra ngoài ca hát lần nữa liền…. liền….” Quản gia cúi đầu, lau mồ hôi…. Chữ “liền” ngậm ở trên miệng nửa ngày cũng không phun ra được chữ tiếp theo.
Có thể đoán được đoạn tiếp theo đơn giản là, “Đánh gãy chân của ngươi.” Đại loại là lời thoại ác độc tương tự vậy.
Thiếu niên tóc vàng dửng dưng, trên tai của hắn đeo một cái hồng đinh chói mắt, cười đến dụ hoặc, nheo mắt nhìn cái lỗ ở vách tường, tự nói với bản thân, “Hôm nào phải nới cái lỗ này lớn ra một chút, thân mình lại dài ra rồi, chui vào chỉ sợ là chật quá không chui ra được.”
Cái lỗ chó này quả thật là chuẩn bị cho hắn, rùng mình một cái.
Hoa viên ở một góc sáng sủa nào đó.
Quản gia cùng với người làm vườn đang vây quanh cô nhóc kia, che kín đến không có chỗ chui, hai người dụ dỗ.
“Cô bé, bé mấy tuổi rồi?”
“Bé con, em tên là gì?”
Cô nhóc nhăn nhó một lúc, rồi mới thấp giọng nói, “Hành Chi Nhược.”
À, Hành Chi Nhược.
A a a a a a a a a a a a a a a a a Hành Chi Nhược ? !
Thiếu niên tóc vàng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn với hưng phấn, dùng sức túm chặt lấy bộ lông của chú chó chăn cừu Xcốt-len, chú chó bị đau không ngừng nức nở, rất đáng thương.
Bộ xương già của quản gia run lên bần bật như lá rụng trong gió thu, hắn cười ngượng ngập, cấp tốc thu hồi lại bàn tay đang khoác lên vai của cô nhóc.
Đôi mắt già nua của hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô nhóc cả người đang lấm lem bẩn thỉu kia.
Ông trời của ta, cô bé này chính là cô em gái Hành Chi Nhược mà người thừa kế tập đoàn Hành thị Hành Chi thiên mới sáng tinh mơ đã phát động cơ quan tình báo toàn cầu cùng với cảnh sát quốc tế, kinh động toàn bộ địa cầu, khiến cho Châu Á biến thành gà bay chó chạy, lòng người hoang mang, muốn tìm đây sao ?
Quản gia tay run run, cầm lấy di động định đánh điện.
“Không cho phép đánh,” Hai người trăm miệng một lời.
Thiếu niên tóc vàng sửng sốt, bước vài bước đi đến trước mặt cô nhóc kia, ngồi xổm xuống, bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, mở rộng hai cánh tay ôm cô nhóc vào trong lòng.
Cô nhóc kia đứng thẳng người, miệng cười tủm tỉm.
“Tú Minh…. Kỳ Tú Minh ca ca, em đến để thăm anh.”
Mồ hôi lạnh, này bé con…. Rõ ràng là đánh bậy đánh bạ mới vào được đây, nói cứ như thể là cố ý vào đây để gặp người ta…. Thật sự nhóc quỷ hồ ly tinh tinh quái mà.
Trên ghế sofa
Một lớn một nhỏ hai người tụm lại một chỗ, thoải mái ngồi nhai khoai tây chiên.
Hai người vùi đầu miệt mài cắn, y như sóc gặm hạt dẻ, mảnh vụn rơi lả tả dưới đất, trên tấm thảm lông cừu màu trắng hoa văn sặc sỡ dính đầy mỡ cùng với mảnh vụn.
Bọn người hầu tức giận mà không dám lên tiếng, quỳ gối trên mặt đất, dùng tay lượm mảnh vụn.
Cô nhóc kia nhìn mấy tỷ tỷ hầu gái xinh đẹp, ngừng nhai, ném khoai tây chiên đi, co người lại trên ghế sofa không hé răng.
“Chi Nhược…. làm sao vậy?”
Hắn cầm lấy khăn tay, nâng cằm nhỏ của cô nhóc lên, cẩn thận lau, miệng hắn bất giác nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp.
Bọn người hầu nhìn đến ngây dại, hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ biết là thiếu gia của mình lại có thể đối xử dịu dàng với một cô bé như thế.
Cô nhóc kia giương cặp đáng thương nhìn, “Nhà các ngươi thật sự có tiền nha, có thật nhiều người hầu…. Em….”
Cô nhóc ủy khuất, mím môi, vô lực dựa vào người của Kỳ Tú Minh, cái đầu nhỏ ở trên người hắn cọ cọ.
“Hiện tại trong tòa thành không có người hầu sao?”
“Ừ.”
“Một người cũng không có?”
“Chỉ có Bác Câm.”
Kỳ Tú Minh ôm cô nhóc, có chút trầm tư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô nhóc, đắn đo một lúc lựa chọn từ rồi mới nói, “Chi Nhược đi học dọn vào ký túc xá ở đi, đừng trở về tòa thành.”
Dã cục cưng ngửa mặt lên, tay nhỏ tóm chặt lấy tay áo hắn, dường như muốn òa khóc, khuôn mặt của cô nhóc kia nhăn lại gần giống như củ cải muối, không cần phải nói trong lòng đang chứa rất nhiều ủy khuất, “Nhưng Chi Thiên không cho cục cưng đi đến trường, cửa cũng không cho ra.”
“Có lẽ….” Kỳ Tú Minh mặt tái nhợt, hắn cố nặn ra một chút tươi cười, “Chi Thiên rất yêu thương em, em có biết trong hai năm em mất tích, hắn đều không có cười.”
“Chi Nhược, em….”
Ngáp nhẹ một cái.
Cô nhóc kia đóng lại hai mắt, tựa hồ như đang nghe, lại như không có nghe. Nhu thuận ghé vào trên đầu gối hắn, hô hấp đều đều, hơi thở chậm rãi.
Cô nhóc e là đã mệt rồi,
Có thể trốn được cả đám người đang truy tìm, cũng đã rất không đơn giản.
Kỳ Tú Minh xoa nhẹ mái tóc ngắn rối tung của cô nhóc, thở dài một hơi, hạ thấp giọng khẽ nói, “Quên đi, chờ em lớn hơn chút nữa rồi nói sau.” Hắn ôm cô nhóc, giống như đang ôm lấy báu vật, động tác cứ như vậy quý trọng mà thật cẩn thận, “Chi Nhược, nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải đến tìm anh.”
Dã cục cưng ngủ thật an ổn, chìm vào mộng đẹp.
Giữa trưa.
Trong phòng ngủ của chủ nhân, Dã cục cưng bị mỗ mỹ nam tóc vàng cưỡng chế ôm chặt đến mức tỉnh ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có hai dấu tay nhỏ nhìn rất chướng mắt.
Cô nhóc mơ mơ màng màng, vươn hai cánh tay nhỏ bé ra, liền ôm lấy người tới cầu hôn hôn một cái.
Lại bị cái kẻ họ Kỳ nào đó sau khi hung hăng hôn một phen, chỉ vào cái mũi nhỏ, đâm đâm đâm, đâm tỉnh.
“Chi Nhược trưởng thành, không thể cùng với ca ca chơi trò hôn hôn nha.”
“Chi Nhược trưởng thành, không thể cùng tắm với ca ca.”
“Chi Nhược trưởng thành, nhớ kỹ, không thể cùng ngủ chung với ca ca.”
Giọng trẻ con sợ hãi, hỗn loạn thắc mắc, “Vậy sao em lại phải muốn cùng ngủ với anh?”
Mỗ thiếu niên tóc vàng nghiên trang đáp, “Bởi vì anh không xem em là em gái.”
Mồ hôi lạnh….
Đây là câu trả lời cái quỷ gì vậy trời, đúng là làm hại đến nhân phẩm của mầm non mà.
Dã cục cưng ngồi thẳng dậy, ánh mắt có phần khinh bỉ.
Kỳ Tú Minh bị đả kích, tóm lấy cô nhóc kia bắt đầu thọc lét.
Hai người một lớn một nhỏ nằm trên tấm nệm mềm mại đùa giỡn ầm ĩ, lấy gối nằm ném vào nhau, lông ngỗng bay đầy giường, trên đầu của cô nhóc kia phủ đầy những cọng lông trắng như tuyết mượt như nhung, hắt xì một cái thật lớn, liền mặc kệ…. tứ chi mở ra thành hình chữ đại, tùy tiện ngã người xuống đống hỗn độn trên xuống, Kỳ Tú Minh cười tít mắt ôm lấy cô nhóc, cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, hai người đã bị tróc gian tại giường.
Cửa bị đá ra, một đám người xông vào đều là người của cơ quan tình báo hoàn cầu cùng với cảnh sát quốc tế tất cả đều được trang bị vũ trang hạng nặng….
Dã cục cưng trợn đôi mắt ngây thơ lên, chớp chớp.
Kỳ Tú Minh nằm nghiêng người, tay chống đầu, đùa nghịch với mái tóc ngắn của cô nhóc.
Hành Chi Thiên vẻ mặt trầm tĩnh âm u, đi nhanh tới, tóm lấy cái kẻ đang nằm trên giường kia, toàn thân đều dính đầy lông ngỗng trắng như tuyết, dựng dậy, hung hăng đánh một cái vào mông.
Hành Chi Thiên đang rất tức giận, hậu quả thật sự nghiêm trọng….
Cô nhóc kia tự biết đuối lý, mím môi, kiên cường đem nước mắt đang ngập lên trong mắt kia nghẹn ngào nuốt trở về.
Kỳ Tú Minh nhìn thấy đau lòng, từ trên giường đứng dậy, tay đã vươn ra được một nửa.
Một tiếng chát cực kỳ chói tai bất thình lình vang lên.
“Về sau đừng có bắt cóc em gái của ta.”
“Hành Chi Thiên, ngươi đang sợ hãi.” Kỳ Tú Minh xoa xoa mu bàn tay sưng đỏ, cười đến yêu dã, hồng đinh trên lỗ tai của hắn lóe lên đỏ rực như ánh lửa. “Ngươi không nên như vậy đối với nàng, chính ngươi trong lòng hiểu rõ.”
“Kẻ không rõ chính là ngươi, nàng là của ta.”
“…. Các ngươi chính là anh em.”
“Thật không?” Hành Chi Thiên ôm Dã cục cưng, đi đến cửa phòng, khóe miệng của hắn bất giác mỉm cười, không nói nhiều lời.
Chỉ bỏ lại,
Vẻ mặt thất bại của Kỳ Tú Minh.
Cô nhóc kia lần bỏ trốn này hành động thất bại.
Sau đó kết cuộc chính là….
Trong bể tắm của toàn thành.
Một thùng nước lớn dội từ trên xuống, nóng hầm hập.
Cô nhóc kia bị xối nước ướt nhẹp như con chim bị vừa bị rớt vào nồi canh, nhóc ủy khuất…. Túm chặt lấy quần áo không cho Hành Chi Thiên cởi ra.
“Ngươi cư nhiên lại tùy tiện để cho người ta ôm ngủ, ngươi có biết giường của nhà bọn họ có bao nhiêu bẩn không.” Hành Chi Thiên tựa như nổi điên, túm lấy tay của cô nhóc kia, kéo cả người của nàng vào trong lòng hắn. Ôm thật chặt.
Quần áo ướt đẫm, phong phanh, cả thân hình yếu ớt run rẩy, không cần nói nhất định là đang ôm rất nhiều ủy khuất, ôm lấy cái mông nhỏ không ngừng thụt lùi về sau.
Ánh mắt của Hành Chi Thiên trở nên ảm đạm, ôm cô nhóc vào trong ngực. “Chi Nhược, em có biết sáng sớm thức dậy không nhìn thấy em anh đã sợ muốn chết…. Anh lại nghĩ đến….”
Nghĩ đến em lại không thấy,
Tựa như bốn năm trước giống nhau….
“Ca ca….”
“….”
“Ca ca, em không muốn cùng ngủ một chỗ với anh.”
“Người hầu người hầu người hầu…. người ta không muốn ca ca xinh đẹp mệt mỏi….” Nàng đưa mắt liếc nhìn Hành Chi Thiên một cái, thanh âm càng lúc càng nhỏ, “Nhà của Kỳ Tú Minh có rất nhiều người hầu, người ta cũng muốn người hầu xinh đẹp tỷ tỷ.”
Mồ hôi lạnh, lúc này lại đổi thành người hầu xinh đẹp tỷ tỷ, bé con này thật sự là tự giác à.
Mấy ngày sau,
Cả tòa thành náo nhiệt hẳn lên, Bác Câm trên mặt có nét tươi cười, nhưng những ngày khiến cho người ta lo lắng vẫn còn tiếp tục, bởi vì hắn biết, cả hai vị chủ nhân này đều không khiến cho người khác bớt lo.
============================================
Nhật ký của Dã cục cưng.
Bảy tuổi ánh mặt trời chói chang.
Hôm nay cục cưng thật cao hứng, bởi vì có được phòng riêng của chính mình, giường nhỏ của chính mình…. Phòng của ca ca ở ngay sát vách phòng ta, hơn nữa trong tòa thành còn chuyển vào rất nhiều người hầu.
Tuy rằng lời nói của ca ca làm ta sợ, muốn có nhiều người hầu tỉ tỉ xinh đẹp sẽ trừ bớt bánh donut của cục cưng.
Nhưng, một tuần lễ rồi, bánh donut không bị thiếu đi cái nào, còn được thêm hai cái!
Bác Câm nói cho ta biết, cái này gọi là “Quý nhân hay quên chuyện.”
Ca ca nhất định là quên mất rồi….
Nhưng mà ta biết, những kẻ mới tới nhất định là không biết số học, phát sai số lượng rồi.
Sớm biết như thế, sẽ vòi ca ca thưởng cho ta một người hầu ca ca xinh đẹp rồi.
[ Mồ hôi lạnh.... Bé con này ngươi thật đúng là biết tưởng đó.... ]
Nhưng, cục cưng có chút hối hận rồi, cục cưng mới có bảy tuổi, thật muốn ngủ một mình sao, trời thật là tối…. hơi sợ….
Ký tên, vẽ một cái mặt nhỏ khổ qua.
(EnD ACT 9)