ღ°¯`¤.• Độc ẩm •.¤´¯°ღ

ღ☆.•° * Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận ღ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai...!* °•.☆ღ


    [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Share
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 14/2/2012, 10:59

    Những cung đường dài như vô tận, cả nồng nàn, hờ hững, cả hạnh phúc, khổ đau. Mà ai chả vậy, đời người thì dài lắm, chỉ có chính bản thân mình hững hờ để rồi thấy cuộc sống này vội vã.

    Ngày bé, chỉ nghĩ rằng cứ hồn nhiên mà yêu thương thì tâm sẽ bình yên và yêu thương kia cũng trọn đời chung thủy. Không có khoảnh khắc nào xa vắng giữa cuộc đời nhau như người ta vẫn hay nói: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh", rồi một sớm mai sẽ được đánh thức bằng những tia nắng rực vàng. Giữa cõi đời hờ tạm mênh mông này, khi yêu thương một điều gì, một ai đó là niềm hạnh phúc rất đỗi lớn lao. Chỉ cần yêu thương thôi sẽ thấy trái tim đơn côi kia ấm áp, dẫu yêu thương ấy có khi chỉ đến từ một phía
    Thật vui biết bao khi mỗi sáng tỉnh giấc nhận ra rằng trái tim mình đang nhớ thương một ai đó. Có lúc chỉ cần bấy nhiêu thôi giữa cõi đời vì hơn ai hết biết rằng sẽ không có nhiều lắm những giây phút được yêu trọn vẹn như thế. Nhớ có lần từng khuyên ai đó "đừng vội khép cửa trái tim mình, không đón nhận yêu thương vì sợ hãi một ngày kia nó sẽ biền biệt ra đi". Thế mà lòng mình có biết bao lần "khép cửa" giống những lúc như thế này, mình chỉ là đứa bé con giữ khư khư yêu thương của riêng mình, mặc kệ nó khứ hồi, ấp đầy bàn tay mình hay không?

    Có lẽ vì lòng mình cũng sợ sự ra đi nên càng sợ sự đón nhận. Một vài lần, những tưởng mình đón nhận yêu thương bằng niềm tin vững trãi nhất thì nó sẽ ở trọn nơi này nhưng yêu thương ấy vẫn rời bỏ mình mà đi. Không biết tự bao giờ, trái tim mình hờ hững với những điều đến đi? Thờ ơ và mỉm cười giao tiếp với cuộc đời bằng nụ cười tươi trong nhất. Vớ vẩn thật nhỉ?

    Dẫu có bao lần đến đi, bao nhiêu dòng sông rời bỏ mình chảy về biển rộng thì vẫn còn lại nơi này nguyên vẹn trái tim mình cùng những nhịp đập nồng nàn, lặng lẽ đi bên đời bằng những yêu thương thiết tha nhất.
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 14/2/2012, 20:39

    Đừng chạm khơi niềm nhớ... tim đau

    Nắng lại nhạt màu rồi, nhạt đến lắt lay. Tôi lang thang một mình bên hàng cây khô như người điên tìm ảo tưởng. Một cái gì đó gặm nhấm vào con tim đến xót đau, rớm máu. Ai không từng có một thời say điên với những mảnh tình, ai không từng khóc cho một điều đã trở thành dĩ vãng. Mềm và nhẹ tênh...

    Thì sao không cho một cái nhẹ tênh như lời buông sau cuối. Vắt tay lên trán lau giọt mồ hôi rịn ra sau lời chia tay rất vội. Hỏi chiếc lá rơi, hỏi người đi qua con đường có tôi. Ai cười? ai nhếch một nụ môi?

    Múc từng giọt đau trong đáy lòng, cạn khô đến buổi chiều nay sau ngàn ngày khóc. Một bạc bẽo mỏng tang như tờ giấy trắng, lòng hỏi khúc Romance có bao nhiêu nốt nhạc chênh vênh sau câu từ giã. Ném vội một mảnh thư cũ vào thùng rác bên lề đường lá đã khô xương. Ôm một cơn đau tim sau cuộc tình chới với.

    Chẳng khóc, chẳng thương. Bạc tênh như một kẻ qua đường. Chỉ có cái liếc mắt cuối cùng còn vương câu hẹn. Uống cạn một mối tình, say điên lảm nhảm. Trong cơn mơ dài khóc gọi tên nhau...

    Còn thương em, em còn thương không?

    Đừng chạm khơi niềm nhớ trong con tim tôi mỏi mòn ngày cũ. Áo em chẳng xanh màu trời, chẳng hồng màu phúc hạnh. Áo em bạc trắng tình tôi...

    Phố rộn ràng thế sao? sao người qua nhìn nhau rồi mỉm một nụ cười. Một ngày lễ yêu đương cho vạn đôi lứa hát câu yêu đời. Còn tôi, một mình lẻ bóng tìm về điệu nhạc xưa bên cung đàn trời. Giếng ngọc nào em soi bóng, tôi lộn cổ mình vào đáy mắt vô danh.

    Mình tôi lê đôi chân trần trên con đường đời, không sỏi đá...và em...

    Xin đừng.

    Đừng khơi chạm nguồn cơn, mưa gió ập ù trên điệu say đơn. Tim đau. Nhỏ một giọt máu hồng vào bát nước. Em uống say rồi. Xin đưa giùm tôi uống. Khóc lệ tiếc thương đời ngày lễ Valen...


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 14/2/2012, 21:17

    Ta lãng đãng một cuộc đời non dại
    Lại một giọt nươc mắt rơi thêm dịu dàng, lại một tiếng vạc bay về trên con đường chiều sau lũy tre ấy. Có lẽ nơi ta sống là một thứ gì mãi khiền lòng bình yên. Bầu trời trong trong với một màu mắt tinh khôi, đôi lần ta vẫn thường một mình ngồi nhấm nháp từng giọt đời bên một vài ngọn cỏ may non mà bồi hồi thêm ra riết…

    Ta biết khoảng thời gian trôi vội bên ta, có lẽ cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong chiếc đồng hồ luôn vô định ấy. Biết mình nhỏ bé lắm, vô vị và chẳng là gì to tát cả.
    Ừ! Thì phải có nhiều hạt cát mới tạo thành một vệt bụi dài mà in những dấu chân bình yên chứ. Phải có bụi phủ mới có tiếng tịnh yên với lòng ai đó vương nỗi sầu cảm vào đêm. Phải có tiếng thánh thót của gió, nên tâm hồn mới còn cho mình một khoảng đời vụng dại để mà yêu thương.

    Ta là không ai cả, chẳng là thứ gì đáng để thế giới vô phương phải biết đến. Cũng chẳng cần phải là thứ gì in dấu mãi trong một vài cuộc đời gắn với hai từ Duyên Phận… Ta chỉ đơn giản là ta, là ta với một con người không tự làm lu mờ mình trong những lãng đãng không tên của ngày tháng.
    Một phút trôi ta vụng dại, một phút buồn ta khẽ lại xót xa, thế rồi một phút say, ta chợt quên con đường và bước đi lạc lối. Để những ngày về trên lối vắng, những mảnh tình vương rơi mà không tìm được nơi đâu cho một dòng hạn định.

    Và ta đã là không ai cả, nhưng có hẳn đủ dịu dàng trong một đôi mắt ai?

    Có đủ là một đôi vai bình yên không giọt lệ cào cấu vào vệt xước thời gian?

    Có đủ là một tâm hồn không huyễn hoặc, cho một cuộc sống du ca, đầy khúc hát bình yên trên đồng cỏ lau hoang dại nơi cuộc đời luôn trải rộng.

    Có còn là cánh chim giang đôi cánh đưa những tuổi thơ ta về với người, khi mọi thứ đang u mê như mất đi một phương hướng?

    Có còn là nụ cười rớt trên đôi tóc mai? Còn là bầu trời trong veo không một màu nhuốm đục với tâm hồn ấy…?

    Tuổi thơ ta vẽ đôi ba màu nắng, gói gọn hạt mưa đêm tưới nên những khung cửa mun buồn.

    Khi lớn lên ta chợt lạnh lùng hơn một ít, biết ngại ngùng và biết đến những sóng gió đầu tiên. Biết tự lau khô mình khi đi qua một cơn mưa lạnh toát đến tận tâm can. Biết vì ai mà không buông rơi tất cả. Biết vị tha nhiều hơn ta nghĩ…
    Mỗi lần có những cánh vạc bay, có cơn gió đợi một phương trời đang phơi màu tím. Ai đó mặc một tấm lụa mây xanh rong ruổi khắp chốn cùng một con bướm vàng. Cùng tiếng reo hò của cội đá, ta lại thấy cuộc đời vốn còn nhiều thứ ý nghĩa đến vô cùng. Ta lang thang, ta mê mẩn dầm mình trong từng ô cửa màu thiên thanh, với cô nàng có đôi mắt trong veo như của nàng Mona lisa…

    Những cảm xúc du mục triền miên trong miền gió. Những tiếng đàn cầm, như làm tâm hồn chỉ biết thêm cồn cào và ra riết nhiều hơn. Những tiếng chim chích chòe, chào mào phía sau vườn hoa đợi những mọng chín một tình yêu.

    Có lẽ ta lại thả trôi hết đi những câu chuyện của hôm qua, ta lại lang thang và mơ tưởng cho mình một trang giấy mới. Sẵn sàng tinh khôi, sẵn sàng thánh thiện…

    Cho ngày hôm nay, cho ngày mai, và cho ta lãng đãng một cuộc đời vẫn còn đầy những non dại để tiếp tục lớn thêm...


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 14/2/2012, 21:21


    Nó đã xác định nó sẽ yêu, nó không còn nhỏ nữa, nó cũng không còn thời gian để chờ đợi một mối tình vô vọng. Người ta đã tay trong tay tại sao nó cứ mãi đơn thân lê bước? Nó không ngu ngốc nữa, nó phải là nó, là nó của xưa kia thơ ngây, trong sáng, bước vào mối tình đầu đẹp tựa trong mơ. Ừ thì yêu đó... nhưng... yêu ai đây? Lại hỏi? Đúng là cuộc đời nó không bao giờ thoát khỏi những câu hỏi? Nó thoát khỏi sự ngu ngốc, đớn hèn thì sao , nhưng có ai khỏa lấp cho nó đâu? Thoát khỏi sự vô vọng để nối tiếp sự cô đơn, lạnh lùng. Khác gì nhau? Có chăng vơi chút niềm tủi hận. Ngày Valentine đã đến thì cũng là bao ngày như mọi ngày mà thôi?
    Valentine ngọt ngào, hạnh phúc quá! Đối với ai đó đang có một tình yêu. Với nó hoàn toàn vô vị! Cứ cho là nó bi quan nhưng ai đó hãy cho nó một cái nhìn sáng hơn đi, để nó biết còn chút dư vị ngọt ngào. Viên chocolate ngày nào đã nằm sẵn trong tay nó, bó hoa tự tay nó làm đã được gói thật kĩ càng. Nhưng đó là nó tự an ủi nó, tự tạo niềm vui cho nó, chứ nào có đâu một người dang tay đón nhận. Có quá bạc bẽo không?

    Quên hết đi được thì đã sao, có tìm lại được cái mới đâu? Thôi thì... ngày Valentine này nó sẽ tự thưởng cho bản thân nó đã quên đi những gì không đáng nhớ. Biết đâu không lâu nữa nó sẽ tìm được cho mình bến đỗ bình yên, còn hơn là cứ mãi đắm chìm trong vô vọng, không lối thoát.

    Ngày Valentine này, nó không mừng cho nó, nó sẽ mừng cho những ai bên cạnh, cho những người đã nhận được tiếng nói con tim sẽ vô vàn ngọt ngào và hạnh phúc. Ai chắc rằng nó sẽ không nhận được điều đó? Rồi nó sẽ có, nó tin vào điều đó ở tương lai. Nếu được ước nguyện, nó sẽ ước ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt, để mọi người luôn hạnh phúc với những yêu thương, và trong đó sẽ có nó, có người tri kỉ tương lai của nó. Chắc chắn là vậy!
    Valentine ngọt ngào, hạnh phúc, phút chốc nó đã cảm nhận được nhưng nó sẽ ngọt ngào hơn nếu ai đó một ngày nào dâng tặng. Nó sẽ chờ và đương nhiên nó vẫn đang hạnh phúc. Dẹp bỏ cô đơn, nó vẫn đang đón nhận ngày Valentine đầy ắp nụ cười...


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 23/2/2012, 18:51

    [center]Làm sao em biết bia đá kia khép lại những cơn sầu triền kiếp tự thuở nào?Làm sao em biết ở hai đầu nỗi nhớ nhập nhòa những cơn đau bất chợt ùa về?Làm sao em biết quá khứ là những cơn mớ ngủ tuần tự biên niên ngày tháng?Làm sao em biết những miền xa dịu vợi kiachưa một lần thổn thức?...Làm sao có thể im lặng mà ra đi biền biệt nhau không dành trọn vẹn lời chào tạm biệt?...Làm sao Anh biết bia đá kia không một lần đau, không một lần nhớ thương nhau rồi oàkhóc để giọt nước mắt trôi trên ngàn năm hờn tủi?Làm sao Anh biết Bến bờ kia không đôi lần nhớ nhung đến kiệt cùng mà chẳng thể gọi tên mình bằng nỗi nhớ thương da diết.Chỉ còn là những ước lệ mơ hồ xa vắng...Cô gái bảo, "giá như khi buồn hay nhớ thương một ai đó đến nỗi khoảng không nơi lồng ngực căng đầy chất ngất không thìsẽ có một sự tựa nương nào đó đầy vững chãi dẫu chỉ là mơ hồ, dẫu chỉ là ốc đảo đầy hoang tưởng giữa sa mạc hoang vu để có thể tựa vào vai khóc cho hết những muộn phiền đang lưu dấu..." thì có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, muộn phiền chỉ còn là những cánh hoa bồ công anh vờn bay theo gió...Biển mênh mông đến độ vòng tay này vô cùng nhỏ bé thì làm sao có thể chạm vào sâu thẳm lòng em dẫu chỉ một lần mong manh tựa sương khói.Biển chỉ còn là kí ức để lại phía sau đầy vương vấn...Những bờ cát dài chạy quanh co về miền thẳm vắng. Còn em, còn ta bao giờ hội ngộ?Còn Anh, còn em bao giờ gọi lại những tiếngcười khôi trong như những giọt sương vừađược tượng hình trong đêm vắng...


    Được sửa bởi Tử Nguyệt ngày 28/2/2012, 19:00; sửa lần 2.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 24/2/2012, 11:54


    Tháng Hai…xuân ta như hờn dỗi, bỏ mặc tình yêu về e ấp, nơi đầu ngọn gió thoảng những hương thơm. Phố mê mê vì những mộng mị màu tươi. Con chim nhỏ nơi đầu non, cũng không còn ví von nhiều bình yên như trước nữa. Có lẽ xuân sắp tàn, nên lòngtrời lại thấy mong manh. Đôi chân chiều về,chợt thấy lòng ta bồi hồi, như một thoáng gió trôi về, không tên…
    Chỉ còn một thoáng rực rỡ rồi xuân sẽ nhường lại cho phút hạ sang. Chỉ còn chờ cho trời tháng ba hoa gạo nở đỏ những dải đất quê xứ xa đẹp đến lạ lùng. Rồi xuân sẽ nhẹ nhàng mà tiễn đưa đi tất cả…
    Chờ ai tóc chấm vai, nhặt gió đan thành những tấm chăn phủ mỏng lên con đường tình, đôi vần thơ nồng ấm. Chờ bờ môi ngoan còn chưa dám hé nở vì sợ những phút say mê. Khẽ chạnh lòng môi lại rên xiết những dối gian…
    Chờ mùa hoa vải đơm bông, chờ con chim tu hú gọi cánh hoa sim nở tím những chiền đồi thoai thoải bình yên. Từng cánh hoa mua dại, cũng chẳng chịu kém phần mà đuasắc mơn man…
    Chờ ngày vàng nắng hắt hiu, vương vào những dòng sông đôi câu hát ngọt hiền. Chờmùi cốm non, nơi những cây lúa quê ngoại sẽ lại trổ đòng đòng. Cánh diều vi vu gió, hátgiữa chiều mây trắng rớt vai.
    Đôi mắt ai còn nũng nịu với cánh phượng hồng. Bảo ai đi rồi còn nhớ chút ngày xưa…
    Ngày xưa đôi vần thơ chở tiếng ve vào hạ, chở bình yên bên tuổi tím khôi nguyên. Áo dài nói, áo dài cười vu vơ về trên phố mặc cho dải tóc lụa là bay. Em ta vừa trăng tròn,cũng lúng liếng với dòng thời gian như hừng hừng tuổi trẻ. Thế là một thoáng mình đã chỉ còn là những kỉ niệm không tan.
    Mỗi mùa đi qua là lòng lại thêm vụng dại những riêng tư. Lớn thêm nhiều mà cũng trẻ con thêm rất nhiều. Không biết dỗi hờn vu vơ với đôi lần ưu tư, cũng chẳng còn giữkhuôn mặt ngây thơ đến cố hữu. Ta chỉ biếtan nhiên mà cười với tất cả sự bình yên. Chỉ biết nắm tay dắt kỉ niệm về những giấc mơ đêm. Biết yêu thương, biết gom nhặt riêng cho mình một bầu trời mang màu sắc khác, mới lạ hơn.
    Biết mình còn một trái tim không ngủ yên, biết đôi lần thèm lắm chút dại khờ để được say mê ai một chút. Có lẽ… khi qua rồi mình lại thấy mình cũ kỹ đi nhiều thứ, cho nên đâm ra thèm thuồng đến khát chảy cả một khoảng lặng con tim.
    Vì cuộc đời là con sóng đê mê, là tình yêu hát giữa kiếp đợi phút hồng nhan son sắc.
    Là bình yên, là dịu vợi thổi vào kiếp ta đi những nét xuân mơn mởn xanh non.
    Là tiếng tâm tư buồn qua từng thoảng thức u mê.
    Là niềm tin cho ta vững vàng, vì còn vướngbận một tiếng yêu, nơi trái tim nào đó bình yên.
    Là phút chiều mênh mang ta vụng dại…vụng dại về những thứ chưa đi và còn ở lại. Về những thứ đã tồn tại và chưa kịp mất đi.
    Đến khi ta hết tháng hai của cuộc đời… về với cát bụi thì vụng dại hóa hư không.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 24/2/2012, 12:03

    Để những yêu thương luôn còn mãi, và thờigian dừng lại nơi tình yêu bắt đầu, mang nhánh sông trở về với nguồn cội, em tìm vềnơi ấy, ngày biết yêu...
    Nếu đợi chờ là minh chứng cho tình yêu, thìtrái tim thổn thức chưa bao giờ biết thôi nhớ, trái tim yêu như chưa từng tan vỡ, vẫn chờ vẫn đợi vẫn khát khao..
    Thà làm hạt mưa bay, vương mái tóc anh hiền lành, hôn đôi mắt anh dịu ngọt, chạm môi anh ấm nồng, để nơi cuối con đường, chiều tím nắng vàng ru êm lời ru tình dang dở, em khát yêu, khát nhớ khát đợi chờ...
    Muốn làm cánh bướm nhỏ, bay phiêu du giữa dòng đời, muốn làm giấc mộng êm, tan vào mênh mông miền nhớ anh sâu thẳm, tình em cứ đứng im trong đời, nhìn về anh rất xa, chiều nhớ thêm...
    Giấc mộng nào sớm tan, canh thâu nào sớmtàn, còn mình em nhớ anh âm thâm da diết,ngày chờ ánh trăng lên, chờ đêm thâu về nương náu trái tim gầy, những đêm đông bất tận, giọt sầu rơi theo nỗi nhỡ khôn nguôi...
    Thà như chiếc lá rơi, lênh đênh trên mặt hồ,trôi về nơi rất xa, bỏ hoang niềm nhớ, mìnhem cô liêu dưới bóng hoàng hôn đong đầy theo con nước, em muốn thôi nhớ anh, thôinhững đợi chờ mãi chỉ là vô vọng, đơn côi...
    Làm sao để hết yêu, làm sao để thôi hết những khát khao, để thôi hết những đêm đông rét buốt, một mình em với nỗi đau âmthầm, lá lặng lẽ rơi, hoa lặng lẽ tàn, nhánh tình dang dở cho mộng bình yên tan vào hưvô, sương khói...
    Tại sao em lại biết yêu, tại sao lại biết nhớ, tai sao lời yêu nói ra chỉ như gió thoảng, tạisao những trái ngang cứ gieo mãi lên tim gầy. Người đã đi rồi, người thật sự đã đi...
    Không hẹn ngày trở lại, không hẹn ngày tái ngộ đoàn viên, gió đã đưa mây về với trời, đưa cánh bồ công anh bay xa mãi, vương lại nơi đây giọt nắng chiều đã nhạt phai, bỏ lại nơi đây con đường về xao xác lá me bay, bỏ lại con đường không thể đi đến đoạn cuối, bỏ lại mình em chỉ biết đợi, biết chờ...
    Góc phố rêu xanh, có một người bỏ quên câu thề, bỏ quên một chiều mưa rơi ướt áo.Ghế đá hàng cây bụi phủ mờ kỉ niệm, đã như thế rồi sao em còn khát khao...


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 28/2/2012, 15:42

    Nỗi vô tình ngọt ngào


    Nắng nhạt màu lên phố nhỏ thưa người bất chợt một chiếc lá vàng rơi ghi dấu chiều buông. Người trên phố đi đi lại lại tranh thủ về cho kịp, nhưng có hai người cứ ngồi mãi bên quán cà phê bên hè phố, lãng quên hết hiện tại đang diễn ra, quên mất công việc của mình, quên mất thời gian và có khi quên mất họ là ai giữa cuộc đời này!
    Tương lai là một bí ẩn và không ai đoán biết trước được điều gì

    Hai con người cô độc trong phút chốc xích lại gần nhau hơn, tiếng nhạc, hương nắng chiều đang tắt, những câu chuyện phím, những nụ cười... rồi họ ra về với cảm giác lạ lùng khó tả, muốn được ngồi đấy mãi, muốn được nhìn thấy nhau, chia sẽ với nhau nhiều hơn nữa...

    Bất chợt một lúc nào đó bạn thấy hình ảnh của một ai đó chiếm hết tâm trí bạn, khiến bạn không thể ngừng suy nghĩ về họ, có lẽ lúc đó bạn sẽ cảm nhận được những gì đang diễn ra trong đầu hai con người đó! Thêm một lần nữa, niềm vui và hy vọng, gõ cửa trái tim đang héo úa cô đơn trông ngóng một phép màu!
    Một tin nhắn, một cuộc gọi, một buổi ăn tối... và hai con người tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn bao la. Tình yêu đôi khi được tìm thấy ở những nơi mà ta không nghĩ tới và vào những lúc không bao giờ ngờ tới. Em tin và anh tin, rằng đó là định mệnh, là số phận... là một hạnh phúc nhỏ bé ta tìm thấy giữa đời này đầy ngất những đau thương lừa dối đổi thay. Không cần hứa, không cần thề thốt, cứ yêu thôi đừng mong ước cho những điều quá xa xôi, hiện tại đã hạnh phúc thì hãy trân trọng và sống với điều mà ai cũng khát khao có được trong đời...

    Hạnh phúc không trông chờ vào những toan tính viển vong mà cần được vun đắp từng phút từng giờ ngay trong hiện tại

    Và điều mà em biết và em có thể làm chỉ đơn giãn có thế thôi! Ngày anh ra đi, em không biết làm gì để níu chân anh lại, chỉ biết cầu mong những yêu thương em vun vén bao lâu nay sẽ giử được trái tim anh. Để cho anh ra đi, để cho anh lựa chọn, để cho anh luôn là chính anh... để cho anh biết em luôn đứng về phía anh dù điều đó có làm em tan nát

    ...
    Nhưng nếu có ngày anh quay lại, mọi thứ sẽ khác và tất cả nổi đau chỉ như một giấc mơ thôi!

    Mà dù cho ngày đó không bao giờ đến... sẽ không bao giờ hối bất cứ điều gì mình đã có cùng nhau

    Tình yêu đơn giãn và kỳ diệu quá phải không anh?


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 28/2/2012, 16:12

    Rồi một ngày chạm tới nỗi đau ngày cũ!

    Dường như con người được sinh ra là đã được gắn lên hình hài này một sự nhạy cảm khôn cùng. Rồi một ngày nào đó, vô tình, không ai muốn và cũng chẳng ai hay, một dòng tin nhắn, chỉ ngắn thôi, cũng đủ để làm khơi dậy nỗi đau ngày cũ. Và dường như ai đó hiểu nó lắm, nói như chính tâm sự của nó vào lúc này, vào cái lúc mà tình yêu nó đã ngủ yên, trái tim nó thôi thổn thức và tâm trí nó thôi mơ mộng, một thứ mộng viễn vong và phù du ấy.

    Ở nơi em, không có đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng sao em cứ chắt chiu, cứ mong đợi một cơn gió heo may thổi đến, một hương gió Xuân ngào ngạt, một cái ấm áp của mùa Đông hay cái oi bức của ngày Hạ cuối. Với em, dù không có mùa Thu nhưng cái lạnh lẽo và trong veo của dòng nước cùng với “chiếc lá khẽ đưa vèo” cũng đủ để con tim em thổ thức. Đôi lần tự hỏi “Nơi này làm gì có mùa Thu, có chăng chỉ có lá vàng rơi rụng, chỉ có ánh Trăng soi xuống đáy nước, chỉ có làn nước mát, có tiếng gió vi vu,…

    Đã mấy mùa lá rụng là mấy mùa Thu qua, em vẫn còn đó, vẫn ngày ngày, trông ngóng, cứ mỗi độ Thu về, bên bãi đá cạnh con rạch nhỏ, đếm vài chiếc lá còn sót lại trên cành rồi mĩm cười hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy thật giãn đơn.

    Chợt ùa về cái kỷ niệm xưa cũ, vốn đã chôn giấu và như ngủ quên trên bờ vai ai ngấn lệ chưa đong đầy. Về rồi biết nương náu chốn nao? Hay lại đọng trên đôi mắt ướt, trên bờ mi cay. Rồi lấy ai để lau khô những dòng lệ ấy?

    Năm tháng dần trôi đi, thời gian trôi vô hình và vô tình là như thế, không đợi ai bao giờ. Cuộc đời thì vẫn cứ xoay vòng với nhiều sự thay đổi. Một giọng ca bất hữu có thể đọng lại trong trái tim của những người vốn có tâm hồn thi sĩ, đôi khi là không. Một vần thơ nhẹ nhàng có thể ru giấc ngủ say và hòa vào tâm hồn mơ mộng, một đoạn film hay, xúc đông, một bản tình ca bất diệt…tất cả đều dễ dàng đi qua và làm lắng đọng lại ở nhiều tâm hồn.

    Giữa nhưng bề bộn của cuộc sống này, vô vàn những bon chen và thị phi, hàng hà những nhấp nhô, chìm nổi của nhân gian như sánh lại và vẽ nên một bức tranh khó hiểu. Lắm lúc rối ren khi nhìn vào mớ hỗn độn ấy, lắm lúc đầy suy tư và thấu hiểu cái được cho là nhân tình, thế thái. Nó như xuyên thấu và chạm vào tới nỗi đau của một tâm hồn đồng điệu, cảm thông.

    Cảm xúc không còn nữa, ngấn lệ đã được lau khô bằng sự giả dối của cuộc đời, bằng những cạm bẫy của cuộc sống này. Sau bức màn nhung, sau lớp phấn son, con người còn lại gì? Còn nhiều và mất cũng không ít…

    Tất cả chỉ là vô thường!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 28/2/2012, 16:24

    Người đàn bà như em...
    Người đàn bà như em, đã không còn trẻ nữa. Hai mươi chín rồi, còn trẻ được với ai? Nhưng em vẫn chìm đắm trong thế giới online. Vẫn tóc ngắn, vẫn giày thể thao và nghe iPod. Nhìn em, ai bảo em đã có chồng và một bé con năm tuổi? Nghe em gọi con, người ta cứ tròn mắt nhìn em….

    Người đàn bà như em, có đôi lúc lại điệu đà đến thế kia? Váy ngắn, mái tóc nhuộm màu và móng tay sơn đỏ chót. Nhìn như thế, chồng nào mà chịu được? Vợ đỏm dáng, nhưng không phải cho mình?

    Người đàn bà như em, bên ngoài nhìn vào bảo chắc là phải hạnh phúc lắm. Nếu không, sao em có thể cười suốt thế kia? Nhưng mà, chỉ em biết, em hóa trang nỗi đau của mình rất giỏi. Chẳng nhẽ để đúng với lòng mình, em cứ phải khóc suốt sao? Nếu em khóc, hạnh phúc có về bên em hay chỉ là chút thương vay của những người bên cạnh?

    Người đàn bà như em, bên ngoài nhìn vào bảo rằng em mạnh mẽ lắm. Em không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ những lời chê bai hay trách móc. Không sợ nếu bị uy hiếp giữa đường. Nhưng em sợ, thì cũng vậy thôi. Xã hội bây giờ, đâu có lòng thương người như những ngày xưa? Nếu em sợ, cũng đâu có ai đưa tay ra cho em nắm?

    Người đàn bà như em, sao lại giả dối thế kia? Lúc hiền lành, thùy mị khi lại chanh chua, đanh đá. Chắc ra đường, không ai dám bắt nạt em đâu nhỉ? Có ai biết rằng, dù không nhẫn nhịn được bằng người khác. Nhưng nỗi đau em nhận về, đâu có kém ai?

    Người đàn bà như em, chắc chẳng bao giờ cô đơn đâu? Vì lúc nào cũng thấy em cười. Vì lúc nào, cũng thấy em bảo rằng, em quen lắm. Bảo rằng, đằng nào mà chẳng thế. Người đi có niềm vui của người đi. Em ở lại cũng có niềm vui của riêng em chứ. Nhưng mình em biết, em cô đơn nhiều lắm. Có bao giờ nước mắt rơi từ phía người ra đi? Có bao giờ nụ cười hé mở trên môi người ở lại? Nhưng em phải cười, để thấy em không hối hận. Những lựa chọn trước kia, em phải cố gắng để đi tới tận cùng.

    Người đàn bà như em, chắc có nhiều người yêu lắm. Vì nhìn em kìa, em vui vẻ đến thế kia. Nụ cười như nở thường trực trên môi em. Và em nhìn ai, ánh mắt cũng long lanh như thế. Nhưng ai biết, em lí trí quá nên cuộc sống đều đều, tẻ nhạt. Ngày nối ngày, trôi qua lặng lẽ.
    Người đàn bà như em, ai nhìn cũng bảo là đơn giản. Nó thì có gì khi ruột để ngoài da? Nếu như thế, chắc đến giờ khuôn mặt em vẫn chưa có nếp nhăn? Nhưng em lại cần đến kem che khuyết điểm. Nếu như thế, chắc em không lúc nào phải dằn lòng mình không được khóc. Nhưng em lại cắn răng để nước mắt chảy ngược vào tim. Nếu như thế, chắc không đêm nào em mất ngủ. Sao sáng ra, lại phải lấy túi lọc trà chườm mắt?

    Người đàn bà như em, chắc là đoảng lắm. Nhìn vô tư, đỏm dáng thế kia, liệu có biết rửa bát, quét nhà? Đúng là, em không ba đảm đang được như ông bà cha mẹ dạy. Nhưng nói cho cùng, với tiêu chuẩn nàng dâu hiện đại chưa chắc đã kém xa.

    Người đàn bà như em, liệu có chung thủy không? Khi những người đàn ông cứ vo ve bên cạnh? Thỉnh thoảng vẫn thấy em đi cà phê cùng người khác. Vẫn thấy em đi xem phim với một hai gã bạn trai. Nhưng, em chưa từng nắm tay một người đàn ông khác. Chưa từng ôm hay hôn một ai khác ngoài chồng. Và những người đó em chỉ coi là bạn. Vậy, em có chung thủy không?

    Người đàn bà như em, có vô cảm quá không? Chưa từng ai thấy em nhỏ một dòng nước mắt? Khi đi xem phim, thấy mọi người khóc, em vẫn im lặng mỉm cười. Em tự hỏi, tại sao phải khóc cho phim? Khi cuộc sống ở ngoài đời thực đôi khi còn đớn đau hơn thế? Giọt nước mắt ấy, để dành chia sẻ ngoài đời thực. Có nhiều người cần đến vòng tay hay giọt nước mắt của em.

    Người đàn bà như em, liệu có quá lạnh lùng? Chồng đi xa, nhưng không hề thấy em kêu nhớ. Dù chồng gọi điện, vẫn trả lời nhẹ nhàng như bạn gọi. Liệu chồng em, có đau khổ lắm không? Nhưng ai biết được, em đau đến tận cùng? Ai biết được, em đã hết niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc? Ai biết được, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gối? Ai biết được, em trăn trở mỗi đêm khuya?

    Người đàn bà như em, có ngu ngốc lắm không? Khi em cứ tự mình cắn răng chịu đựng? Khi em cứ làm ra vẻ mình mạnh mẽ? Tự an ủi mình mỗi đêm khuya. Sao em không biết quên đi những tháng ngày qua, để nhìn về những ngày sắp tới? Sao em không nhận lấy yêu thương bên cạnh, để trái tim được băng bó bởi yêu thương?
    Người đàn bà như em, có cần đến tình yêu không? Khi em cứ tự mình tìm những niềm vui nho nhỏ. Em tự làm mình vui, tự làm mình bận rộn. Tự làm mình không lo lắng những ngày qua….

    Người đàn bà như em, có đáng được yêu không?....


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 4/3/2012, 22:25

    Tàn đêm
    Chưa bao giờ nghe tiếng mưa nặng hạt gõ trên mái tôn từng âm thanh rõ ràng đến thế.!
    Cái lạnh không mùa bủa vây ngày không tên!
    Mưa vẫn rớt rơi ngày trầm uất đi vào đêm.
    Nỗi côn đơn va vào nhau chát chúa.
    Dạo này nó rỗng tếch! Cố bắt mình không được đụng đến những con chữ vô nghĩa trước màn hình rồi như quán tính không chặn ngăn được mớ cảm xúc hỗn độn, tạp nham ra khỏi đầu.
    Có bao giờ cơn điên chạy ra khỏi nó đâu. Chỉlà chúng đang giật giờ ẩn náu tự sâu thẳm trong góc tối điên cuồng của nó.
    Nó đưa tay chạm nhẹ hạt mưa dần rơi khẽ trong cái dầm dề chán ngắt rơi mãi chẳng chịu tạnh để đón nhận cái giá lạnh trên đôi bàn tay mềm mại con gái của mình.
    Ông trời cũng cố trêu ngươi một con người?! Khi những thứ định hình trôi qua hết là lúc nó thấy mình trống trơn, mục rửa,cũ kỹ và hoang tàn.
    Sự chết chóc không hiện nguyên hình trong khối óc mà chìm vào cơn mê những mộng mị đáng sợ hằng đêm.
    Gọi tên ai những lúc mắt môi mình thấm đầm nước mắt?! Gọi tên ai trong hố sâu hun hút của tâm hồn cạn kiệt nguồn thương. Nó tin yêu quá nhiều để tìm lại những gì đã mất... một thời.
    Cằn cỗi cả những vết tích nỗi nhớ.Nó ngọ ngoậy bưng bít những yêu thương giả vờ vừa mới đến. Nó tự đánh tráo thứ cảm xúc mờ nhạt trong tim mình.
    Nó có yêu thương ai nỗi nữa đâu?! Nó có đểtrái tim mình rung khẽ nhịp tim đầu?! Nó cócần một làn hơi thở phả lên gáy gây gây mùi quyến luyến hay quyện vào hồn mình nỗi nhớ những cơn mưa hôn?!
    Nó tìm đâu cũng thấy bóng dáng người ấy. Nó tìm đâu cũng thấy khuôn mặt người ấy hiện rất rõ quanh mình. Nó tìm đâu cũng thấy người đó vòng tay ôm trọn mình từ phía sau lưng. Ôi! Những ảo ảnh thoáng quarồi chợt tắt.
    Những ảo ảnh đến rồi đi trong nước mắt. Nó nhớ làm gì một người muốn lãng quên mình?!
    Chiều rồi! Những buổi chiều đi vào đêm vắng ngắt.
    Những đêm tàn cố giỗ giấc ngủ nồng nàn và giỗ lòng mình đừng hoang đàng trong mộng mị nhớ mấy mùa.
    Người về rồi người có nhớ ta đâu?!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 6/3/2012, 18:59

    Sau 30...
    Những ngày này, ngày dành cho Phụ Nữ nên em cho mình hưởng sự an nhiên để ngồi nhấm nháp hương vị cà phê, ngắm nhìn góc phố lúc bình minh hay lúc đã lên đèn. Chiều tan sở không cần vội vã, chen lấngiữa dòng đời xuôi ngược.
    Tuổi sau 30 suy tư, trầm lặng hơn, em cần thời gian để nhớ, nhớ và cảm nhận liệu sau này ta đi tiếp bên nhau có còn là nước mắt?có còn là vị đắng cuộc đời như giọt café đang rơi kia? Không hiểu sao mỗi khi uống café em đều thấy vị đắng, thơm nồng nàn và mạnh mẽ của nó quyến rũ hệt như người đàn ông em gọi là chồng?! Người ta bảo, nếu không thể quên chỉ còn cách là cố nhớ, nhưng khi nhắc đến nỗi đau bao nhiêu thì cảm giác ân hận về hạnh phúc đã qua càng day dứt bấy nhiêu. Lỗi lầm chia đôi mất mát! Đơn giản nhưng phũ phàng, em không nghĩ rằng, người đàn ông em yêu say đắm, yên tâm trao gửi cả cuộc đời có một ngày sẽ gieo nỗi cô đơn và hoài nghi đằng đẵng – Anh có còn yêu em như ngày xưa?
    Em đã bình lặng hơn sau sinh nhật, trốn vàomột góc khuất, những ngọn nến em tự mình thắp sáng, không bánh kem, không hoa, chỉ có những vệt nước vẽ loang loáng trên mặt bàn thành câu chữ: "Sẽ bình yên hơn sau 30!". Em là đàn bà, đàn bà sau 30 biết tự tin và hấp dẫn ở sự mặn mà và sự độc lập, hiểu mình để biết lúc nào nên từ chối hay nhận về những cái phù hợp cho mình. Đàn bà sau 30 biết cách thu hút và quyến rũ đàn ông, biết mơn trớn danh vọng, biết tôn vinh sự thành đạt, bản ngã của đàn ông và cũng biết cách tự xoa dịu nỗi đau, hay làm nguôi cơn giận thay vì lấy nước mắt ra để làm cuộc… đàn áp!
    Đàn bà sau 30 còn biết thả trôi cảm xúc, saymê nhiệt huyết hơn với cuộc sống. Biết cách chăm lo cho người đàn ông của mình chu đáo hơn và cũng tế nhị hơn. Đàn bà sau30, thường để lại nhiều cảm xúc và những băn khoăn khơi gợi trong lòng đàn ông hơnkiểu nhan sắc thoáng qua mà đàn ông kia thèm muốn. Em từng đọc và rất thích cười nhạo mình với câu "Đàn bà trước 30 tự hàovề nhan sắc, sau 30 tự hào mình thông minh". Em còn muốn là đàn bà - sau 30 phải biết cho mình thêm cơ hội để tự hoàn thiệnvẻ đẹp bản chất lẫn tâm hồn, phải biết quantâm đến bản thân, phải biết thụ hưởng cuộc sống! Nghĩ cho bản thân không phải là ích kỉ, nghĩ cho bản thân để sống tốt hơn với cuộc đời!
    Biết vậy mà sao khi đối diện với mình, đàn bà sau 30 lại cay đắng, xót xa... khi buông tay... đàn bà sau 30 vẫn khóc...!?


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 6/3/2012, 18:59

    Cho ta lạc với, hỡi những nỗi buồn ngự trị trăng non!
    À đây rồi, lại là những thoáng phát dại nữa đây mà, ta muốn xa lánh, mà nào có lánh xađược đâu?
    Ai bên ta, cho ta những ngày vui, để rồi lại đi thật xa, để ta chết lặng cùng những yêu thương đang nguội lạnh, héo hắt cùng trăng đêm?
    Ai bên ta, cho ta những khung trời mơ mộng, để rồi cất gót bước đi khỏi đời ta, để ta chơ vơ cùng với khung trời ảo tưởng trong đợi chờ?
    Rõ rồi, những nỗi buồn vô định hình, đậm buồn nước mắt của trăng.
    Giọt trăng ươm những kí ức buồn chia cắt, theo ta mãi. Chới với...
    Giọt trăng rải khắp chốn trần, len vào tận những góc tối của tâm hồn, nhưng sao để ta lại lạc lõng giữa bóng đêm?
    Xin đấy, lạc...
    Cho ta lạc cùng trăng non chênh chếch thả trôi giữa vòm trời xa xăm. Cho ta lạc trong những hương thơm ngào ngạt bất tử của màn đêm tháng ba cô đơn và man dại. Để ta say vị nồng khi ngửa cổ uống ánh trăng tan với khao khát một chuyến thoát li khỏi áp bức của sự bực dọc.
    Cho ta lạc trong một rừng cây xanh bao quanh ta. Cho ta lạc trong sự tĩnh lặng, lánh thật xa chốn ồn ào của ánh đèn xa hoa. Để rồi dõi mắt nhìn xuyên qua tán cây rừng lên tận trăng treo trên đỉnh đầu... Ta thanh thanh cùng hương trăng dịu ngọt.
    Cho ta lạc bên bờ biển đêm thiếu vắng bóngngười. Cho ta bay trên từng ngọn sóng, lướt thật xa theo trập trùng gió biển. Như cánh chim trời. Hoang mờ in bóng giữa nghìn trùng đại dương.
    Ta sợ sự cô đơn. Ta sợ sự im lặng đến hoang mang của trăng vàng... Nhưng, ta chết đâu rồi, trong sự ngộ độc cô đơn kia... Ta quen rồi, hỡi những nỗi buồn ngự trị trăng non!
    Thế nên, cho ta bất cần đời và bất cần người. Ta biết, một lúc nào đó, đời và người cũng một lần nữa bỏ ta mà đi.
    Thế nên, cho ta xin một chốn được gọi là"đời hiu quạnh". Ta biết, những nơi ấy, ta luôn tìm được một chút thân quen...
    Bất kì đâu cũng được,
    Cho ta lạc với, hỡi những nỗi buồn ngự trị trăng non.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 6/3/2012, 19:06

    Refresh chính mình
    Tôi quyết định quên, quên người luôn giữ một vị trí thật đặc biệt trong lòng mình bấylâu nay, dẫu biết rằng chẳng đơn giản để bảo quên là quên, đôi khi ta chỉ mất một phút để say đắm một ai đó, một giờ để thích, hay một ngày để yêu họ nhưng phải mất cả một đời để có thể quên là thế. Tôi biết trái tim mình từng thổn thức, từng rưng rức và nhức nhói, nhưng sự thật vẫn là sự thật, biết chấp nhận mới có thể đi quatừng khúc ngoằn ngoèo của cuộc sống này được, khép lại một cánh cửa để mở ra một cánh cửa khác, bỏ lại sau lưng những thứ cần được bỏ lại để có thể mỉm cưới đón nhận những gì sắp đến.
    Tôi tập tành lại những thói quen cũ kĩ, bảo là thói quen mà phải tập tành nghe ra thật nực cười, nhưng đúng thực như thế, sự nghe-đọc ngày nào luôn là điều hiển nhiên với chính mình bây giờ bỗng dưng lại khó khăn đến lạ, tôi đã để mình trôi đi quá nhanh trước guồng quay cuộc sống thì phải, này cơm áo gạo tiền, này bạn, này yêu,… tất cả dường như đã cuốn tôi đi, rồi lặng lẽ từng phút giây, thuở ngây thơ thế mà hay chẳng vương chút muộn phiền, nhìn thực tại chỉ biết nhoẻn một nụ cười nụ.
    Tôi bảo mình hãy là chính mình, hãy sống sao cho đáng một cuộc sống, tiền tài vật chất cần, rất cần nhưng đừng bao giờ là nô lệ của nó, thương ai đó thì cứ yêu thương trọn vẹn, nhưng đừng lụy, đừng là kẻ van nài làm người khác mệt mỏi, nếu ta đến làm người khác mỉm cười, và chính mình vui thì hãy bước đến, còn khi ta đến, họ ngượng ngập trong lo âu thì nên dừng lại, giữ cho nhau một khoảng cách vừa đủ đôi khi lại hay để mỗi người tự ngẫm lại chính mình, và nâng niu những kỷ niệm đẹp đã từng có.
    Tôi dặn lòng hãy biết yêu thương chính mình hơn, vì tôi sẽ chẳng thể thương yêu ai nếu không biết yêu chính mình, bảo mìnhmỉm cười nhiều hơn thay vì cau có, nhăn mặt, sống thật tốt với hiện tại, nhìn về ngày mai thay vì cứ ngoảnh lại hôm qua rồinuối tiếc, chì chiết bản thân, dành sự quan tâm, tin yêu nhiều hơn nữa cho gia đình, cho những người thật sự yêu thương mình, dặn lòng rồi lại dặn lòng. Tôi biết mình đã từng bỏ nhỡ, từng đánh mất thật nhiều thứ nhưng tôi qua rồi hãy cứ qua, đã quyết định làm mới mình thì phải biết nên và không nên giữ lại mọi thứ, đừng thay đổi theo kiểu bình mới rượu cũ có lẽ là khả dĩ nhất.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ

    Sponsored content

    Re: [TMCS] Hạnh phúc là khi biết yêu

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 20/4/2018, 00:45