ღ°¯`¤.• Độc ẩm •.¤´¯°ღ

ღ☆.•° * Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận ღ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai...!* °•.☆ღ


    [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Share
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:12

    Chương 8
    Edit: rabbit
    Beta: K.T
    Nụ hôn của Đường Diệc Diễm trở nên bức thiết, bên tai tôi đều là tiếng thở dốc dồn dập của anh, anh điên cuồng hôn tôi, mặt, môi, cổ, ngực.
    Bàn tay nóng bỏng lần lượt mơn trớn lưng tôi, sau đó chui vào trong, âu yếm.
    Anh nhắm mắt lại, liều lĩnh cùng tôi dây dưa, tôi thở dốc, vô lực ngồi phịch trong lòng hắn, thừa nhận sự vỗ về chơi đùa của anh. Trong đầu không ngừng phát ra cảnh cáo, nhưng thân mình lại không tự chủ được mà tiếp nhận cơ thể nóng bỏng kia.
    Chúng tôi giống như hai ngọn lửa nóng cháy, thiêu đốt lẫn nhau, gắt gao dây dưa, liều chết triền miên.
    “Duyệt Duyệt…” Giọng anh khàn khàn khẽ gọi bên tai tôi, anh khẽ cắn vành tai của tôi, trong mắt tràn đầy nhu tình, tôi nhìn anh một cách thâm tình…
    Mãi đến khi… tôi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên khuỷu tay anh, thân mình mới cứng đờ, théo phản xạ đẩy Đường Diệc Diễm đang thở dốc trên người tôi ra!
    Anh trở tay không kịp, lảo đảo lui về phía sau vài bước, đôi mắt bỗng chốc nheo lại, bi thương nhìn tôi. Tôi vội nhắm mắt, tay gắt gao chạm vào vết sẹo trên cỏ tay, Diệp Sương Phi, mày đang làm cái gì đây, sao mày có thể…
    Tôi cắn răng, không nói gì.
    Thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm vẫn đứng yên ở phía trước, không nhúc nhích.
    Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thở nổi, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi.
    “Theo anh đi…” Đường Diệc Diễm dùng lực bắt lấy tôi, kéo tôi đi ra ngoài.
    “Đường Diệc Diễm, anh muốn làm gì?” Ánh mắt của anh làm tôi sợ hãi, bước chân quá dài, tay lại dùng thêm sức. Tôi giãy dụa không ra, đành phải bất đắc dĩ theo anh đi tới sảnh lớn.
    “Đường Diệc Diễm, anh buông ra!” Khi anh kéo tôi đến thành bể bơi, tôi rốt cuộc cũng khong thể nhịn nổi mà hét lên, anh muốn làm gì, làm gì đây?
    “Là em đến trêu chọc tôi!” Đường Diệc Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là sự thô bạo quen thuộc. Anh khẩn trương cầm lấy tay tôi, chạm vào khuôn ngực nóng bỏng của anh.
    “Đường Diệc Diễm!” Tôi vặn vẹo, nhưng lại bị anh dùng tay kìm lại, trước mắt là Đường Diệc Diễm quen thuộc, Đường Diệc Diễm của ba năm trước đây, không còn lạnh như băng nữa, chỉ có phẫn nộ.
    “Nhìn đi, nhìn khối cơ thể nóng bỏng này trở nên lạnh lẽo!” Dứt lời, anh quỷ dị cười, khi tôi nhận thấy có chút không thích hợp, anh đã đẩy tôi ra, “Bành” một tiếng nhảy xuống bể bơi!
    “Diệc Diễm…”
    Đường Diệc Diễm nhảy xuống bể bơi, rồi dần chìm xuống đá, biến mất ngay trước mắt tôi.
    Tôi chết lặng nhìn chằm chằm mặt nước, nước hồ bơi gợn sóng từng vòng, sau đó chậm rãi trở về trạng thái tĩnh. Đường DiệcDiễm vẫn chưa trồi lên, đêm tối làm tôi không nhìn rõ đáy hồ, cũng không tìm thấy bóng dáng anh đâu.
    Qua một lúc lâu sau, tôi bắt đầu sợ hãi, nhìnmặt hồ, giọng trở nên run run: “Diệc Diễm… Đường Diệc Diễm!”
    Tất cả đều là tĩnh mịch, ngoài thanh âm trống trải của tôi đang vang vọng.
    “Đường… Đường Diệc Diễm!” Tôi lo lắng đứng bên bể bơi, hoảng loạn kiếm tìm. “Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
    Đầu lại bắt đầu đau, không ngừng hồi tưởng lại ánh mắt bi thương của Đường Diệc Diễm, anh bi thương, anh bất đắc dĩ, anh đau khổ, anh rống giận, anh tính toán.
    Không, sẽ không, anh sẽ không ngốc như vậy, không đâu!
    “Diệc Diễm, Diệc Diễm…” Tôi la lên, nhưng chỉ có những tiếng vọng nặng nề đáp lại lời tôi!
    Không…
    Tôi cắn răng, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhảy xuống trong hồ.
    Cảm giác lạnh như băng đánh vào hai chân,tôi trồi lên trên mặt hồ, tay vội vã rẽ nước, kêu gọi.
    Lâu như vậy rồi, đã quá lâu, không!
    Sự sợ hãi làm mắt tôi đỏ lên, giọng run rẩy.Không, tôi không muốn!
    “Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
    Không đươc, tôi không thể mất anh, không thể!
    “Đường Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm!” Thanh âm của tôi mang theo cả tiếng khóc nức nở, thê lương vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Không, Diệc Diễm, anh trả lời em đi, mau trả lời em, em sai rồi, em sairồi…” Tôi không nên lừa mình dối người, tôi không nên thương tổn anh, không nên.
    “Diệc Diễm… Anh…. trả lời em đi… Anh đừng làm em sợ, đừng doạ em!” Nỗi sợ hãikhông ngừng vờn quanh tôi, cơn khủng hoảng sẽ mất anh cắn nuốt tôi. Loại cảm giác đau thấu tim gan này tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
    “Đường Diệc Diễm… Diệc Diễm!”
    “A…” Thân mình bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy, Đường Diệc Diễm đột nhiên từ trong nước trồi lên trước mặt tôi, làm tôi sợ tới mức vô thố kêu lên. Tôi nhìn anh, bức tường trong tim cuối cùng cũng đổ sụp, nước mắt từng dòng lăn xuống.
    “Anh điên rồi, anh điên rồi phải không?” Tôikhóc, tay đánh liên tiếp đánh lên bả vai đang ướt đẫm của anh.
    “Sao em lại khóc dễ dàng như vậy!” Anh gắt gao ôm tôi, biết rõ mà còn cố hỏi. Giọngan chua xót. “Không phải là em không cần anh hay sao? Sống cùng anh không phải rấtkhó chịu ư? Tại sao lại khóc?”
    “Đồ tồi…” Tôi hét lên, nhưng lại gắt gao ômđầu vai anh. Không có việc gì, may mà anh không sao!
    Diệc Diễm…
    “Tôi là đồ tôi, lúc đó em không phải sao?” Tay anh mơn trớn mái tóc rối ướt của tôi, nước hồ và nước mắt thấm ướt khuôn mặt tôi, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng giúp tôi lau đi, khàn khàn thì thào:
    “Rõ ràng anh đã nhìn thấy sự đau đớn trong mắt em, tại sao vẫn không thừa nhận?” Anh vuốt tóc tôi, trong mắt tràn đầy sự chua xót. “Duyệt Duyệt, yêu anh khó đến vậy sao?”
    Tôi lắc đầu, siết chặt hai tay. Không khó, không khó, em yêu anh, Diệc Diễm, em yêu anh! Nhưng..
    “Duyệt Duyệt…” Đường Diệc Diễm ôm tôi, khẽ thở dài bên cổ tôi, anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, chua xót đến mức trái tim của tôi giống như bị kim đâm.
    Diệc Diễm, em không thể lại làm liên lụy đến anh. Em nợ anh quá nhiều!
    “Ai?” Đúng lúc này, đèn pin bỗng chiếu thẳng lên người chúng tôi, kèm theo một giọng nam sợ hãi, cùng với tiếng bước chân sốt ruột.
    “Đường… Đường quản lí?” Có người chậm rãi tới gần, sau khi nhìn rõ Đường Diệc Diễm với khuôn mặt lo lắng, thân mình sợ tới mức run lên, ngây ra ở đó, quên cả cử động.
    Đường Diệc Diễm bỗng ôm chặt tôi trong lòng, ngăn trở dòng ánh sáng đang chiếu lên, che khuất thân mình ướt đẫm của tôi, gầm nhẹ: “Còn không chuyển hướng đèn pin qua chỗ khác…”
    “À… à…” Người đàn ông đó quá sợ hãi, tay chân luống cuống, không sao ấn nổi nút tắt.
    Không thể trách anh ta, anh ta chỉ làm tròn phận sự trông giữ nơi này, ai mà đoán được quá nửa đêm lại có người dây dưa trong này, mà nhân vật chính còn là ông chủ của công ty!
    “Cút…” Đường Diệc Diễm không chút kháchkhí gào lên, dọa người đàn ông kia đến choáng váng. Anh ta hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài!
    “Buông… Buông ra!” Nước hồ lạnh lẽo và sự hỗn loạn vừa rồi khiến tôi từ thanh tỉnh lại từ chỗ ý loạn tình mê, chống đẩy anh, nhưng lại bị gắt gao cố định trong ngực, không thể động đậy.
    “Thế nào, lại muốn trốn hả?” Giọng Đường Diệc Diễm có chút thất bại, còn cả bất đắc dĩ. “Vừa rồi là ai ôm anh khóc, bây giờ lại muốn trốn tránh sao?” Anh tăng thêm lực. Tôi cố gắng lui thân mình về, tránh để ngựckề sát với khuôn ngực nóng bỏng của anh.
    Tôi không thể hô hấp, cũng chẳng dám nhìnthẳng vào ánh mắt nóng như lửa của anh.
    “Đổi thành…. Đổi thành bất cứ ai, tôi cũng.. sẽ làm vậy!” Không nên, không nên, Diệp Sương Phi, vừa rồi mày đã sai, không thể tiếp tục sai nữa!
    “Em còn muốn nói dối à?” Đôi ngươi màu nâu nheo lại, Đường Diệc Diễm kéo mạnh cổ tay tôi, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt tôi. “Diệp Sương Phi, em rốt cuộc muốn chegiấu cái gì với anh? Em nghĩ anh là kẻ ngốc sao?”
    Tôi nhắm mắt lại, nhưng cằm lại bị anh kéoqua, đôi ngươi âm trầm của Đường Diệc Diễm bắt lấy ánh mắt của tôi, gắt gao nhìn chằm chằm.
    Anh đã phát hiện gì rồi sao? Đã biết bao nhiêu?
    Tôi ngây dại nhìn anh, Đường Diệc Diễm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đành thở dài. “Trước tiên đi lên đã!” Có lẽ anh cảm giác được cơ thể tôi đang dần lạnh lẽo.
    Anh ôm tôi, bước ra khỏi bể bơi, tôi muốn giãy khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng tay anh lại ôm lấy tôi không chịu buông, khiến tôi không thể rời khỏi vòng ôm của anh!
    Về tới văn phòng, Đường Diệc Diễm thẳng tay cởi quần áo ẩm ướt trên người, tôi khốn quẫn nghiêng đâu, đứng một bên. Quần áo trên người dính sát vào cơ thể, nước dọc theo đó từng giọt rơi xuống, ướt đẫm sàn nhà!
    Ngoài cửa sổ, gió đêm đánh úp lại. Một trậnlạnh buốt thấm vào người, tôi lạnh đến phát run, cánh tay ôm chặt lấy thân mình.
    Một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, ôm lấy thân thể của tôi, những ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo của tôi ra.
    “Làm… gì vậy!” Tôi ngẩng đầu, Đường Diệc Diễm đã thay một bộ quần áo khô, nhíu mi nhìn tôi . Tay anh vẫn tiếp tục động tác. Tôi vội lùi lại, túm lấy vạt áo, cắn chặt môi, bối rối theo dõi anh.
    “Em định mặc quần áo ướt mà đứng như vậy à?”Anh trào phúng nhíu mi, nhìn tôi, sau đó lại đẩy tay tôi ra, cố chấp tiếp tục động tác vừa rồi!
    Đầu ngón tay nóng bóng của anh chạm vào da thịt tôi.
    “Tôi… Tôi tự mình… tụ làm!” Bên tai nóng lên, tôi cầm lấy quần áo của mình, bối rối lách người, trốn tránh ánh mắt thiêu đốt của anh. Trong lòng kinh hãi giống hệt một chú nai con, hô hấp dồn dập!
    “Không ngờ rằng, bây giờ mới được nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của em!” Giọng nói nặng nề truyền từ phía sau đến, mang theo chút trêu chọc.
    Đúng vậy, thân thể đã dây dưa vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đỏ mặt ở trước mặt anh.
    Tôi vụng trộm xoa hai má nóng bừng của mình, không có gương nên tôi không thấy được.
    Thật sự rất đỏ sao?
    Một chiếc khăn được đắp nhẹ lên đầu vai của tôi, cảm giác ấm áp lập tức vây quanh, mang theo mùi hương của anh.
    Ấm áp!
    “Mau thay quần áo ra, trong phòng có máy hong khô!” Đường Diệc Diễm lại đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi to và dài. Là của anh.
    Tôi nhận lấy, sau đó đưa lưng về phía anh, không thể trông thấy vẻ mặt lúc này của anh. Sau đó tôi nhanh chóng thay ra, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng mặc xong áo sơ mi.
    Tôi xoay người, đem quần áo của mình đưa cho anh.
    Khi Đường Diệc Diễm cầm lấy quần áo của tôi, trong mắt bỗng lộ ra ý cười, khóe miệng cong lên. Là cười nhạo sự chật vật vừa rồi của tôi sao?
    Ta nghĩ rằng ngay cả khi tôi lich sự hỏi anh,liệu anh có thể tránh đi không, chỉ e anh vẫn sẽ thờ ơ.
    Anh là ai chứ, Đường Diệc Diễm.
    Ác ma!
    Cho dù bề ngoài có thay đổi, tính cách có biến hóa, nhưng bản chất của anh, nội tâm của anh vẫn không có chút thay đổi.
    Làm theo ý mình, không hơn không kém .
    Nhưng trái ngược là, tôi cũng đã yêu ác manày! Đường Diệc Diễm mang quần áo của tôi vào bên trong. Trong đó truyền ra thanhâm nhè nhẹ của máy hong khô.
    Tôi co người lại trong chiếc áo quá rộng này. Áo sơ mi dài bó sát vào người, tôi mặclên trông rất buồn cười.
    Tôi bọc chặt mình trong chiếc khăn, thân dưới có chút ẩn hiên, vội vàng tiến đến sô pha .
    Lúc này, Đường Diệc Diễm đã đi ra, tao nhã ngồi vào vị trí đối diện với tôi, hai chân điềm nhiên vắt lên nhau, thân mình dựa vào lưng ghế, nhìn tôi!
    Tôi nuốt nước miếng, quấn chặt khăn, trên quần áo, trên khăn, khắp không gian đều tràn ngập mùi hương của anh, nó tản khắp xung quanh, thâm nhập cả vào tim phổi
    Ánh mắt của anh khiến tôi có cảm giác nhưmình đang trần trụi đứng trước mặt anh.
    Đường Diệc Diễm vẫn nhìn tôi chằm chằm, không kiêng nể gì!
    “Anh nghĩ, em hẳn là có nhiều chuyện cần giải thích cho anh một chút!” Đi một vòng, anh vẫn cố nhắc lại.
    Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm đệm ghế. “Giảithích cái gì, ba năm trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao?” Tôi tìm lại quyết tâm của mình. Không thể dao động! Nếu không, ba năm ẩn nhẫn của tôi, kế hoạch của tôi sẽbị uổng phí. Ứớc nguyện đầu tiên không phải là vì muốn bảo vệ anh, không cho anh can thiệp hay sao? Bây giờ, điều tôi làm có thể đẩy anh xuống vực sâu.
    “Đường Diệc Diễm, tôi hy vọng anh hãy hiểu rõ, đừng tưởng rằng vừa rồi tôi hoảng sợ đã cảm thấy gì đó. Chúng ta hiện tại, ba năm trước đây, và cả trước đó đều giống nhau. Chỉ có yêu và hận!”Tôi trói chặttrái tim, lại một lần nữa ác ngôn với anh, muốn chọc giận anh.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:13

    Chương 9
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Đường Diệc Diễm không hề tỏ ra tức giận như tôi dự đoán mà giao nắm hai tay lại, nhẹ nhàng đặt bên môi, thân mình hơi xoay chuyển một chút, hừ lạnh. “Yêu? Hận?Tiếp theo, không phải em muốn nói với tôi rằng em đối với tôi chỉ có hận?”
    Vốn dĩ tôi định cố ý kích thích anh, chọc giận anh, cũng giống như bao lần trước đó, thù hận tra tấn nhau rồi tan rã trong đau đớn!
    Nhưng lần này lại không, Đường Diệc Diễm bình tĩnh đến dị thường, đôi mắt nheo lại, không chút gợn sóng.
    Không khí lập tức ngưng kết khiến người ta hít thở không thông!
    “Linh…” Lúc này, tiếng chuông điện thoại bén nhọn đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ sự giằng co giữa hai người chúng tôi!
    Đường Diệc Diễm mất kiên nhẫn đứng dậy,đi đến bên bàn làm việc, ánh sáng từ điện thoại loé ra phản chiếu lên gương mặt anh.Khi anh nhìn thấy số điện thoại hiển thị, lông mày bất giác nhíu lại!
    Có thể làm cho anh biểu hiện ra loại vẻ mặt này, trừ Đường Triết Lý ra, tôi không nghĩ được nhân vật nào khác.
    Đường Triết Lý thật thần kỳ! Dường như luôn biết cách xuất hiện ở thời điểm “thích hợp”, vô cùng thỏa đáng phá vỡ thời khắc ngọt ngào, khắc khẩu, và cả giằng co của người khác!
    Đường Diệc Diễm hé miệng, đứng đó một lúc lâu cũng không chịu tiếp điện thoại, mà đầu dây bên kia lại tựa như chắc chắc anh có mặt ở trong này, cố chấp gọi. Tiếng chuông bén nhọn một lần nữa vang khắp cả phòng, cho đến khi Đường Diệc Diễm chịu không nổi phải nhấc máy.
    Tôi đứng một bên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tôi không cần phải tiếp tục đối mặt với khí thế bức người của anh. Tôi cũng không cho rằng lão nhân kia gọi điện thoại tới chỉ là để ân cần thăm hỏi đứa cháu ngoan ngoãn!
    Quả nhiên, không lâu sau, sắc mặt Đường Diệc Diễm lập tức trầm xuống, càng ngày càng khó coi, xem ra lão nhân kia lại làm anh khó xử. Tại sao ba năm trôi qua mà tính tình bá đạo của ông ta một chút cũng không thay đổi, không phải người ta thường nói, tuổi càng lớn thì càng vô tranhsao?
    Xem ra, đối với Đường Triết Lý, không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn!
    Tôi khẽ thở dài, thừa lúc Đường Diệc Diễm đang nghe điện thoại mà vụng trộm lẻn vào phòng trong, quần áo cũng đã hong khô, hẳn là có thể mặc rồi!
    Lúc đổi quần áo trong phòng, tôi mơ hồ nghe được tiếng Đường Diệc Diễm trả lời điện thoại ở bên ngoài, giọng lạnh như băng, không có một chút cảm xúc!
    Anh đã từng vì tôi mà quyết liệt với lão nhân kia, anh bị ông ta trách cứ sao?
    Ra khỏi phòng, Đường Diệc Diễm cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, ngồi trên ghế sô pha, mặt không chút thay đổi. Nhìn thấy tôiđã mặc xong quần áo đi ra, anh chỉ khẽ liếc tôi một cái, không nói gì thêm nữa.
    Lão nhân kia là thần thông quảng đại biết được tôi ở trong này, hay là có chuyện gì đó liên quan đến anh? Tôi nghi hoặc nhìn anh một cái, yên lặng cầm lấy tập tư liệu.
    “Tôi… phải đi!”
    Đường Diệc Diễm ngẩng đầu, phức tạp nhìn tôi. Một lúc lâu sau, anh thở dài, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại!
    Anh đồng ý?
    Tôi do dự nhìn anh một chút rồi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng.
    “Duyệt Duyệt…” Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của anh. “Cho dù… Cho dù emkhông nói, anh vẫn có cách biết được!”
    Bước chân của tôi chợt khựng lại, nhưng tôi không quay đầu, một lát sau, tôi tiếp tục bước từng bước ra ngoài, tay siết chặt tập tài liệu.
    Nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng lại, thân mình tôi lập tức xụi lơ, tựa vào cửa, ngửa đầu!
    Đường Diệc Diễm, anh sẽ không muốn biết chân tướng!
    Vốn dĩ là một hồi khúc mắc giữa yêu và hận, lại nảy sinh thêm bao nhiêu ân oán tình thù! Mà tôi lại hãm sâu trong đó, khôngthể tự thoát ra được.
    Hung hăng đẩy anh ra là điều duy nhất em có thể làm vì anh lúc này. Bởi vì, em dần dần cảm giác được, tất cả mọi thứ em tưởng rằng đã nắm giữ được trong tay hình như đã bắt đầu thoát ly khỏi quỹ đạo.
    Ba năm qua, em đã hình thành thói quen đội mặt nạ để sống!
    oOo
    Tôi chậm rãi lái xe qua ngã tư đường. Bên ngoài là màn đêm mờ ảo, ánh sáng như ngọc, lóng lánh, phồn hoa, nhưng đằng sau lại ẩn chứa bao nhiêu âm mưu bẩn thỉu, ngươi lừa ta gạt.
    Mỗi người đều có rất nhiều mặt, tốt đẹp, giả dối. Ai có thể phân định rõ ràng đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu? Tôi nghĩ là không có giới hạn phân chia.
    Đường Tỉ Lễ giết Việt Phong, tôi cho rằng hắn tàn nhẫn. Thế nhưng tôi lại đi tìm hắn trả thù, vậy thì ở trong mắt những người khác, tôi là cái gì đây?
    Tôi đã bắt đầu để lạc mất bản thân mình trong thù hận. Đau khổ giãy dụa để rồi lại bị chiếc dây thừng của vận mệnh quấn chặt đến không thở nổi.
    Tôi phiền táo nhìn phía ngoài xe, mở ra toàn bộ kính thuỷ tinh, tại sao vẫn không cảm nhận được không khí. Khóe mắt lại lơ đãng nhìn đến một đầu tóc đen đang cầm một chai rượu, còn cả đôi giày đỏ tươi dưới chân kia!
    Tay của tôi vội vàng kéo vô lăng, xe mạo hiểm lướt qua chiếc xe đi ngược chiều. Tiếng chửi rủa, tiếng phanh xe bén nhọn…
    Không thể nào!
    Trong lòng chợt thấy kinh hoàng, bất chấp những tiếng mắng chửi, tôi dừng xe ngay ven đường, tay run run đẩy cửa xe, không, sao có thể!
    Tôi chạy vội xuống xe, gấp gáp vượt qua ngã tư đường, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc kia.
    Vừa rồi, vừa rồi tôi thật sự đã nhìn thấy, thấy…
    Không sai, không!
    Tất cả mọi thứ của bà ấy, tôi rất quen thuộc, trí nhớ đã khắc sâu, nhưng sao có thể chứ!
    Tôi đứng ở đầu đường, thở dốc, càng không ngừng nhìn khắp xung quanh. Mọi người đi ngang qua đều kỳ quái nhìn tôi, nhìn bộ dạng tái nhợt của tôi, giống như người điên trừng mắt nhìn khắp bốn phía!
    “A…” Bỗng nhiên có người ở phía sau bắt lấy bả vai của tôi, thần kinh buộc căng thẳng làm cho tôi sợ tới mức hét toáng, vội xoay người. Trước mắt là… Giang Minh!
    Hắn nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. “Duyệt Duyệt! Chị…”
    “Giang Minh…” Tôi mở to mắt, kinh động bắt lấy đầu vai hắn. “Vừa rồi, vừa rồi, tôi nhìn thấy…” Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, tôi lại nuốt xuống, gắt gao trừng mắt nhìn Giang Minh.
    Không, tôi nhất định là hoa mắt, nhất định là… nhất định là làm việc quá độ, nhất định là như vậy!
    “Chị làm sao vậy? Không khoẻ sao?” Giang Minh nhíu chặt mày, thân thiết đỡ lấy thân mình lảo đảo của tôi.
    Tôi cúi đầu, khẽ lẩm bẩm. “Không, không thể nào!”
    Sao có thể! Tôi nhất định là hoa mắt !
    Tôi sao có thể nhìn thấy bà ấy chứ!
    Một người đã chết từ ba năm trước!
    Mẹ của Giang Minh. Tôi chính mắt nhìn thấy bà ấy đã chết!
    “Duyệt Duyệt…”
    “Tôi…” Nâng mắt lên, tôi bất lực lắc đầu, là tôi quá hoảng loạn mới có thể sinh ra ảo giác.
    “Giang Minh, tôi mệt mỏi quá! Đưa tôi trở về đi!” Tôi không muốn lái xe, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm đổ trên giường, không bao giờ nhúc nhích nữa!
    Giang Minh khẽ gật đầu, thấy sắc mặt tôi không được tốt, hắn cũng không tiếp tục truy vấn tôi, lập tức mở cửa xe.
    Tôi ngồi vào trong. “Đúng rồi, tập tài liệu kia ở trong xe của tôi.”
    “Không sao, đợi lát nữa trở về gọi chú Vương lại đây lấy là được rồi!” Giang Minh ngồi vào vị trí lái xe, khởi động máy. “Điện thoại của chị gọi mãi không ai nghe, tôi đang định về Giang Trạch tìm chị… Chị đã xảy ra chuyện gì sao?”
    Tôi tựa người bên cửa xe, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào. “Không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi thôi!”
    Thân thể mỏi mệt, trái tim lại càng mệt!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:13

    Chương 10
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Trở lại Giang Trạch, tôi đem chìa khóa xe giao cho chú Vương, đưa cho chú cả địa chỉ quán bar.
    Giang Minh theo sau tôi lên lầu! Tôi yên lặng đi tới, bước từng bước đầy khó nhọc.
    “Duyệt Duyệt…” Giang Minh từ phía sau bắt lấy tay tôi, tôi dừng chân, không xoay người, nhắm mắt lại. “Giang Minh, có chuyện gì ngày mai nói sau được không? Tôi thật sự rất mệt!”
    Áp lực trong không khí nhanh chóng làm tôi hít thở không thông!
    Thân mình cao lớn của Giang Minh kéo tôi lại, tay ôm từ phía sau ôm lấy tôi. “Nếu vất vả, thực ra… có thể đến bên tôi…” Dứt lời, hắn gắt gao ôm tôi, thân mình cúi xuống, vùi đầu vào cần cổ tôi.
    “Chỉ tôi mới có thể bảo vệ chị, giúp chị!”
    Thân thể của tôi run lên, đẩy hắn ra, bất khả tư nghị theo dõi hắn. “Giang Minh, cậu có biết mình đang nói gì không?” Hắn lại muốn đùa giỡn cái gì nữa đây. Lòng tôi rối loạn như ma, không muốn mở mắt, đành xem nhẹ chân tình trong mắt của hắn!
    “Tôi không đùa…” Giang Minh dễ dàng nhìn thấy suy nghĩ của tôi. “Một lần, một lần tôi cũng chưa hề đùa…”
    “Giang Minh…” Tôi nhíu mi, thân mình lui lạivài bước.“Chúng ta… không thể được đâu!”Trong lòng tôi đã sớm có một người, rốt cuộc vẫn không thể dung nạp ai khác. Tôi không rõ tại sao Giang Minh đột nhiên lại như vậy, nhưng tôi hiểu rõ, trong lòng tôi, hắn chỉ như một người em trai, một đồng minh, thậm chí còn là một… quân cờ!
    Ba năm trước đã là một quân cờ!
    Khi tôi biết hắn là con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên, từ đơn thuần giúp đỡ đã biến thành lợi dụng.
    Hắn là công cụ để tôi trả thù Đường Triết Lý!
    “Ba năm, cho đến tận bây giờ trong mắt chịcũng không có tôi!” Trong mắt Giang Minh hiện lên một tia đau đớn, hắn khẽ nói, tay siết chặt, đặt bên người!
    Hắn bây giờ khiến tôi cảm thấy xa lạ quá, khiến tôi sợ hãi mà không thể giải thích nổi, gần đây, cảm giác kì quái đối với GiangMinh lại nảy lên trong lòng.
    Từ bao giờ hắn đã hoàn toàn rời khỏi bàn tay tôi. Có lẽ, lúc trước tôi đã quá ngây thơ,ngây thơ nghĩ rằng lợi dụng hắn, còn có thểtoàn thân trở ra?
    “Giang Minh… hôm nay… tôi coi như không nghe thấy gì hết… Chúng ta vẫn là quan hệ như trước kia…!” Tôi lạnh lùng nói, yếu đuối đến mức làm như làm cái gì cũng chưa xảy ra. “Chúng ta… ngoài quan hệ hiện tại, sẽ không… có gì thay đổi!”
    Cuối cùng, tôi thấy thân mình Giang Minh cứng đờ, chua xót cười. “Quả nhiên, quả nhiên, chị vẫn không thể quên được ĐườngDiệc Diễm!”
    “Chuyện này không liên quan tới Đường Diệc Diễm!” Tôi khẩn trương ngắt lời hắn, cắn môi, không muốn hắn nhìn ra sự bối rốitrong mắt tôi. Đường Diệc Diễm, không thểbị liên lụy vào.
    “Cái này là vì báo thù cho Trần Việt Phong sao? Đau khổ đến như vậy, tất cả đều vì báo thù cho Trần Việt Phong sao?”
    Tôi nhắm mắt trốn tránh, tôi cũng chỉ có thể trốn tránh. “Giang Minh, đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn chúng ta trở nên xa cách!” Không cần vạch trần vết sẹo của tôi một lần nữa!
    “Chúng ta… đã từng gần gũi sao?” Giang Minh trào phúng hừ lạnh, trong lời nói lộ ra sự bất đắc dĩ.
    “Giang Minh, cậu còn trẻ, sau này cậu sẽ…”
    “Đừng nói nữa!” Giang Minh ngắt lời tôi, nắm chặt tay thành quyền. “Coi như hôm nay tôi đã thất thố, hôm nay… quên hết đi!” Dứt lời, hắn cô đơn xoay người, lẳng lặng đi về phòng!
    Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó mở ra.
    Mọi chuyện đã bị tôi làm cho ngày càng phức tạp, hơn nữa bây giờ còn thêm Giang Minh. Thực ra, tôi vẫn loáng thoáng cảm nhận được , hắn chưa bao giờ chịu dùng kính ngữ gọi tôi, sau khi nghe bố mẹ gọi tôilà Duyệt Duyệt, hắn bèn cố ý gọi như vậy . Tôi cảm nhận được, nhưng lại cố ý xem nhẹ, hoặc là, tôi đã lợi dụng điểm này của hắn, là tôi ích kỷ, cho tới bây giờ cũng chưatừng quan tâm đến Giang Minh, giống như trước kia chưa từng quan tâm đến Đường Diệc Diễm.
    Tôi vì cố chấp báo thù mà tàn nhẫn thươngtổn mỗi người bên người.
    Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mọi chuyện còn phải hỗn loạn như thế nào nữa?
    oOo
    “Đây là JACKEY, công ty thương mại phía đối tác của Đường Tỉ Lễ, một kẻ… thú vị!” Giang Minh đưa cho tôi một tấm ảnh chụp, khóe miệng cong lên.
    Tôi hồ nghi tiếp nhận, nhìn vào bức ảnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hóa ra… JACKEY là một kẻ đồng tính. Những bức ảnhchụp khó coi kia làm tôi muốn nôn mửa!
    “Hắn cũng đủ tiếng xấu!” Giang Minh rút trong hộp ra một chiếc bút bi, đầu ngón taykhẽ nâng, sau đó xoay tròn. “Tất nhiên, nếuhắn đồng ý nhượng lại cổ phần công ty, sauđó chúng ta sẽ bàn vấn đề khác.”
    Tôi khẽ gật đầu, bỏ bức ảnh chụp này sang một bên, lạnh lùng nói. “Vậy cậu nhất định đã đến tìm người đàn ông kia thương lượng!” Người đàn ông kia lúc đó biểu tình nhất định rất thú vị, thật đúng là ứng với câu “cận mặc giả hắc, gần châu giả xích”( câu này cũng có nghĩa gần tương tự với “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay “gần son thì đỏ, gần mực thì đen”), bề ngoài thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn, ra vẻ đạomạo, sau lưng lại biến thái như vậy!
    “Ừ! Gã rất kích động!” Giang Minh thờ ơ nhíu mi, bút trong tay lại xoay nhanh hơn. “Nhưng khi tôi nói sẽ thay gã giải quyết những bức ảnh này, gã đã đồng ý!”
    Tôi cười cười, cũng chỉ có hắn mới có thể đem chuyện tình ác liệt như vậy nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ thế kia.
    “Hài lòng lắm phải không?” Giang Minh buông bút, nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt như muốn tranh công. Ai mà biết được, cùng với nụ cười vô thưởng vô phạt kia là một trái tim khó đoán.
    Chúng tôi, thật sự có thể làm như tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra sao? Tôi thật sự có thể làm như cái gì cũng không biết sao?
    Tôi khẽ gật đầu, đúng là nhờ công của hắn, chúng tôi đã lấy được một nửa số cổ phần của công ty Đường Tỉ Lễ, việc lật đổ hắn cũng dễ dàng hơn phân nửa, thật là nặng nề!
    “Vậy… Bữa tiệc sinh nhật hãy thưởng cho tôi, làm bạn nhảy của tôi đi!” Giang Minh khẽ chuyển thân mình, dựa sát vào người tôi, ý cười trên mặt càng thêm sâu sắc.
    Tôi ngẩn người, đúng rồi, một tuần nũa là tới sinh nhật mười tám tuổi của Giang Minh!
    “Không phải chị đã quên rồi đấy chứ!” Giang Minh nhìn vẻ mặt ngây dại của tôi, bèn nhìn tôi đầy bi thương. “Chị quên thật sao?”
    Tôi lắc đầu, áy náy đỏ mặt. “Được rồi! Tôi đồng ý với cậu!” Coi như bồi thường đi!
    “Thật sao!” Giang Minh nhảy nhót vỗ tay, giống như một đứa trẻ, vui sướng đến hoa chân múa tay.
    Tôi khẽ lắc đầu. Đôi khi, hắn khôn khéo làm cho người ta phải sợ hãi, có lúc lại giống như một kẻ ngốc, dễ dàng thỏa mãn. Thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười!
    Tôi nghĩ trên thế giới này, mỗi người đều có hai mặt!
    Chỉ là thói quen nhìn biểu tình trên mặt của người khác mà thôi. Giang Minh mâu thuẫn, tôi cũng vậy!
    “Cộc cộc…” Lúc này bỗng có tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa mở toang, hé ra khuôn mặt đang cười hì hì của Qua Nhan.
    “Anh Minh, chị Duyệt Duyệt, hai người đang vui cái gì vậy!” Con bé hào hứng bướcvào, làm nũng cọ cọ bên người tôi.
    “Trẻ con biết cái gì!” Giang Minh nhếch môi,bộ dáng lão luyện. Trước mặt Qua Nhan, hắn lập tức trở thành một người anh trai mẫu mực, hắn có thể tỏ ra bất cần đời với tất cả mọi người, duy chỉ có Qua Nhan là hắn luôn cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí nghiêm khắc, tuy chỉ lớn hơn Qua Nhan ba tuổi, nhưng hai người đã sống nương tựa lẫn nhau từ khi còn nhỏ, tình cảm còn sâu sắc hơn cả người nhà.
    Giang Minh yêu quý Qua Nhan giống như yêu quý em gái ruột. Ai dám bắt nạt Qua Nhan chắc chắn sẽ nhận được bài học vô cùng thê thảm. Tôi nghĩ, Qua Nhan là ngườiduy nhất trên đời này làm cho Giang Minh nhớ mong, nhưng loại cảm tình này không phải là tình yêu.
    Qua Nhan lại cho rằng đó là tình yêu, bởi vậy mới có thể không thể tự thoát ra được!
    Tôi nghĩ có lẽ Giang Minh cũng giống tôi, rõ ràng cũng nhận ra một chút, nhưng lại lựa chọn cách giả bộ như không biết.
    Chúng tôi đều cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả!
    “Anh Minh không phải cũng là trẻ con đấy thôi!“Qua Nhan bĩu môi than thở.
    “Đại tiểu thư, sao hôm nay lại đến công ty?”
    “Anh Minh, đi dạo phố cùng em được không? Một tháng rồi em chưa đi dạo phố đấy!” Qua Nhan đi đến bên người Giang Minh, nũng nịu lay cánh tay hắn. “Anh Minh!”
    Giang Minh bất đắc dĩ lắc đầu, yêu chiều mơn trớn mái tóc dài của Qua Nhan, thỏa hiệp. “Duyệt duyệt, chị có đi cùng không?”
    Tôi sửng sốt, nhìn Qua Nhan liều mạng nháy mắt với tôi, buồn cười lắc đầu, nha đầu này căn bản chỉ nghĩ đến anh Minh thôi!
    “Không được rồi, còn phải trở về sửa lại một ít tư liệu!”
    “Chị Duyệt Duyệt bận rồi, tiếc quá, vậy lần sau nha!” Qua Nhan đi sau Giang Minh, hướng về phía tôi làm động tác OK .
    Tiểu nha đầu!
    “Vậy cũng được!” Giang Minh lấy áo khoác trên ghế. Qua Nhan lập tức kéo cánh tay hắn, vẻ mặt vui sướng. “Chúng ta đi thôi!”
    “Đi vui vẻ!” Tôi vẫy tay, nhìn cả hai đi ra khỏi văn phòng.
    “Đi đâu đây?”
    “Đi công viên trò chơi nha!”
    “Lại nữa, em vẫn là trẻ con đấy à? Suốt ngày đi mấy chỗ đó!”
    “Anh Minh không phải nói em là trẻ con sao? Còn nữa, anh làm gì mà như ông già thế!”
    “Xú nha đầu!”
    … Một đường đều là tiếng tranh cãi ầm ĩ của Qua Nhan và hắn.
    Nếu Giang Minh có thể yêu Qua Nhan, có lẽ hắn sẽ hạnh phúc hơn!
    So với… yêu tôi!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:15

    Chương 11
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Theo đám đông tan tầm bước ra khỏi đại sảnh công ty, một chiếc xe thể thao màu bạc đã sẵn sàng đi tới bên người tôi, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.
    Đường Diệc Diễm!
    Tôi siết chặt tập công văn trong tay, dừng lại.
    “Lên xe!” Đường Diệc Diễm nhìn tôi, giọng điệu tựa như không cho phép cự tuyệt.
    “Thực xin lỗi, tôi còn có việc!” Tôi xoay người, dồn dập bước về phía trước.
    Bước đi hỗn độn, trong lòng cũng cảm thấy bối rối.
    Không thể tiếp tục dây dưa nữa, càng không thể lún sâu!
    Tôi nín thở, đi rất nhanh. Phía sau bỗng truyền đến tiếng mở cửa xe. Anh đuổi theo?
    Tôi căng thẳng, bước đi càng nhanh hơn, giày cao gót nện xuống mặt đất những nhịp không có quy tắc, dưới chân đột nhiênlảo đảo, mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn!
    “A…” Thân mình lập tức ngã xuống đất.
    “Sao em vẫn như vậy!” Đường Diệc Diễm vươn tay đúng lúc đỡ lấy thân mình đang nghiêng ngả của tôi, vững vàng ôm vào lòng.
    “Đi đường suốt ngày bị ngã!” Trong mắt anh tràn đầy sự yêu chiều, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc đang bay hỗn loạn trên trán tôi.
    “Tôi…” Mắt cá chân đau đớn khiến tôi nhíu mi, theo thói quen lại định cắn môi.
    “Em thật sự một chút cũng không thay đổi!” Đường Diệc Diễm thở dài, ngón tay xẹt qua vành tai của tôi, chạm đến hai cánhmôi, nhẹ nhàng ma sát. “Không phải đã nói là đừng cắn môi như vậy rồi sao? Sẽ đau!”
    Thân mình tôi run lên, theo dõi đôi mắt tràn đầy nhu tình của anh, sự thâm tình trong đó dường như khiến cho người ta phải chìm sâu vào. Tôi khốn quẫn nhắm chặt mắt.
    “Đường tiên sinh…” Tôi đẩy anh ra một chút, làm ra vẻ trấn tĩnh. “Mong anh tự tr…”
    Lời của tôi còn chưa nói xong, Đường Diệc Diễm đã cúi người xuống, chặn ngang đem tôi ôm lấy!
    Ngay trước đám đông!
    “Đường Diệc Diễm…” Tôi sợ tới mức thét chói tai.“Thả tôi xuống!”
    Anh đang làm cái gì thế này! Chẳng lẽ không thấy được những ánh mắt kinh ngạc của mấy người đó hay sao? Những biểu tình đầy kinh hách, những tiếng hít thở nặng nề…
    Đường Diệc Diễm không chút để ý tới tiếnghét của tôi, đè lại thân mình đang giãy dụa của tôi, thẳng một đường ôm tôi đi về phíaxe!
    Đặt tôi ngồi vào trong, anh cũng xoay người lên xe, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Ngay từ đầu em chịu nghe lời anh thì đã không xảy ra chuyện gì rồi không?”
    Cái gì? Ý của anh là do tôi tự tìm sao!
    Tôi đỏ mặt, nhìn xuyên qua cửa kính xe, cảm nhận rõ những ánh mắt đầy tò mò, những tiếng nói nhỏ khe khẽ…
    Tôi trừng anh, lại phát hiện trong mắt anh tràn đầy ý cười.
    “Còn không lái xe!” Tôi lườm anh một cái, chẳng lẽ anh muốn để họ hiểu lầm hay sao?
    Đường Diệc Diễm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, khóe miệng cong lên, chuyển động vô lăng, xe chậm rãi chạy.
    Tôi âm thầm thở ra!
    “Chân còn đau không?”
    “Vẫn… ổn!” Tay của tôi lén lút chạm đến mắt cá chân, xoa bóp vùng bị đau.
    Tôi nhíu mi, hình như thật sự bị trật khớp. Tôi cố nén từng cơn co rút đau đớn, không ngờ lại bị Đường Diệc Diễm phát hiện!
    Lúc này, bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ đầy bất đắc dĩ!
    Tiếp theo, xe bỗng dừng lại ở ven đường!
    “Anh…” Tôi nghi hoặc nhìn Đường Diệc Diễm.
    Anh lại muốn làm gì!
    Đường Diệc Diễm nhìn tôi, không nói gì.
    Giây tiếp theo, anh cúi người xuống, vươn tay ra, mà mục tiêu… lại đúng ngay mắt cá chân của tôi!
    “Đường Diệc Diễm, anh làm gì!” Anh nhẹ nhàng nâng gót chân tôi lên, đặt trên đùi. Hai tai tôi phút chốc nóng bừng, mắt cá chân bị tay anh cầm nắm cũng trở nên nóng bỏng!
    “Bỏ ra!” Tôi xấu hổ không chịu nổi, vội vàngnói lớn tiếng, giãy dụa. Anh đang làm cái gì vậy! Tư thế này thực quá mất mặt! Tôi chật vật lấy tay chống đẩy anh, vẫn đang ởtrên đường cái, sao anh có thể làm như vậy!
    Đường Diệc Diễm vẫn cầm lấy mắt cá chân của tôi, cúi đầu, tay nhẹ nhàng mơn trớn khắp vùng bị sưng đỏ. “Đừng nhúc nhích!”
    “Nhưng mà…” Anh cúi nửa người, tôi phải xoay thân mình, chân cũng đặt trên đùi anh, tư thế như vậy muốn tôi yên lặng thế nào được!
    Lúc này, những người đi ngang qua bãi cỏ ở đằng xa cũng nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt như trêu tức.
    Tôi còn thiếu nước tìm một cái thùng để chui vào.Vậy mà anh còn bảo tôi đừng nhúc nhích!
    Nhưng mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến cảm giác thoải mái làm những dây thần kinh đang buộc chặt của tôi lập tức dịu xuống. Trước mắt, bàn tay ấm áp của Đường Diệc Diễm đang chạm vào chỗ sưngđau của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
    Anh chuyên tâm mát xa, như là đang che chở bảo vật trân quý nhất!
    Cảm giác đau đớn dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự cảm động!
    Cao cao tại thượng như anh vậy mà…
    Lông mày tôi đang nhíu chặt lại cũng bắt đầu giãn ra, mặt lại càng đỏ. Tôi ngẩn người theo dõi anh…
    Mi mắt buông xuống, lông mày đen rậm, cái mũi cao thẳng, cánh môi hé mở…
    Tất cả đều quen thuộc đến như vậy… ở trong trí nhớ, trong từng giấc mơ của tôi vẫn chưa bao giờ rút đi.
    Diệc Diễm!
    Hốc mắt phút chốc nóng lên, tôi nghẹn ngào khép mắt lại.
    Đường Diệc Diễm, đừng… đừng dịu dàng với em như vậy!
    Em sẽ chỉ làm liên lụy đến anh!
    Người ta một khi sợ hãi mất đi thứ gì đó sẽ trở nên yếu đuối!!!
    Nếu em đứng bên cạnh anh, em sẽ vĩnh viễn trở thành mối uy hiếp của anh, vĩnh viễn đều là mục tiêu công kích cho địch thủ của anh.
    Anh sinh tồn trong môi trường nhất định phải tranh đấu, còn em sẽ trở thành vết thương trí mạng của anh!
    Em không muốn! Không muốn anh lại vì emmà chịu thương tổn, không muốn anh vì em mà trở nên hèn mọn!
    Không có em, anh mới có thể không có chútcố kỵ nào, sẽ không bị người khác quản chế!
    “Còn đau không?” Đường Diệc Diễm ngẩng đầu, thân thiết nhìn tôi, trong mắt tất cả đều là đau lòng!
    Trái tim tôi khẽ run lên, vội vàng rút chân về, co quắp giấu dưới váy. “Tốt… Tốt hơn nhiều rồi!”
    “Nếu đau quá, anh đưa em đi bệnh viện nhé?” Dường như anh vẫn còn lo lắng, nhìn chằm chằm mắt cá chân của tôi, vết sưng đỏ đã muốn chậm rãi tiêu tán!
    Chân thật sự không thấy đau!
    Tôi lắc đầu, xấu hổ cười. “Thật sự đỡ hơn nhiều rồi, không ngờ rằng anh còn cũng biết làm như vậy!”
    Trong mắt Đường Diệc Diễm bỗng hiện lên một tia chua xót, khẽ nhếch môi tự giễu. “Anh còn có rất nhiều việc mà em không ngờ tới!”
    Tôi yếu đuối cúi đầu, trốn tránh ánh mắt cực nóng của anh.
    Đường Diệc Diễm, anh thật ngốc, nhiều năm như vậy rồi vẫn còn cố chấp đi yêu một người chỉ biết thương tổn anh!
    Em không xứng!
    “Đi ăn cơm đi! Anh đói rồi!” Thấy tôi im lặng, Đường Diệc Diễm thu hồi tầm mắt, phát động xe.
    Tôi không thể cự tuyệt, chỉ biết cô đơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
    Bên ngoài vẫn là đô thị phồn hoa mà lạnh lùng giống trước đây!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:18

    Chương 12
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Đây là một nhà hàng mới khai trương, khung cảnh tao nhã, phục vụ hạng nhất, tôi nghĩ người thường mà vào nơi này sợ là không thanh toán nổi hóa đơn. Đường DiệcDiễm vẫn không thay đổi, cái gì cũng phải tốt nhất!
    Bồi bàn dường như đã quá quen với Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ anh ta cũng biết sở thích đặc biệt này của Đường Diệc Diễm.
    Anh ta dẫn chúng tôi đến chiếc bàn ở gần cửa sổ. Tôi ngồi xuống, cảnh rất đẹp, bên ngoài cảm giác như toàn bộ thành phố đang phủ phục dưới chân chúng tôi. Hẳn là nhà hàng ưa thích của anh, anh luôn thích đứng ở chỗ cao.
    Hóa ra, trái tim anh một chút cũng không thay đổi, giống như tôi, tuy bề ngoài che giấu nhưng không thể thay đổi được bản chất bên trong.
    Quả nhiên không lâu sau, bồi bàn đem tới một bộ bát đũa mới tinh, Đường Diệc Diễmkhẽ gật đầu, tôi nhìn thấy anh ta bí mật thở dài, có lẽ hôm nay được chấp nhận quádễ dàng!
    Sau đó, anh ta cung kính đưa thực đơn cho chúng tôi.
    Đường Diệc Diễm đứng lên, nói nhỏ bên tai tôi: “Em quyết định nhé, anh ra ngoài một lát!” Dứt lời, anh xoay người rời đi.
    Tôi khẽ gật đầu, tôi làm chủ? Điểm này dường như có chút thay đổi!
    Tôi ngơ ngác nhìn chăm chú bóng anh rời đi.
    “Tiểu thư!”
    Tiếng gọi của bồi bàn làm tôi thức tỉnh, xấuhổ khẽ hắng giọng, tùy ý gọi món, rồi trả thực lại cho anh ta. Anh ta nhẹ nhàng cúi người xuống, lúc nhận thực đơn còn kỳ quái liếc tôi một cái, lễ phép gật đầu với tôi, sau đó hơi bối rối rời đi.
    Tôi nhếch môi, không quá để ý.
    Có lẽ là do tò mò, tò mò về Đường Diệc Diễm, lại càng chú ý đến người phụ nữ đi cùng anh hơn!
    “Cô thật đúng là âm hồn không tan!” Không lâu sau, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao người bồi bàn lại có ánh mắt như vậy.
    Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên chống lại hai đôi mắt, một đôi mắt phẫn hận và một đôi mắtu oán.
    Mẹ của Đường Diệc Diễm, còn cả Trương Tuyết Ngưng đều đang ẩn nhẫn nhìn tôi.
    “Cô quên ước định giữa hai chúng ta rồi hả?” Đường mẫu ngay khí thế bức người bước nhanh đến trước mặt tôi. Hiển nhiên, gặp lại tôi, bà ta thậm chí còn không giữ được một chút thân thiện như ba năm trước, bởi vì bà ta nhất định đang cho rằngtôi lại đến hủy diệt con trai bà ta.
    Biểu tình trên mặt khuôn mặt kia giống như coi tôi là vi khuẩn, sợ là tránh còn không kịp, vô cùng chán ghét.
    Trương Tuyết Ngưng dịu dàng trấn an cảmxúc của bà ta, trên mặt trước sau vẫn không hề xuất hiện quá nhiều cảm xúc, vẫnlà khéo như vậy, cho dù hôm nay là theo mẹ chồng tương lai đến khởi binh vấn tội!
    Thế nào, định ở trước mặt tôi trình diễn tiết mục “mẹ chồng nàng dâu” sao?
    Tôi cười nhạt, lại càng không muốn thỏa hiệp. Hiện tại, bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng nhìn thấy tôi của quá khứ, quá khứ yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng!
    Tôi thong dong nhìn bọn họ, bình thản mở miệng dặn bồi bàn: “Mang cho hai vị đây hai ly nước đá đi!” Tôi nghĩ có người cần phải hạ nhiệt một chút. “À đúng rồi, có vẻ như chúng tôi cần thêm hai xuất nữa. Không ngồi sao? Bác gái!”
    Khuôn mặt giả bộ bình tĩnh của bà ta hơi hơi run rẩy, trong mắt bỗng hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng lạ nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ phản kích, và còn thản nhiên đến như vậy.
    “Mẹ, trước hết cứ ngồi xuống đi!” Trương Tuyết Ngưng vẫn phản ứng trước, nháy mắt ra hiệu cho bồi bàn, anh ta lập tức đem hai cái ghế đến!
    Bà ta xấu hổ và giận dữ ngồi xuống.
    Mẹ? Gọi thật đúng là thân thiết, tôi nhớ rõ cô ấy mới đính hôn với Đường Diệc Diễm thôi, khẩn cấp như vậy sao?
    Trương Tuyết Ngưng thấy tôi thờ ơ nhếch miệng, ben nhíu mày đầy cảnh cáo!
    “Diệp Sương Phi, cô không chịu buông tha cho con tôi phải không? Tôi không biết cô có năng gì mà lọt được vào tập đoàn Giang Nguyên, nhưng cô đừng quá tự cao!” Bà ta thậm chí không kịp chờ bồi bàn mang nước đá tới, đã trực tiếp cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm lớn, trừng tôi, bộ dáng như thể sắp bị tôi bức điên!
    Bức! Là chính bà ta đang bức tôi, bức tôi phải đấu với bà ta!
    “Bác gái, nếu bác muốn nói chuyện kinh doanh, thì có thể đến trong thời gian cháu làm việc ở văn phòng, nếu bác đơn thuần đối với cháu chỉ là sự tò mò, vậy thật xin lỗi, đó là chuyện riêng tư cá nhân, cháu có quyền không trả lời!” Tôi đáp lại một cách mỉa mai, cũng không thắc mắc tại sao Đường Diệc Diễm còn chưa quay lại, tôi nghĩ họ muốn đến làm loạn, nhất định là đã chuẩn bị ổn thoả!
    Lời nói của tôi làm cho bà ta biến sắc xanh mét, ngay cả những mỹ phẩm tốt nhất cũng không thể che được nét đen tối trên khuôn mặt vào lúc này!
    “Diệp Sương Phi,cô…” Bà ta tức giận đến phát run.
    “Diệp tiểu thư, cô nói như vậy rất vô lý!” Trương Tuyết Ngưng xen vào rất đúng lúc, khẩu khí bình tĩnh, nhưng lại khiêu khích nhìn tôi.
    Thế nào, đang ngồi yên một chỗ, giờ cũng định tự mình gia nhập “cuộc chiến” sao?
    “Mẹ chỉ là quan tâm đến Diệc Diễm mà thôi,nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì, mọi người có thể…” Biểu tình dối trá, quả thực rất hợp sinh tồn ở Đường gia!
    “Không có…” Tôi lạnh lùng ngắt lí do thoái thác của cô ấy, chán ghét nhíu mi, biểu tìnhcủa cô ấy làm tôi nghĩ đến một con người vô cùng độc địa, dối trá vô sỉ!
    “Không có hiểu lầm gì hết. Đúng như cô nghĩ, tôi và Đường Diệc Diễm vẫn như cũ, tôi chính là đánh từ phía sau, tôi muốn… hắn bị hủy hoại!”
    Đây không phải là điều bọn họ muốn sao?
    Tôi vừa dứt lời, dáng vẻ đoan trang của Trương Tuyết Ngưng rốt cuộc cũng bắt đầusụp đổ, bàn tay nắm chặt lấy cạnh bàn!
    Tôi hừ lạnh, không nhịn được nữa rồi phải không? Không ngờ tôi sẽ nói như vậy?
    Tôi của hiện tại, cũng là do các người một tay tạo nên!
    “Cô thật vô sỉ!” Bà ta rốt cuộc cũng không thể nào ngồi yên được, vội đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi giơ tay phải lên, hung hăng vung về phía mặt tôi!
    Tôi tay mắt lanh lẹ bắt lấy, siết chặt!
    “Xú nha đầu, cô dám…” Bà ta trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn tôi, khóe miệng run rẩy, quát to: “Đồ đê tiện này!”
    Tôi túm chặt tay bà ta. Đại gia tộc gì gì bất quá cũng chỉ đến thế, giống như bao kẻ bại hoại khác thôi, cuối cùng vẫn động thủ!
    Lúc này, chúng tôi đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn mặc bảnh bao!
    Tôi không quan tâm, tôi bé nhỏ không đángkể. Người nên lo lắng hẳn là vị Đường phu nhân cao quý này!
    “Cô nghĩ rằng tôi và cô còn có thể giống như ba năm trước, giảng đạo lý cho kẻ hạ lưu như cô sao? Cô không xứng! Cho dù cô có chỗ dựa là tập đoàn Giang Nguyên, tôi vẫn có thể loại bỏ cô!” Bà ta hung tợn phản kích, hận không thể giết chết tôi!
    “Vậy thì thật là ấm ức cho phu nhân rồi!” Hạ lưu? Hóa ra ba năm trước bà ta đã coi tôi như vậy, thật đúng là uất ức cho bà ta, phải thương lượng với kẻ hạ lưu như tôi đây!
    Quả nhiên là giống nhau, người Đường gia trên dưới đều thích đe dọa người khác!
    Buồn cười!
    “Hóa ra mọi người đều biết nhau!” Giọng nói lạnh lẽo đầy trêu tức vang lên phía sau chúng tôi, không có độ ấm, không hề mất bình tĩnh.
    Thân mình chúng tôi đồng thời cứng đờ, quay đầu, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng thẳng trước mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm, khóe miệng chậm rãi kéo lên. “Nếu vậy, tôi sẽ không cần phải giới thiệu!”
    Sau lưng anh còn có một người đàn ông, khúm núm nhìn Đường mẫu, thất bại cúi đầu. Xem ra nhiệm vụ của ông ta đã thất bại, không thể giữ chân Đường Diệc Diễm để họ có đủ thời gian đối phó với tôi?
    Đường mẫu nắm chặt tay, e dè lui lại vài bước, trong mắt có một chút khủng hoảng. “Diệc… Diệc Diễm, mẹ chỉ là…”
    “Ngồi đi!” Đường Diệc Diễm chậm rãi lắc đầu, ngăn cản lời giải thích của bà ta, đi đến bên người tôi. “Nếu đã đến đây, vậy cùng nhau ăn cơm đi!”
    Nói xong, anh thản nhiên ngồi xuống, ngoắc tay với bồi bàn. “Mang đồ ăn đi!”
    Cái gì?
    Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc nhìn anh, anh biết mình đang làm cái gì không? Biết hiện tại là tình trạng gì sao?
    Anh muốn chúng tôi cùng nhau dùng cơm?
    Muốn giới thiệu thế nào chứ?
    “Đây là mẹ anh, đây vị hôn thê của anh, cònđây là người yêu của con!”
    Thật nực cười! Cũng chỉ có hắn mới làm ra được!
    “Ngồi đi!” Thấy tôi ngây dại ra, Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống, đầu ngón tay cố ý xẹt qua đầu vai của tôi, nhìn tôi cười, làm cho người ta phải dựng tóc gáy.
    Phía đối diện, Trương Tuyết Ngưng có chút không nhịn được, Đường mẫu lại xấu hổ giận dữ không chịu nổi.
    Nhưng họ vẫn ngồi xuống, quay lại nhìn Đường Diệc Diễm và tôi!
    Một giây trước chúng tôi còn căng thẳng, mà bây giờ lại thân thiện cùng nhau dùng cơm?
    Tôi nghĩ những người đang tò mò xung quanh cũng bị choáng váng! Nhưng không ai dám nhiều lời, đại danh Đường thị như sấm bên tai.
    Trong bữa ăn , Đường mẫu liên tục gọi bồi bàn mang hết ly nước này đến ly nước khác lên, trước sau vẫn hung hăng trừng mắt nhìn tôi, biểu tình không cam lòng. Trương Tuyết Ngưng yên lặng ngồi cạnh bà ta, tay tao nhã cắt bít tết, nhưng vẫn có một chút run rẩy.
    Đường Diệc Diễm ngồi cạnh tôi, bắt đầu lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, chất lỏng sẫm màu bên trong khẽ vòng vòng, va vào thành ly, hương vị êm dịu lan tỏa trong không khí.
    Anh như vậy khiến người ta cảm thấy quá áp bách, làm cho người ta hít thở không thông!
    Giống hệt Đường Diệc Diễm của năm đó, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác cảm thấy ngạt thở!
    “Sao thế, không hợp khẩu vị à?” Đường Diệc Diễm buông chén rượu, nhìn tôi hầu như không động đến dao nĩa, ánh mắt chợtlóe ra.
    Tôi run rẩy nắm dao nĩa, nhâm nhi một chút thức ăn, không nói gì.
    Đường Diệc Diễm cầm lấy dao nĩa trong tay tôi, cẩn thận cắt tảng thịt bò trong đĩa của tôi thành từng miếng nhỏ, sau đó mỉmcười. “Ăn nhiều một chút, em gầy anh sẽ đau lòng!”
    “Hay là, em không muốn ăn?”
    Thân mình tôi chấn động, trừng lớn mắt nhìn anh. Anh cố ý!
    Trương Tuyết Ngưng đang nắm dao nĩa khẽ run lên, dĩa va xuống mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy.
    “Ba!” Có người không nhịn được nữa. Đường mẫu nặng nề hạ ly nước xuống. “Diệc Diễm, con đàn bà này…”
    “Mẹ…” Đường Diệc Diễm chậm rãi buông dao nĩa, tao nhã cầm khăn ăn lau miệng, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh.
    Cực kì nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thân mình Đường mẫu cứng lại.
    “Mẹ, không phải ông vẫn thường nói, lúc dùng cơm tốt nhất không nên thảo luận bất cứ chuyện gì hay sao?” Nói xong, anh ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía người mẹ của mình.
    Đường mẫu bỗng trợn to mắt, khóe miệng rúm ró, run run cầm lấy ly nước vừa hạ xuống, nước nhẹ nhàng tràn ra vài giọt, Đường mẫu ngẩng đầu uống cạn, không nhiều lời nữa.
    Còn Trương Tuyết Ngưng lập tức cúi đầu thấp hơn.
    Tôi khiếp sợ nhìn, đây mới là Đường Diệc Diễm, Đường Diệc Diễm chân chính, ngay cả mẹ anh cũng phải sợ chính anh!
    Cho tới bây giờ, vì Đường Diệc Diễm quá quyến luyến tôi, ngoài tình yêu điên cuồng kia, anh chưa từng bày ra bộ mặt như vậy bao giờ, mà hôm nay, tôi rốt cuộc cũng hiểu được bộ dáng thực sự của anh!
    Ngoài tôi ra, đối với mỗi một người chọc giận mình, anh đều không chút lưu tình, bao gồm cả mẹ anh!
    Một hồi dùng bữa đầy áp lực, ngoài Đường Diệc Diễm, tôi nghĩ mỗi người ở đây đều căng thẳng thần kinh, không dám manh động!
    Sợ… chọc giận ác ma này!
    Người Đường gia quả thực quá đáng sợ!
    Con rể ngoại tình, cậu hãm hại cháu, mẹ sợ con, còn cả Đường Triết Lý tâm ngoan thủ lạt. Tôi nghĩ, nếu nói có điều gì đó cố kỵ, có lẽ cũng chỉ có Đường Triết Lý là còn có thể kiềm chế Đường Diệc Diễm một chút!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:21

    Chương 13
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Ra khỏi nhà hàng, bỗng nhiên cảm thấy không khí bên ngoài thật đúng là tươi mát,tôi bèn hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Diệc Diễm đứng ở bên cạnh, còn cả hai người kia cũng đang bước tới.
    Xe đã được đưa lại đây, nhân viên nhà hàng cung kính đem chìa khóa giao cho Đường Diệc Diễm.
    “Lên xe đi!” Đường Diệc Diễm liếc nhìn tôi rồi nói. Tôi không lên tiếng, biết rõ nếu cự tuyệt sẽ có kết cục như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào trong.
    Anh nhất định sẽ tìm tôi tính sổ, việc chúng tôi khắc khẩu làm tôi nhận ra một điều, anh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi ngồi trong xe mà bất an không yên, nhìn ra bên ngoài. Đường Diệc Diễm không biết đang nói gì mà hai người đó lại thuận theo tránh qua một bên, mặc dù vẻ mặt rõ ràng là không cam lòng!
    Đường Diệc Diễm lập tức ngồi vào xe, khởi động máy.
    Tôi ở một bên e dè nhìn anh.
    Trong xe im lặng đến đáng sợ!
    Xe chậm rãi tiến về phía trước, cảnh vật ven đường càng ngày càng quen thuộc làmtim tôi bắt đầu đập nhanh, đây là…
    Tôi trừng lớn mắt.
    Đây là… Đây là đường tới Thanh Viên!
    Phía trước, tôi đã nhìn thấy hai chữ “ThanhViên” thiếp vàng đứng ngay ngắn ở nơi đó,lóe ra ánh sáng chói mắt!
    “Đường Diệc Diễm, anh dẫn tôi vào trong đó?” Tôi sợ hãi nhìn về phía anh. Anh muốn làm gì, đưa tôi về Thanh Viên để làm gì?
    “Về nhà!”
    Tôi khiếp sợ nhìn anh. Có ý gì?
    Xe vừa vào đến bãi đỗ xe, còn chưa kịp dừng hẳn lại, tôi đã khẩn cấp đẩy cửa xe ra. Không được, tôi không muốn trở lại nơi này, nơi đã từng giam cầm tôi. Đây không phải nhà, không phải!
    Đường Diệc Diễm có ý gì đây?
    Tôi sợ hãi, liều lĩnh chạy, không cần!
    Tôi nặng nề thở. Kỳ quái là, Đường Diệc Diễm cũng không đuổi theo, anh vẫn ở phíasau, khóa xe, sau đó mới chậm rãi đi tới. Tầng hầm yên tĩnh, tôi nghe được từng tiếng bước chân của anh. Anh vẫn nhìn, nhìn tôi khủng hoảng chạy về phía trước.
    “Leng keng…” Tiếng chuông di động bén nhọn vang lên trong không gian.
    Tôi không định nghe, nhưng nó vẫn cố chấpvang lên không ngừng.
    Tôi sợ hãi lấy ra.
    Đường Diệc Diễm!
    Tên của anh vụt sáng trên màn hình, như một ký hiệu đòi mạng!
    Tôi cầm lấy, đưa tới bên tai, run run nhấn phím nghe.
    “Dừng lại!” Đầu bên kia là giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng bước chân đang càng ngày càng gần của anh.
    Tôi run rẩy, ngừng thở, bắt đầu bước chậmlại.
    “Duyệt Duyệt, nếu em không dừng lại, em nhất định sẽ… hối hận!”
    Thân mình tôi nặng nề run lên. Rốt cuộc, tôi cũng đứng lại.
    Tôi biết anh không hề nói giỡn!
    Phía sau, tiếng bước chân vững vàng càng ngày càng gần, càng ngày càng trầm!
    Một đôi tay từ phía sau vươn tới gắt gao ôm lấy tôi. Hơi thở cực nóng của anh xuy phất trên cổ tôi, tiếng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi qua thân thể của tôi. “Duyệt Duyệt, chúng ta chỉ về nhà mà thôi, em sợ cái gì nào!”
    Thân mình tôi cứng đờ, cảm giác được hơi thở của Đường Diệc Diễm càng ngày càng nặng nề, cánh tay đặt trên lưng tôi cũng dần trở nên căng thẳng.
    “Đi lên…” Giọng anh khàn khàn, hỗn loạn áplực dục vọng, thân mình nóng bỏng!
    Miệng anh hàm chứa vành tai tôi, khẽ liếm,cắn nhẹ, một cỗ run rẩy lan tràn khắp cơ thể khiến tôi vô lực kháng cự!
    oOo
    Ánh sáng đồng loạt được mở ra nhắc nhở thế giới mà tôi đang tồn tại, nơi từng tràn ngập những cơn ác mộng, nơi này một chút cũng không chuyển biến, có lẽ chỉ có con người mới thay đổi!
    Đường Diệc Diễm vừa bước qua cửa đã khẩn cấp ôm chặt lấy tôi, thở dốc, bàn tay tiến vào trong áo tôi, ẩn nhẫn than nhẹ…
    “Đừng… Diệc Diễm!” Tôi giãy dụa, bàn tay vô lực cầm lấy tay anh, lại bị anh nắm thật chặt, mang theo tay của tôi, cùng nhau tuần tra tới lui trên cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được từng phần da thịt trên người mình được ngón tay của cả hai lướt qua lập tức trở nên nóng bỏng. Hơi thở của tôi đã bắt đầu không ổn định, đôi môi của Đường Diệc Diễm giống như ngọn lửa cháyrừng rực, lan tràn khắp cần cổ tôi. Thân mình tôi dần dần thả lỏng, khát vọng có được trong chốc lát.
    Khối thân thể này, khuôn mặt này… đều khát cầu như vậy!
    “Diệc Diễm!” Không nên, chúng tôi không nên tiếp tục dây dưa, nhưng hình như tôi đã chìm xuống, tựa như rơi vào đầm lầy, càng giãy dụa lại chìm càng sâu!
    Đường Diệc Diễm hôn tôi, đầu lưỡi khiêu khích, mút vào, bàn tay không ngừng xoa nắn nơi mềm mại của tôi. Tay kia dọc theo bụng tôi trượt xuống dưới, vói vào trong váy của tôi, khẽ vỗ về tiểu huyệt, gây xích mích!
    “Ân…” Tôi bất lực ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm vai của anh, than nhẹ!
    Đường Diệc Diễm vừa ôm tôi vừa vội vàngmở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, thân mình anh cũng ngay lập tức đè ép lên, cởi bỏ áo ngoài của tôi, dụ hống một chút kháng cự cuối cùng của tôi.
    “Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt…” Anh trầm thấp thở dài bên tai tôi, tay vỗ về khắp cơ thể tôi.
    Đầu óc tôi càng không ngừng hò hét: “Diệp Sương Phi, dừng lại, dừng lại ngay lập tức!”
    Nhưng vẫn không được, hai tay không khống chế nổi bỗng vươn tới ôm lấy khối thân thể trước mặt… cho đến khi cảm giác được một vật ấm áp nhồi vào…
    “Ưm…” Chúng tôi đồng thời rên rỉ, càng làmcho khoảnh khắc này trở nên tuyệt vời.
    “Duyệt Duyệt…” Đường Diệc Diễm cố nhịn, tay vuốt ve khuôn mặt tôi, khẽ hôn tôi đầy nhu tình.
    “Diệc Diễm…” Tôi mở đôi mắt đầy đam mê,ánh mắt trong suốt nhìn anh, vỗ về hai bên má cũng đang trở nên nóng bỏng của anh, khó nhịn mấp máy thân thể, muốn càng nhiều!
    “Trời…” Khuôn mặt Đường Diệc Diễm mất tự nhiên run rẩy, thân thể bắt đầu khống chế không được mà khẽ đong đưa, càng lúclại càng nhanh. Anh nhìn thấy tôi nhíu mày,muốn thả chậm tốc độ, nhưng như thế nào cũng không khống chế không nổi, chỉ có thểgắt gao ôm tôi, luật động, rên rỉ!
    Tôi thoải mái thở gấp, cố gắng theo kịp anh, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Giờ phút này đây, trong lòng rốt cuộc không thể áp lực, không thể ngụy trang thêm nữa.
    Em yêu anh, yêu anh, Diệc Diễm!
    Nước mắt… theo thân mình đang không ngừng chớp lên của tôi mà rơi xuống, chạm đến bàn tay anh. Anh lại bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mang theo liều chết cùng điên cuồng, run rẩy!
    “Duyệt Duyệt…” Thân mình Đường Diệc Diễm mạnh cứng đờ trong thời khắc cao trào, hung hăng đâm vào, dong tiến cơ thể tôi.
    “A… anh yêu em…!” Mười ngón tay anh cùng bàn tay tôi giao nắm thật chặt. “Rất yêu…”
    oOo
    Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng vỗ về cái lưngẩm thấp mồ hôi của tôi, chống đầu, nghiêng nửa người, tay kia vẫn ôm tôi không buông ra, chăm chú nhìn tôi.
    Tôi cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt vì sự điên cuồngvừa rồi của chính mình.
    “Sao không nói cho anh biết?” Tiếng nói thì thào vang lên trên đỉnh đầu tôi. Đường Diệc Diễm xoa xoa khuôn mặt của tôi.
    “Sao không nói bà ấy từng đến tìm em?”
    Tôi khẽ nâng đầu lên. Ánh mắt anh lộ ra một chút ánh sáng, vẫn nhìn tôi chằm chằm!
    “Có gì đáng nói đâu… Em cũng… không quan tâm!” Tôi ra vẻ trấn tĩnh, cảm giác được bàn tay Đường Diệc Diễm đang vuốt lưng tôi chợt dừng lại.
    “Duyệt Duyệt… bộ dáng khẩu thị tâm phi của em thật sự rất… đáng giận!” Đường Diệc Diễm mạnh mẽ đẩy tay lại, thân thể của tôi lập tức dán chặt vào ngực anh, hô hấp dần trở nên gian nan!
    “Đừng tưởng rằng anh không dám làm gì em, sau khi biết em lấy công việc bề bộn đểche giấu, em nghĩ là anh còn có thể làm bộ như không biết sao?” Trong mắt Đường Diệc Diễm có sự mâu thuẫn, anh nhìn tôi, nắm chặt tay lại!
    “Đây là chuyện của em…!” Trong không khí ngưng kết hơi thở làm cho người ta khôngthể hô hấp, cả hai chúng tôi đều quật cường đối diện, ai cũng không chịu nhượngbộ!
    Đường Diệc Diễm nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, thấy rõ sự kiên quyết trong ánh mắt tôi, anh suy sụp thở dài. Thân mình lật lại áp lên người tôi.“Duyệt Duyệt, em chínhlà không nghe lời như vậy!”
    Tôi lập tức cảm giác được xúc cảm cứng rắn bên dưới. Lửa nóng dưới thân của anh bởi vì tôi vặn vẹo thân thể mà bắt đầu sống dậy.
    “Đường Diệc Diễm…” Tôi xoay thân mình, xấu hổ chống đẩy người anh. Anh như thế nào mới một hồi lại…
    “Duyệt Duyệt… miệng em không thành thật, ít nhất thân thể của em là thành thật!” Trên khuôn mặt Đường Diệc Diễm tràn đầy vẻ trêu tức, ngả ngớn vòng trụ thân thể của tôi, nhẹ nhàng đâm vào!
    “Ưm…!” Tôi nhịn không được khẽ rên rỉ, nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại ác liệt rời khỏi, chỉ chơi đùa ở bên ngoài!
    Cảm giác thân thể hư không làm cho tôi gần như phát điên. Tôi cắn môi, xấu hổ giận dữ nhìn anh. Trong mắt anh lại tràn đầy ý cười!
    Đáng giận!
    “Duyệt Duyệt… anh thích bộ dáng lúc này của em, như vậy mới đáng yêu!” Đường Diệc Diễm hung hăng hôn lên môi tôi, thân mình đã muốn nhịn không được lại vọt vàocơ thể của tôi!
    “Em… Ưm…” Phản kháng của tôi bắt đầu trở nên yếu ớt, hai tay đang chống đẩy cũng dần dần bắt lấy đầu vai của anh, theo anh cùng luật động!
    Không gian yên tĩnh vừa rồi lại tràn ngập những thanh âm yêu kiều của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông.
    Một đêm này chỉ sợ là không thể yên tĩnh nổi!
    oOo
    Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã bắt đầu chậm rãi chiếu sáng.
    Mệt, cảm giác xương cốt như bị chia rẽ!
    Tôi vô lực ghé vào thân mình anh, cả ngườiđau nhức, ngay cả tay cũng không muốn động dù chỉ một chút. Đây là kết cục của miệt mài quá độ!
    Tôi cúi đầu, buồn ngủ. Có một bàn tay vẫn không tha ở trên người tôi vỗ về chơi đùa. Tôi híp mắt, theo bản năng cầu xin tha thứ.“Từ bỏ… Xin anh đấy… Đừng!”
    Tôi nghe được tiếng cười nặng nề truyền đến bên tai, ngực phập phồng!
    Tiếng cười như vậy đã lâu không được nghe!
    “Leng keng…” Chuông di động vang lên giaiđiệu quen thuộc.
    Tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt cực nóng của Đường Diệc Diễm. Tầm mắt anh theo cổ của tôi lướt xuống phía dưới. Tôi vội cúi đầu, anh lại nhìn chằm chằm thân mình đang loã lồ của tôi.
    Mặt tôi phút chốc đỏ lên, bối rối kéo chăn che cơ thể lại, bắt đầu kích động tìm điện thoại!
    Đường Diệc Diễm vươn tay ra, nhanh chóng cầm lấy di động đặt trên đầu giườngcủa tôi, đưa tới trước mắt, lông mày hơi nhíu lại!
    Anh nghiền ngẫm nhìn tôi, nói bằng giọng châm chọc: “Xem ra hắn thật sự rất gấp!”
    Tôi nhìn anh, liếc qua màn hình di động anh đang nắm chặt trong tay, là Giang Minh!
    “Trả… trả lại cho em!” Bộ dáng tôi lắp bắp tựa như bị chồng bắt quả tang đi ngoại tình, khốn quẫn vươn tay ra.
    Đường Diệc Diễm lại nâng cao tay lên, dường như không muốn đưa cho tôi. Tôi tức giận nhíu mi, thân mình hướng về phíatrước, một lòng muốn lấy lại di động, nó vẫn không ngừng vang, chẳng lẽ Giang Minh có việc gấp tìm tôi?
    Tôi hết sức chuyên chú, một chút cũng không phát giác đôi ngươi màu nâu sẫm trong mắt Đường Diệc Diễm đang trở nên thâm trầm. Tôi giơ cao hai tay lên, đầu ngón tay rốt cuộc cũng chạm tới di động, lấy lại được!
    Trong lòng đang mừng thầm, lại bất chợt cảm giác được một chút ướt át ngay trướcngực, tôi cúi đầu.
    Đường Diệc Diễm đang chôn đầu trước ngực tôi, dùng răng cắn cắn làm cho nụ hoatrở nên thẳng đứng, đầu lưỡi khẽ liếm quanh, từng vòng từng vòng gây xích mích!
    Cảm giác thoải mái lan tràn khắp cơ thể, hai bên tai trở nên nóng bỏng. Tôi cả kinh, tay vừa muốn buông lại bị Đường Diệc Diễm bắt lấy, không thể động đậy. Anh vẫn bảo trì động tác vừa rồi, tiếp tục gây xích mích trước ngực tôi!
    “Ân…” Tôi nén xuống, không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Dưới sự dụ hoặc của anh, tôi như thế nào lại biến thành sắc nữ, một lần nữa cùng anh dây dưa!
    Tôi đỏ mặt, không dám nhìn bộ dạng của chính mình ở trên người anh thở gấp.
    Đường Diệc Diễm ôm tôi, làm cho tôi ngồi trên người anh, sau đó khẽ đâm vào!
    “A…” Anh khoa trương ngẩng đầu lên, hai tay khó nhịn nắm lấy vòng eo của tôi, chớp lên.
    “Duyệt duyệt… nghe lời, ngoan, mau động!” Anh từ từ nhắm hai mắt, thở hổn hển thúc giục. Tôi ôm anh, cao thấp luật động, đắm chìm trong những tiết tấu làm cho người ta không thở nổi, từng chút mộthạ người xuống!
    “Chính là như vậy…đúng, sâu một chút, sâu thêm chút nữa!” Anh khẽ nhếch miệng, ngửa đầu, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ mừng rỡ điên cuồng.
    Sự cổ vũ của anh khiến tôi dùng sức đong đưa, nâng mông lên rồi hạ xuống, thật sâu!
    Không gian tràn đầy tiếng va chạm của thân thể, điên loạn mê ly!
    “Ba…” Tôi nghe được tiếng thứ gì đó bị ném vỡ!
    Tôi giật mình mở mắt ra, thân mình cứng đờ. Không biết di động đã bị Đường Diệc Diễm nắm trong tay từ lúc nào, phím nghe đã được ấn, tiếng vỡ vừa rồi chính là từ bên trong truyền ra!
    Tôi trừng lớn mắt, run run thân mình, bất khả tư nghị nhìn về phía anh. Trong lòng run sợ nhìn khoé miệng Đường Diệc Diễm từ từ cong lên!
    Anh đắc ý cười!
    Giang Minh đã nghe được!
    Mà anh là cố ý!
    Đường Diệc Diễm cố ý!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:23

    Chương 14
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    “Đường Diệc Diễm, anh thật bỉ ổi!” Tôi phẫn hận hét lên với anh. Sao anh có thể, sao có thể ác độc hãm hại tôi như vậy! Tôi đẩy anh ra, muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh dùng lực đè lại, nắm chặt lấy tay tôi!
    “Anh còn chưa thỏa mãn!” Giọng anh khàn khàn. Di động ‘Bành’ một tiếng bị ném về phía vách tường, va chạm rất lớn, sau đó phân tán trên mặt đất. Đường Diệc Diễm kéo thân thể của tôi qua, ghì chặt xuống giường. Tôi ra sức giãy dụa, sao anh có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra được chứ?Tôi còn có thể xem như không có gì mà lên giường với anh hay sao?
    “Không cần, bỏ ra!” Tôi không chịu thuận theo, dùng sức vặn vẹo thân thể, đừng đụng vào tôi!
    “Anh chỉ nhắc nhở hắn, em là của anh!” Thân mình Đường Diệc Diễm đè lên người tôi, tay sờ soạng xuống phía dưới, nhanh chóng chạm đến đùi của tôi, thâm nhập từ đằng sau, gầm nhẹ.
    “Tôi không phải của ai! Không phải!” Tôi liều mạng kêu gào, tay lại bị Đường Diệc Diễm ghì chặt hai bên sườn , thân mình bấtlực chớp lên theo sự va chạm của anh. “Không…”
    “Đừng… Đủ rồi…” Tôi suy sụp vùi đầu xuống nệm, nức nở khóc. Tại sao, tại sao anh luôn như vậy, tình yêu của anh nặng đến nỗi làm cho tôi cảm thấy quá ngột ngạt, tại sao yêu tôi lại không ngừng thương tổn tôi?
    “Duyệt Duyệt…” Tiếng khóc của tôi khiến Đường Diệc Diễm phải ngừng lại. Anh rời khỏi thân thể tôi, mềm nhẹ ôm chầm lấy tôi, đau lòng lau nước mắt giúp tôi. “Trở vềbên anh đi, không cần biết em có nguyện vọng gì, anh sẽ giúp em thực hiện!”
    Tôi nhìn anh.
    Trong mắt Đường Diệc Diễm tất cả đều là kiên quyết, thề không bỏ qua!
    Anh điên cuồng làm tôi thấy sợ hãi.
    Tôi yêu anh, nhưng tình yêu của anh lại khiến tôi sợ hãi!
    Một lúc lâu sau, tôi mới tuyệt tình mở miệng: “Nguyện vọng duy nhất của tôi chính là rời khỏi anh!”
    Quả nhiên, màu đỏ trong mắt anh dần khuếch tán, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo.
    Anh nheo mắt lại, túm lấy tay tôi. “Diệp Sương Phi, anh không ngại dùng thủ đoạn để em trở về bên anh đâu!”
    Lại bắt đầu!
    Vận mệnh lại bắt đầu trêu cợt.
    Anh nhất định phải như vậy sao, nhất định phải giam cầm tôi ư!
    Chỉ là lần này, trái tim quá đau đớn!
    Bởi vì tôi đã yêu anh, đã trót yêu ác ma này mất rồi!
    Đường Diệc Diễm.
    Bởi vì yêu anh, em mới phải rời xa anh, emkhông muốn anh bị tổn thương!
    Còn anh, bởi vì yêu em mà giam cầm em, lại một lần nữa làm em bị thương!
    Rốt cuộc, ai trong chúng ta đã làm sai ?


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 13:25

    Chương 15 – Tình yêu đặt nhầm
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Trở lại Giang Trạch đã là buổi chiều. Đường Diệc Diễm vẫn có chút cố kỵ, nếu là ba năm trước đây, anh sẽ không hề băn khoăn bất cứ điều gì mà giam tôi lại, để tôi một tấc cũng không thể rời đi. Nhưng… bây giờ saulưng tôi còn có tập đoàn Giang Nguyên.
    Anh nói để tôi “cẩn thận” suy nghĩ, sau đó đưa tôi trở về Giang Trạch.
    Vừa bước vào đại sảnh, có một người đã sẵn sàng chờ tôi!
    Giang Minh nhàn nhã ngồi trên sô pha, tay vòng qua lưng ghế, lúc tôi tiến vào cậu ta lập tức ngẩng đầu, nhìn tôi cười.
    Tôi xấu hổ trốn tránh ánh mắt của cậu ta, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta đã nghe được… tôi đã thấy xấu hổ vô cùng!
    “Duyệt Duyệt, ăn cơm chưa?” Giang Minh đi tới, kéo tôi vẫn còn đang ngẩn người ngồi xuống ghế sô pha, trên mặt không có vẻ gì là khác thường, tôi vốn tưởng rằng…
    “Ừm… Ăn rồi!” Đường Diệc Diễm đã gọi đồ ăn bên ngoài, nhìn tôi ăn xong mới đưa tôi trở về.
    “Vậy thì chúng ta đi thôi!” Nói xong cậu ta đứng lên, cầm lấy chìa khoá xe trên bàn.
    “Đi? Đi đâu?” Cậu ta kéo tay tôi, tôi hoang mang đi theo, không nhớ hôm nay có lịch trình gì.
    “Chị không quên mấy hôm nữa là đến sinh nhật tôi đấy chứ! Chị là bạn nhảy của tôi, không phải là nên tỉ mỉ chuẩn bị một chút sao?” Khoé miệng Giang Minh giương lên, tay đưa ra, khẽ làm tư thế “xin mời”.
    “Công chúa, lên xe đi!”
    Tôi bất đắc dĩ cười cười, bộ dáng khôi hài của cậu ta làm cho sự rối ren trong lòng tôi giảm bớt không ít.
    Đúng là tôi đã từng đồng ý như vậy, cho nên đành phải ngoan ngoãn lên xe. Mặc dù thân thể mỏi mệt vô cùng, tôi vẫn cố phấn chấn tinh thần đi theo Giang Minh tới cửa hàng quần áo. Cậu ta dường như không vừa lòng, chọn hết bộ này tới bộ khác, thựcsự rất nghiêm túc.
    Tôi chỉ biết thở dài, ngáp liên tục, thật sự làtối hôm qua… Vừa nghĩ đến sự điên cuồng của chính mình, mặt tôi lập tức nhịn không được trở nên nóng bỏng.
    “Lấy cái này đi!” Giang Minh rốt cuộc cũng chọn được một bộ, cười khanh khách đưa cho tôi, ép tôi mặc thử lên người.
    Tôi lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười, nhận lấy, đi vào phòng thay đồ.
    Giang Minh thực sự rất có mắt nhìn, bộ váy dạ hội màu lam này rất hợp với tôi. Tôi nhìn chính mình trong gương mà có chút giật mình, nhưng… Tôi trừng lớn mắt, ghé sát vào mặt gương, thân mình tôi bây giờ… đầu vai lộ ra, ngực hơi trễ xuống… nơi nơi…nơi nơi đều là những điểm đỏ… dấu hôn!
    Đường Diệc Diễm lưu lại dấu hôn trên người tôi!
    Tôi cả kinh, những dấu vết làm cho người ta đỏ mặt này lan tràn khắp cả người tôi đến tận cổ, không biết vừa rồi những người đó có nhìn thấy không nữa?
    Như thế này… Tôi làm sao dám đi ra ngoài đây?
    Tôi đau khổ nhắm mắt lại. Đường Diệc Diễm, anh đúng là ác ma, còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện kinh người nữa! Còn tôi lại hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế! Càng kháng cự lại càng dây dưa thêm!
    “Sao vậy?” Nhân viên cửa hàng thấy tôi mặc lại bộ quần áo lúc đầu bước ra, vẻ mặt hoang mang. “Diệp tiểu thư không thích sao?”
    “Không…” Tôi bối rối lắc đầu, nhìn Giang Minh.“Lấy cái này đi, hôm nay tôi không mặc, chờ tới sinh nhật của cậu cho cậu kinhngạc một chút!” Nói xong, lòng tôi có chút hoang mang, hy vọng mấy lời này có thể qua cửa.
    “Được rồi, tôi chờ mong sự kinh ngạc của chị!” Câu nói của Giang Minh làm cho tôi thởphào nhẹ nhõm, vì sự lừa dối của mình đã thành công mà mừng thầm!
    Nhưng cảm giác vẫn thấy là lạ!
    oOo
    Mấy ngày nay tôi đều trốn tránh Đường Diệc Diễm, cho dù gặp nhau ở văn phòng, tôi vẫn có thể né được, nếu không cũng lôi kéo cả đống đồng nghiệp đi cùng. Biết là cách thức trốn tránh như vậy rất ngốc nghếch, nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Thật sự không rõ nữa, sự tình đã sớm không còn nằm trong tính toán của tôi.
    Điều duy nhất có thể làm cho tôi vui mừng, chính là việc đả kích Đường Tỉ Lễ diễn ra rất thuận lợi. Các doanh nghiệp cố tình khấtnợ, nguồn vốn quay vòng của công ty hắn đang lâm vào cục diện bế tắc. Kế tiếp, chỉ cần người nào đó xuất hiện đúng lúc để chovay, đẩy hắn vào đường cùng!
    Đường Tỉ Lễ, tôi sẽ chờ ông từng bước mộttiến vào địa ngục!
    Khóe miệng tôi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần báo thù được cho Việt Phong, áy náy trong lòng tôi cũng sẽ giảm bớt, Việt Phong cũng có thể ngủ yên, chỉ cần báo thù!
    “Chị Duyệt Duyệt…” Đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói uể oải của Qua Nhan, tôi ngẩng đầu.
    “Qua… Nhan!” Trước mặt là đôi mắt sưng đỏ của Qua Nhan, bộ dạng giống như sắp sửa khóc, nàng tiên vẫn luôn tươi sáng hiếm khi có biểu tình như vậy, trừ phi…
    “Sao thế?” Tôi đứng lên, đi đến trước mặt Qua Nhan. “Nha đầu ngốc…” Nhất định là vì Giang Minh!
    “Anh Minh nói… nói là vũ hội trong sinh nhật không muốn em làm bạn nhảy của anh ấy!” Qua Nhan vừa dứt lời, nước mắt lập tức trượt xuống dưới, vẫn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu!
    Tôi sao lại quên, Qua Nhan đối với Giang Minh…
    Tôi không nên nhận lời, tôi vô tình làm Qua Nhan bị tổn thương, tôi yêu thương con békhông hề thua kém Giang Minh, con bé là bảo bối mà chúng tôi tận tâm che chở. Ở cái thành phố phù dù này, khi tất cả mọi người đều hãm sâu trong đó, ít nhất tôi cũng muốn Qua Nhan không bị ảnh hưởng!
    “Chị Duyệt Duyệt, là ai, ai là bạn nhảy của anh Minh? Em còn tưởng em sẽ là…” Qua Nhan cắn thần, nghẹn ngào ôm chặt tôi. “Em thật sự rất thích anh Minh, em rốt cuộccó chỗ nào không tốt?”
    Thân thể của tôi cứng đờ, tay chậm rãi vuốt mát tóc đen nhánh của Qua Nhan. Không phải, không phải em không tốt, mà là tình yêu vốn không có đạo lý, không có quy tắc!
    “Qua Nhan…” Tôi thở dài, thật ra tôi cũng giống con bé thôi, không thể tự thoát ra khỏi đầm lầy tình yêu.
    “Chị Duyệt Duyệt, chị nói xem, anh Minh thật sự không có khả năng thích em sao? Em có thể sửa!” Qua Nhan u oán ngẩng đầu, biểu tình bi thương làm cho người ta đau lòng.
    Tôi nhíu mày. “Qua Nhan…” Tình yêu là không thể miễn cưỡng, cho dù em có thay đổi như thế nào, cậu ta vẫn sẽ không coi trọng, ngoài sự tổn thương, em cái gì cũng sẽ không nhận được!
    “Qua Nhan, em thử hẹn hò với nam sinh khác, có lẽ…”
    “Không…” Qua Nhan bỗng đẩy tôi ra, trừng lớn mắt, lắc đầu. “Chị Duyệt Duyệt, ngay cả chị cũng không hiểu được em sao? Mọi người đều cho rằng em là trẻ con phải không? Em không biết cái gì gọi là tình yêu? Em biết! Cả đời này, em sẽ chỉ thích anh Minh!”
    Sự điên cuồng trong mắt Qua Nhan lúc này làm tôi nghĩ đến một người, mặc kệ là yêu hay không yêu, chỉ cần chạm đến hai chữ “tình yêu”, ai có thể toàn thân trở ra!
    “Được rồi, chị đi nói với Giang Minh!” Tôi thỏa hiệp, ai bảo chúng tôi yêu thương conbé kia chứ, rõ ràng biết là sai nhưng vẫn cứ đáp ứng. Chỉ là… làm như vậy, chị sẽ không hại em chứ, Qua Nhan!
    “Cám ơn chị, chị Duyệt Duyệt!” Qua Nhan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt, ôm tôi.
    Qua Nhan coi tôi như người thân mà dựa vào. Tôi không muốn thương tổn con bé.
    oOo
    “Qua Nhan đến chỗ chị khóc nháo phải không!” Thấy tôi bước vào văn phòng, Giang Minh ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói.
    “Con bé chỉ muốn làm bạn gái của cậu trongvũ hội, cậu coi như…”
    “Duyệt Duyệt… Tình yêu không phải đồng tình!” Giang Minh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai tay giao nắm, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. “Qua Nhan, tôi so với bất cứ ai đều yêu thương hơn, nhưng đó không phải tình yêu!” Giang Minh suy sụp buông cây bút trong tay xuống.
    “Nếu biết rõ không đúng mà còn muốn chìm sâu, như vậy sẽ chỉ có thương tích đầy mình!” Cậu ta nói rất thoải mái, giảng giải rất sáng tỏ, nhưng chính bản thân mình thì sao? Chính bản thân mình thật sự có thể làm được sao? Tựa như mỗi người đều nói với chính mình, muốn như thế nào, làm như thế nào, nhưng đến cuối cùng có mấy người thật sự làm được đây?
    Giang Minh như vậy, Qua Nhan, Đường DiệcDiễm như vậy, cả chính tôi cũng như vậy!
    Đều đang giãy dụa, đều đang bàng hoàng, nhưng không cách nào thoát khỏi!
    “Ngày kia, chị nhất định phải làm theo ước định!” Giang Minh nhìn tôi. “Làm bạn nhảy của tôi!”
    Tôi chần chờ hạ mi mắt, co quắp nắm chặt tay lại. “Tôi đã nhận lời với cậu thì sẽ không đổi ý!” Xem ra tôi vẫn ở thế yếu, vô lực phản công.
    Nhưng, như vậy tôi biết đối mặt với Qua Nhan thế nào đây?
    Tôi lăng lăng trở về văn phòng, trước mặt là Qua Nhan với vẻ đầy mong chờ nhìn tôi, sự tha thiết của con bé làm cho tôi xấu hổ.
    “Qua Nhan, thật ra, chị đã nhận lời làm bạn nhảy của Giang Minh, cho nên…” Tôi khẽ liếc con bé một cái. Khuôn mặt của Qua Nhan trong nháy mắt chợt ngẩn ra, khóe miệng khẽ run rẩy, chậm rãi ngăn lại sự chua xót. Lòng tôi cảm thấy rất đau, khẽ nhíu mày. “Qua Nhan…”
    “Chị Duyệt Duyệt, không sao, chỉ cần là chị, em sẽ không giận!” Trong mắt Qua Nhan lóe ra một chút nước, nhưng lại cố nén không cho nó rơi xuống, gật gật đầu.
    “Qua Nhan…” Tôi không biết nói gì để chống đỡ.
    “Chị Duyệt Duyệt, người đàn ông hôm đó, chính là “người đó” sao?”
    Tôi không rõ vì sao Qua Nhan lại hỏi như vậy, tôi chần chờ gật đầu, là “người đó”… Chính là nhiều đêm trước đây, tôi từng nói cho Qua Nhan, trong lòng vẫn có “người đó”, vẫn yêu “người đó”, trái tim đều tràn đầy hình ảnh của “người đó”!
    Qua Nhan nhìn thấy tôi gật đầu, khóe miệng lại tràn ra, trên mặt đã khôi phục một tia thần thái. “Em biết rồi, chị Duyệt Duyệt, hôm đó em sẽ cùng anh Minh nhảy điệu thứ hai!”
    Tôi gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Chỉ cần Qua Nhan không thầm oán tôi là tốt rồi!
    Chỉ có điều… cô bé này lại suy nghĩ cái gì đây? Tại sao lại hỏi tôi như vậy?
    Mọi chuyện hình như càng ngày càng phức tạp, giống như những sợi tơ, từng vòng hỗn loạn quấn quanh người tôi.
    Tôi hoà vào dòng người trên đường, mang theo túi công văn, chen qua đám đông chật chội, tựa như bao người bình thường khác, đi đến trạm xe, sau đó ngồi đợi.
    Giống một người bình thường giữa cả biểnngười mênh mông!
    Tôi vẫn đờ đẫn bước đi, toàn thế giới dường như chỉ có tôi là nhàn nhã nhất. Mỗi người đều tỏ ra vội vàng, không ngừng từ phía sau tôi chen qua, bức thiết đi rất nhanh. Có lẽ người thương yêu ở nhà đã làm xong đồ ăn, có lẽ đứa nhỏ đang nhắc tới ba, hoặc là cha mẹ già yếu đang mong con mình trở về.
    Bọn họ đều có gia đình, một gia đình.
    Còn tôi thì sao? Tôi có sao? Trong “nhà” của tôi có ai đang đợi tôi?
    Vì không muốn cha mẹ phải chịu thương tổn, ba năm trước, tôi đã cầu xin họ xuất ngoại, rời xa thành phố hỗn loạn này.
    Bỗng nhiên, bỗng nhiên rất nhớ họ, rất nhớ đồ ăn mẹ làm, rất nhớ những lời nhắc nhở của ba. Rất nhớ! Rất nhớ gia đình ấm áp ấy!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:23

    Chương 16: Dây dưa
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Có gì đó ấm áp theo khóe mắt tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống tay.
    Một bàn tay bỗng vươn tới, bao lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đỡ lấy thân mình đang run rẩy của tôi.
    Bên người, Đường Diệc Diễm mặc một bộ trang phục giản dị, không giống bộ dáng âuphục chỉn chu thường ngày, nhưng ngay cảkhi chỉ vi một chiếc áo len bình thường, anh vẫn thu hút sự chú ý, hơn nữa hai mắt tôi lại đang đẫm lệ, người qua đường đều nhìn về phía chúng tôi, khẽ thì thầm.
    “Sao anh lại?” Tôi ngây ngốc nhìn anh, nước mắt ngân ngấn, quên cả rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh.
    “Đi thôi!” Đường Diệc Diễm kéo tôi qua đường cái, nếu không phải anh, chỉ sợ bây giờ tôi đã khônh kìm chế được mà thất thanh khóc rống lên ngay tại đây. Tôi bối rối lau quệt nước mắt, xấu hổ đến đỏ cả đỏ mặt, sớm đã hình thành thói quen giải toả mọi áp lực khó chịu trong lòng ở nơi không có người quen , không ngờ lại bị anh bắt gặp.
    “Anh không lái xe à?”
    “Không!” Đường Diệc Diễm không nhìn tôi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng tay không hề buông lỏng, anh vẫn nắm tay tôi, cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến tận trong tim.
    Anh cùng tôi chen qua dòng người đông đúc này, giống như một đôi tình nhân!
    Tôi nghĩ anh không thường xuyên đi dạo phố, cho nên anh căn bản không biết nên đivới tốc độ như thế nào, đôi chân thon dài của anh bước quá nhanh, tôi không theo kịp, chỉ có thể dồn dập chạy để đuổi kịp anh, có lẽ anh cũng cảm nhận được, cố ý đi chậm lại, nhưng lại chậm đến mức khiến người ta phát điên!
    Thật buồn cười!
    Chúng tôi cứ như vậy sẽ muộn mất, tôi nhịn không được, nói: “Tôi muốn trở về, anh định đi đâu đây?”
    “Ăn cơm.” Lúc anh nói với tôi, tôi cũng không buông tay ra, ngầm đồng ý.
    Nhưng tôi cũng không muốn tham gia cùnganh, nên cố ý giả ngu, lạnh lùng rút tay về, đứng lại. “Nếu vậy tiễn đến đây là được rồi, tôi tự gọi xe về nhà!”
    Đường Diệc Diễm dừng chân, bất khả tư nghị nhìn tôi, hừ lạnh. “Anh nghĩ em hoàn toàn hiểu được ý của anh!” Anh nhìn tôi.
    “Ý của tôi cũng rất rõ ràng!” Tôi nhắm mắt,cúi đầu.
    Đường Diệc Diễm lại bắt đầu tiếp tục đi, nhưng lần này lực kéo tay tôi lại tăng thêm. Đường Diệc Diễm không để ý đến sự giãy dụa của tôi, ngăn một chiếc taxi trên đường lại, dùng sức đẩy tôi vào trong xe, tôi bị đau, hung hăng nhìn anh một cái. Anhác liệt nhún nhún vai, theo tôi ngồi vào.
    Tôi tức giận muốn bước xuống, lại bị anh nhanh tay ôm chặt đầu vai, bộ dáng hiện giờ của chúng tôi nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân đang giận dỗi .
    Lái xe kỳ quái liếc chúng tôi. “Hai người muốn…”
    “Khu Phụ Duyên!”
    “Thẩm Hối Viên!”
    Tôi nói là vị trí Giang Trạch, còn Đường DiệcDiễm lại là một nhà hàng cao cấp .
    Ánh mắt lái xe lại càng mù mờ, một lúc lâu sau, anh ta quét về chúng tôi một lượt, xácminh lại, rồi chuyển vô lăng, hướng về phíaThẩm Hối Viên.
    Ngay cả lái xe cũng “trừ bạo giúp kẻ yếu”? Đây là cái đạo lí gì, tôi chán nản!
    Xe nhanh chóng dừng trước cửa lớn được trang hoàng xa hoa của Thẩm Hối Viên, khi tiếp nhận tiền trong tay Đường Diệc Diễm, lái xe rất lương tâm cho tôi một chút ánh mắt đồng tình, sau đó vội vàng rời khỏi.
    Đường Diệc Diễm sau khi mở ví da, lại bá đạo giữ chặt tay của tôi.
    “Tôi tự mình đi được!” Tôi quẫn bách nói to, cũng không phải trẻ con, tại sao cứ phải nắm lấy tay tôi.
    Đường Diệc Diễm không nói gì, vẫn không chịu buông ra, xem như là trả lời.
    Tôi theo anh vào trong, suốt một đường, những người phục vụ trong nhà hàng đều cung kính hành lễ với chúng tôi. Đây là một nhà hàng Trung Quốc, có đầy đủ các món ăn.
    Vẫn là vị trí cạnh cửa sổ, có vẻ như Đường Diệc Diễm đặc biệt thích ngồi ở nơi này.
    “Lần này anh chắc là sẽ không có ai xen vào chứ?” Tôi ngồi xuống, châm chọc anh. Chỉ là muốn giải một chút buồn bực trong lòng, bởi vì chỉ cần cùng anh một chỗ, tôi luôn bị anh ép tới gắt gao, rất mệt mỏi!
    “Nghe nói món cay Tứ Xuyên ở chỗ này rất ngon!” Anh thản nhiên nói, đem thực đơn bồi bàn mang tới đưa cho tôi, không hề phản bác.
    Tôi lặng lẽ nhận lấy, mở ra, tuỳ tiện gọi vài món rồi trả thực đơn lại cho bồi bàn, căn bản cũng không thực sự muốn ăn lắm.
    “Thêm món đậu cay!” Đường Diệc Diễm thêm một câu cuối cùng, hình như anh đặc biệt thích ăn đậu hủ! Trước kia còn chưa ănđủ sao? Những ngày mà tôi chỉ biết làm đậu hủ!
    “Em lo lắng lắm à?” Làm như vô tình, Đường Diệc Diễm cầm lấy cốc nước trên bàn uống một chút, ngón tay mất tự nhiên nắm lấy chân chén, cổ họng khé lăn lộn.
    “Chưa bao giờ!” Tôi trực tiếp trả lời, biết là rõ anh hỏi cái gì, nhưng tôi vẫn trốn tránh .
    Dường như cũng đoán được tôi sẽ nói như vậy, Đường Diệc Diễm không có phản ứng, chỉ có bàn tay đang nắm cốc nước khẽ dao động một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm nước trong cốc, nhíu mi. “Vậy đừng lo lắng!”
    Tôi nhíu mi nhìn anh, có ý gì?
    “Làm theo cách của anh là được rồi!” Anh thì thào, buông ly nước xuống, bồi bàn vừalúc đem thức ăn chúng tôi gọi lên, tôi không kịp hỏi anh có ý gì.
    Đồ ăn dọn xong, Đường Diệc Diễm bèn chăm chú ăn, nhưng chỉ ăn đậu hủ, chậm rãi nuốt từng miếng một, giống như hoàn toàn quên chúng tôi vừa mới đàm luận điều gì.
    Tôi hồ nghi đánh giá anh, thấy anh làm nhưvô tình bàn luận chủ đề này. Vậy cũng tốt, tôi cầu còn không được!
    Trong cuộc họp, Giang Minh gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, tôi ấp úng viện một lý do, sau đó chột dạ liếc Đường Diệc Diễm một cái, anh vẫn thờ ơ tiếp tục ăn.
    Tôi nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại, tâm tình không yên khiến tôi không còn muốn ăn nữa, như đứng đống lửa, như ngồi đốngthan chờ Đường Diệc Diễm.
    “No rồi à?”
    Tôi gật đầu, vội vàng buông đũa xuống.
    “Vậy đi thôi!” Anh cũng ngừng lại.
    Tôi lại gật đầu, lần này đứng lên một cách nhanh chóng.
    Quản lí nhà hàng thấy chúng tôi sắp đi, vội đi ra đưa tiễn, lúc Đường Diệc Diễm xoay người nháy mắt, tôi thấy ông ta lộ ra biểu tình như vừa trút được gánh nặng, ai kêu những người khách thuộc những gia tộc lớn trong thành phố này cường đại như vậy!
    Nếu muốn sinh tồn, không thể đắc tội với nhân vật lớn.
    Điều này, tôi hơi đồng tình liếc ông ta một cái, giống như khi ánh mắt vừa rồi của người lái xe nhìn tôi.
    “Đã ăn cơm xong, tôi có thể đi rồi chứ!” Ra khỏi nhà hàng, nhìn vào ánh đèn neon trên ngã tư đường, tôi liếc anh một cái, thản nhiên nói, sau đó đưa tay ngăn một chiếc xe taxi lại.
    Vừa định mở cửa xe, Đường Diệc Diễm lập tức kéo tôi lại, tôi né tránh, nhưng lại bị anh mạnh mẽ bắt lấy, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn.
    “Đường Diệc Diễm!”
    “Em lại giả bộ ngốc nghếch cái gì nữa đây?”Đường Diệc Diễm túm lấy tay tôi, dễ dàng ngăn chặn sự giãy dụa của tôi, hơi thở nóng bỏng xuy phất trên mặt của tôi.
    Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn anh, không chịu thỏa hiệp, lái xe thấy chúng tôi giằng co nên đã thức thời rời đi.
    Tại sao tôi luôn phải chịu sự bá đạo như vậy? Tôi chịu không nổi quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới.
    Đó là xe của Đường Diệc Diễm, tôi không nhớ lầm!
    Chú Lý cầm chìa khóa xuống xe, thấy tôi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức che giấu rất nhanh, bình tĩnhgiao chìa khóa cho Đường Diệc Diễm, lúc rời đi vẫn nhịn không được mà nhìn tôi một cái đầy quái dị .
    Đường Diệc Diễm nhận chìa khóa, không nói một lời nào đã kéo tôi lên xe.
    “Anh rõ ràng biết chú Lý sẽ nói với ông của anh!” Trên xe, tôi bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Anh có ý gì, cố tình để chú Lý thấy chúng tôi, định tuyên chiến với ông của anh chắc?
    “Thế thì sao?” Đường Diệc Diễm quay vô lăng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đầungón tay khẽ nhịp nhịp, liếc tôi một cái. “Em cho rằng có thể lừa gạt được ông ta sao?”
    Thân mình tôi chấn động, đúng vậy, đánh lừa sao? Tôi thiếu chút nữa đã quên, có baonhiêu người gắt gao theo dõi chúng tôi.
    “Vậy à? Cho nên anh mới “đập nồi dìm thuyền”?”( Nguyên văn là “Phá phủ trầm châu”, dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. ) Tôi mỉa mai hừ lạnh.
    Đường Diệc Diễm không trả lời tôi, chỉ nhìntôi đầy ẩn ý, tự giễu gật đầu, giống như vô cùng đồng tình với cách nói của tôi.
    “Đường Diệc Diễm, tôi rất nhớ bộ dáng trước kia của anh!” Ít nhất, trước kia, cái gìanh cũng thể hiện ở trên mặt, còn bây giờ, tôi ngay cả anh rốt cuộc là tức giận hay là vui vẻ cũng không biết, khó có thể nắm bắt!
    “Mỗi lúc một khác!” Giọn nói nặng nề của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai tôi, mang theo sự đè nén, tôi quay đầu, con ngươi màu nâu của anh đang thẳng tắp nhìn tôi, như thể muốn xem sự thay đổi trong đáy mắt tôi.
    Tôi né tránh, vì trong lòng bỗng dâng lên một chút đau lòng.
    “Đường Diệc Diễm, chúng ta nói chuyện đi!” Tôi cúi đầu, chung quy vẫn phải đối mặt, sự do dự của tôi chỉ có thể lần lượt thương tổn lẫn nhau.
    “Nếu không muốn nghe, anh chưa bao giờ quan tâm!” Đường Diệc Diễm siết chặt tay, giọng khó chịu.
    Tôi thở dài, bàn tay vẫn đặt ở trên trán, lạnh lùng nhưng bất lực. “Tôi nghĩ bây giờ anh không có khả năng chống lại ông của anh, càng không đối phó được với tập đoànGiang Nguyên!” Không muốn, tôi không muốn đi đến bước đường này, nhưng ngoài lợi thế của tập đoàn Giang Nguyên, trong tay tôi còn có thứ gì khác đây?
    “Em uy hiếp anh đấy à?” Quả nhiên, sau khinghe tôi nói, Đường Diệc Diễm lập tức phanh lại, thanh âm bén nhọn xẹt qua bầu trời đêm, anh giận dữ dừng xe, hung tợn nhìn tôi, rốt cuộc tôi cũng thấy được lửa giận trên khuôn mặt bình thản của anh, hơn nữa còn là không thể kìm nén.
    “Diệp Sương Phi, em cho là em nói như vậycó thể trốn thoát khỏi anh sao?” Đôi ngươi của Đường Diệc Diễm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi bắt lấy tay tôi, cổ tay bị đau.
    Tôi không nói, quật cường ngước nhìn anh.
    Không muốn, trên thực tế, tôi không muốn thoát ra, và đó cũng là điều không thể!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:24

    Chương 17 – Ngả Bài
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    “Nếu anh nghĩ đó là uy hiếp thì cứ cho là như vậy đi, đây không phải thủ đoạn mà anh vẫn quen dùng hay sao?” Tôi không giãy dụa, để mặc anh nắm chặt tay tôi.
    Sắc mặt Đường Diệc Diễm ngày càng trở nên khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nặng nề thở dài, cuối cùng anh đành buông tay ra.
    “Như vậy để xem, anh rốt cuộc có bổn sự này hay không!” Thân mình tôi khẽ run lên, kỳ quái nhìn về phía anh, nhìn khuôn mặt anh xuất hiện loại biểu tình làm cho người ta không nắm bắt được, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an. Đường Diệc Diễm, anh rốt cuộc muốn làm gì?
    Lúc này, di động của Đường Diệc Diễm chợtvang lên, tôi nhìn thấy rõ ba chữ Đường Triết Lý hiển thị trên màn hình. Thế nào, chú Lý hành động thật đúng là rất nhanh! Đường Triết Lý? Anh xưng hô với ông nội của mình như vậy ư?
    Đường Diệc Diễm nhận điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, tôi ngồi bên cạnh anh cũng chỉ nghe được những thanh âm đứt quãng theo đầu kia truyền đến.
    Lão nhân nhất định rất tức giận đi, tôi thậm chí có thể tưởng tượng không lâu nữa ông ta còn có thể đến “ân cần thăm hỏi” tôi!
    Nét mặt của Đường Diệc Diễm không có nhiều biến hóa, chỉ lẳng lặng nghe, không nói một lời.
    Tôi nắm chặt tay, tầm mắt chuyển ra phía ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài. Trận tranh đấu này rốt cuộc đến khi nào mới chấm dứt đây, tôi đã bị lạc mất phương hướng. Rốt cuộc, tôi làm tất cả là vì cái gì? Vì trả thù? Vì Việt Phong? Liên lụy đến bao nhiêu người vô tội? Tất cả mọi người phải giãy dụa trong vòng lốc xoáy này, vùng vẫy với lý do riêng của mình, bị nhốt trong chiếc lưới vô hình cho đến mỏi mệt!
    Không biết khi nào thì Đường Diệc Diễm đãcúp điện thoại, tôi quay đầu, thấy anh đangnhìn tôi chằm chằm, quan sát kỹ mọi biểu tình trên khuôn mặt tôi.
    Ánh mắt của tôi và anh gặp nhau, đối diện, giằng co.
    Đường Diệc Diễm, nhiều năm như vậy, anh vẫn còn yêu em đến thế sao? Ngốc thật!
    Đường Diệc Diễm vươn tay, mơn trớn hai hàng lông mày đang nhăn lại của tôi, dường như muốn lau đi mọi ưu thương và đau lòng trong tôi. “Rốt cuộc, em đang kháng cự cái gì hả Duyệt Duyệt?”
    Ngực tôi đau nhói, tôi gian nan nuốt nước miếng, xoay chuyển tầm mắt, không muốnbị anh nhìn thấu!
    Đúng vậy, tôi đang kháng cự cái gì, đang làm cái gì?
    “Đường Diệc Diễm, trở về đi, trở lại vị trí ban đầu, thời điểm chúng ta chưa gặp nhau!” Như vậy là tốt nhất đối với tất cả mọi người!
    “Diệp Sương Phi, chẳng lẽ em còn không hiểu được? Nếu có thể, ba năm trước đây, anh đã buông tay!” Giọng nói chua xót của Đường Diệc Diễm truyền đến, bàn tay anh theo hai má của tôi trượt xuống phía dưới,vuốt ve môi tôi. “Anh làm tất cả đều là vì em, chỉ có em!”
    Đường Diệc Diễm!
    “Anh đã sớm điên rồi, vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm ra được!”
    Trái tim tôi run lên, tôi nhìn anh, không phải bởi vì những lời nói đó của anh, mà là khi anh nói như vậy, sự kiên quyết trong mắt anh mạnh đến nỗi dường như không tiếc trả giá hết thảy, thậm chí âm hàn như muốn hủy diệt tất cả!
    “Đường Diệc Diễm, em không đáng để anh làm như vậy!” Tại sao anh lại ngốc như thế,em không có tư cách để nhận tình yêu của anh!
    “Có đáng giá hay không, chính bản thân anh tự hiểu được!” Đường Diệc Diễm tới gần tôi, không cho phép cự tuyệt, kéo tay của tôi qua, vuốt ve. “Duyệt Duyệt, trở về bên anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!” Trong mắt anh lưu chuyển dòng ánh sáng khác thường, yên lặng nhìn tôi.
    Hạnh phúc? Cái gì gọi là hạnh phúc, tôi đã sớm quên mất rồi. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi, ông trời vô tình làm cho tôi phát hiện ra một bí mật, nhiều năm như vậy, tôi lưng đeo một mạng người, gian nan mà sống, áy náy, bi ai, cừu hận, tựa như lửa, nướng cháy thân thể cũ nát không chịu nổi cùng với linh hồn đã chết lặng của tôi. Hạnh phúc… đã sớm rời tôi đi lâu rồi!
    “Vô dụng…” Tôi thản nhiên nói “Không có hạnh phúc đâu… Em không quên được TrầnViệt Phong, em chỉ yêu mình anh ấy!” Thực xin lỗi, xin lỗi Diệc Diễm, em đã nhẫn tâm xé rách miệng vết thương của anh!
    Tôi biết, vẫn biết rõ trong lòng Đường Diệc Diễm có một vết sẹo. Tôi từng yêu Trần Việt Phong đã để lại trong lòng anh một vếtsẹo dữ tợn!
    “Diệp Sương Phi!” Đường Diệc Diễm nghe được lời tôi nói, thân mình cao lớn chợt cứng đờ, hung ác nhìn chằm chằm tôi đầy vẻ phẫn hận. “Em tàn nhẫn đến như vậy sao? Anh so ra kém một người đã chết ư?” Anh vẫn luôn trốn tránh, giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một người, một người ba năm trước đây đã đau khổ dây dưa, hoặc là nói linh hồn của người đó vẫn quẩn quanh chúng tôi, tuy rằng không nhìn thấy nhưng vẫn chân thật tồn tại!
    Còn anh vẫn không dám nhắc đến vì lo sợ rằng tôi vẫn còn yêu Trần Việt Phong!
    Tôi vô tình lần lượt xé toạc miệng vết thương của anh!
    “Vậy là, lúc ở trên giường, lúc ở trên giường với anh, em vẫn nghĩ đến hắn hay sao?” Đố kỵ làm cho Đường Diệc Diễm trở nên thô bạo, rốt cuộc không nhịn được, hai tay kháp chặt đầu vai của tôi, bi thương rítgào: “Vẻ hưởng thụ của em, đều là bởi vì trong lòng em đang nghĩ đến Trần Việt Phong đúng không?”
    Thân mình tôi bị sức mạnh của Đường Diệc Diễm làm cho loạng choạng, tôi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu của anh, đau lòng néqua một bên. Đường Diệc Diễm, rời bỏ em đi, rời bỏ hoàn toàn, như vậy, chúng ta sẽ không phải chịu dày vò, cũng sẽ không đau lòng!
    “Là anh, người ở bên cạnh em lúc này là anh…” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên giống như phát điên hôn tôi, thân mình thô bạo áp lên. Tiếp theo, anh đứng nhanh dậy, kéo cằm của tôi lại, trừng mắt nhìn tôi. “Diệp Sương Phi, nhìn cho rõ ràng, trước mặt em là anh, không phải Trần Việt Phong!”
    Tôi đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, lời nói của tôi tựa như hung hăng đâm anh một đao, làm cho sự ngụy trang nhiều năm nay của anh nháy mắt sụp đổ!
    Diệp Sương Phi, mày thật đúng là độc ác! Ngay cả chính bản thân tôi cũng phải bội phục sự tàn nhẫn của mình!
    “Em mở to mắt ra cho anh, mở!” Đường Diệc Diễm rít gào bên tai tôi, anh đè nặng thân thể đang phát run của tôi, tay gắt gao nắm chặt, rống giận: “Mở!”
    Tôi mở mắt ra, chống lại đôi mắt đỏ tươi đầy bi thương của anh.
    “Anh thà rằng mình vẫn như trước kia, chỉ cần anh muốn, anh có thể giam cầm em, tùy ý đoạt lấy! Nhưng tại sao anh lại yêu em, tại sao? Yêu em, anh chỉ muốn em được vui vẻ, nhưng em càng vui vẻ, anh lạicàng đau khổ!” Anh mất đi lý trí rít gào.
    Đúng vậy, trước kia, sự vui vẻ của tôi chínhlà được thành lập trên sự ưu thương của anh, bởi vì chỉ có rời khỏi anh, tôi mới có thể vui vẻ.
    Nhưng giờ đây, Diệc Diễm, sự đau khổ của anh cũng là sự đau khổ của em.
    Coi như em ngu ngốc đi, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, không nhận được lời chúc phúc, phải cùng toàn thế giới đối địch, cùng một chỗ là đau đớn!
    “Phải nhìn anh chết, em mới vui vẻ sao?” Anh bi thương gào thét, anh đã từng nói, không có tôi, anh sẽ chết !
    Tôi bỗng chốc theo dõi anh, theo dõi sự bi thống, tuyệt vọng trong mắt anh. Từ khi nào thì… anh đã có biểu tình yếu đuối như vậy? Anh là Đường Diệc Diễm! Là tôi, chính tôi đã khiến anh trở nên bi ai như vậy!
    “Đừng chết, hãy mở to mắt mà nhìn, nhìn những người thương tổn anh, sẽ có kết cục như thế nào!” Tôi lạnh lùng mở miệng, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Đường Diệc Diễm“Yếu đuối, sẽ chỉ thương tổn bản thân và làm cho kẻ địch vui sướng!”
    Ánh mắt Đường Diệc Diễm dần trở nên thâm trầm, bất khả tư nghị, tôi trước mắt làm cho anh cảm thấy xa lạ, bàn tay anh đặt bên cạnh người siết chặt lại. Một lúc lâusau, anh chuyển động thân mình, ngồi thẳng.
    Tôi lẳng lặng đứng dậy, chỉnh lại trang phục.
    “Diệp Sương Phi, em thật sự rất lợi hại, khiến tôi phải nhìn em với cặp mắt khác xưa!” Tầm mắt anh nhìn về phía trước, thì thào tự nói, biểu tình đầy chua xót.
    “Tất cả đều không giống nhau, chỉ là chúng ta không nhận ra!”
    “Đúng vậy, những thứ chúng ta không nhận ra vẫn còn nhiều lắm!” Đường Diệc Diễm lại quay đầu, trong mắt đã khôi phục sự lạnh lùng. “Có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi!”


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:26

    Chương 18 – Giằng co
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Có một số việc vĩnh viễn sẽ không thay đổi!
    Sau đó Đường Diệc Diễm liên tục càu nhàu như một cái máy, anh nói vậy rốt cuộc là ám chỉ điều gì, anh muốn làm gì đây?
    Tôi lo lắng không yên, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ánh mắt của anh khiến người ta phải kinh sợ!
    “Đôi khi, quan trọng là kết quả, cho dù quá trình là đáng xấu hổ !” Anh bình tĩnh nói, nhưng không thể nhìn ra một chút tâm tư nào, như thể anh và người vừa mới nói là hai kẻ khác nhau.
    Lời nói của Đường Diệc Diễm làm cho lòng tôi rối rắm, tại sao lại nói như vậy, trong lòng của anh đang suy nghĩ cái gì?
    “Đường Diệc Diễm, không cần biết… không cần biết anh nghe có hiểu hay không, những gì cần nói tôi đều đã nói xong rồi, đừng tiếp tục bức tôi!” Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. “Anh không phải không biết tôi hận anh?”
    Tại sao cách anh dùng để yêu tôi vĩnh viễn đều là bức bách?
    Đường Diệc Diễm, buông tay thôi! Coi như chúng ta chưa từng có quen biết!
    “Hận?” Anh mỉa mai hừ lạnh. “Duyệt Duyệt,nếu tôi không giống như bây giờ, em sẽ yêu tôi sao?”
    Ngực bỗng nhói lên một chút, tôi cúi đầu, nếu lần nữa anh không dây dưa, ép bức, cólẽ tôi sẽ càng xa anh hơn.
    Hiểu được câu trả lời của tôi, Đường Diệc Diễm lạnh lùng quay đầu lại, chuyển động vô lăng, khởi động xe. Thanh âm sâu thẳm trống rỗng từ trên đỉnh đầu truyền đến. “Nếu vậy, em hãy hận tôi đi…”
    Tôi nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Đường Diệc Diễm, vì lí do gì, tại sao?
    Tiếng chuông di động lại một lần nữa vang lên, lần này Đường Diệc Diễm miễn cưỡng nhận, giọng nói đầy bế tắc của Đường TriếtLý truyền đến.
    “Đường Diệc Diễm, nếu cháu không muốn con đàn bà kia gặp chuyện không may, thì lập tức quay về cho ta!”
    Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, quay đi, tôi lại trở thành lợi thế để người khác uy hiếp anh, dù tôi đã liều mạng tránh né, vẫn là trốn không thoát!
    Tôi nhìn về phía anh, muốn biết phản ứng của anh, Đường Diệc Diễm liếc tôi một cái, mày hơi nhếch lên, cười đến thản nhiên.
    “Ông, cháu sẽ trở về, tiện thể… mang theo cháu dâu tương lai của ông!”
    Tôi lập tức ngẩn ra, trợn mắt há hốc miệng nhìn về phía Đường Diệc Diễm, anh đang nói cái gì, anh điên rồi sao?
    “Ba!” Câu trả lời của Đường Triết Lý là trực tiếp ngắt điện thoại, trong di động không ngừng truyền ra tiếng “Đô đô”, đột ngột vang lên quanh chúng tôi.
    “Đường Diệc Diễm, anh điên rồi, anh nói bậy bạ gì thế hả?” Một lúc lâu sau, tôi lấy lạitinh thần, mắt lại thấy anh lái xe hướng về phía lưng chừng núi, khu Hào Trạch của thành phố này, anh thật sự muốn dẫn tôi về Đường gia?
    Không, tôi không muốn!
    Đường Diệc Diễm không để ý đến sự tức giận của tôi, tay nắm vô lặng, chân nhấn galiên tục.
    Anh muốn làm gì? Đừng có bức tôi đến đường cùng chứ!
    “Anh muốn tự sát hả?” Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Đường Triết Lý sẽ đối phó với tôi như thế nào. Mà đầu sỏ gây nênlà Đường Diệc Diễm, anh muốn đẩy tôi cuống địa ngục, anh thực sự yêu tôi ư?
    “Không sao, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh một ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!” Anh rốt cuộc cũng mở miệng, tràn ngập sự tự tin. Vô cùng chắc chắn?
    Đường Diệc Diễm, cái này gọi là cách của anh sao? Khiến tôi không thể không nép dưới đôi cánh của anh?
    “Anh đừng tự cho là đúng, anh vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ông ta, anh đang lấy mạng sống của tôilàm tiền đặt cược!” Anh quả thực không thể nói lý, để lưu lại tôi, anh sẵn sàng khiếntôi suốt đời sống trong hoảng loạn.
    Đường Diệc Diễm dừng xe trước một ngôi nhà xa hoa, nhìn tôi, thì thào: “Không phải anh, mà là chúng ta!”
    Đường Diệc Diễm, tên điên này..! Đứng trước ngôi biệt thự đầy quyền lực này, anhgắt gao nắm chặt tay tôi, tôi sẽ không quên, đó là nhà của một bầy “ma quỷ”!
    “Đường Diệc Diễm, anh nhất định sẽ hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay!” Lỗ mãng quá thể!
    Đường Diệc Diễm kéo tay của tôi qua, phủ bàn tay anh lên, nhìn sự tối đen trong mắt tôi, giống như một trận bão táp. Anh cười lạnh một tiếng, bất ngờ mãnh liệt hôn lên môi tôi, hung hăng cuốn lấy, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng dây dưa trong miệng tôi, sau đó…
    “A…”
    Tôi đau đến nỗi đẩy mạnh anh ra, sờ cánh môi bị anh cắn nát, mùi máu tràn đầy trongkhoang miệng. Đau quá!
    Tôi bất khả tư nghị nhìn sự điên cuồng trong mắt Đường Diệc Diễm.
    “Duyệt Duyệt, chúng ta… cùng nhau xuống địa ngục đi!”
    Tôi nghĩ, nghênh đón chúng tôi không phải địa ngục, mà là một nơi so với địa ngục cònlà đáng sợ hơn rất nhiều!
    Ngay cả người hầu tiến tiến ra nghênh đóncũng mang biểu tình quái dị trên mặt, có chút hờ hững, bộ dáng lạnh nhạt giống người chết không còn hơi thở.
    Đường Diệc Diễm nắm tay tôi, vững vàng bước tới, tâm bình khí hòa.
    Nhưng tôi lại làm không được, bước chân của tôi hỗn độn, tôi thậm chí nghe được tiếng thở dốc của mình. Đi vào ngôi nhà hoa lệ này khiến người ta thấy quá chói mắt, lòng tôi không ngừng kinh hoàng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Chỉ có Đường Diệc Diễm gắt gao nắm tay tôi, là giúp tôi chưa đến mức chân nhuyễn không bước nổi!
    Trong gian phòng hoa lệ, đường hoàng, nhưng quá mức lạnh lẽo, không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng khiến người ta hít thở không thông, giống như mỗi một người trong Đường gia, dối trá, ngoan độc!
    Đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đang ngồi trên sô pha, ngắm nhìn nam nữ nhân vật chính lên sân khấu.
    Tất cả người Đường gia, biết hoặc là khôngbiết, đều ngồi đó, sắc mặt ngưng trọng.
    Ở giữa dĩ nhiên là Đường tổng tài vĩ đại của chúng ta!
    Thế nào, định mở cuộc biểu tình?
    Vậy mà khi tôi nhìn thấy sắc mặt xanh métcủa ông ta, sự sợ hãi trong lòng lại giảm đi như một kì tích. Ông ta nheo mắt lại, âm ngoan đánh giá tôi, không chút khách khí, dựng cây gậy thẳng tắp trước người. Bây giờ tôi mới hiểu được, cây gậy trong tay ông ta căn bản không phải để chống đỡ thân thể suy yếu, mà là tượng trưng cho sự ngoan độc của ông ta, mỗi khi muốn hủydiệt một người nào đó, ông ta đều chặt chẽnắm cây gậy trong tay, chuẩn bị dồn ngườivào chỗ chết!
    “Mọi người đều ở đây sao?” Đường Cùng Diễm thản nhiên nói, rồi lại thản nhiên kéo tôi ngồi vào trong sô pha.
    Thật đúng là không lễ phép! Tuy rằng không tình nguyện, nhưng lễ tiết cơ bản tôicũng biết, đặc biệt cái gọi là danh gia vọng tộc này, nhưng họ là người Đường gia, căn bản không phân biệt rõ phải trái, cho nên thật ra cũng chẳng sao cả!
    Tôi thản nhiên theo Đường Diệc Diễm ngồi xuống.
    Ai nấy đều mang khuôn mặt bối rối, ngay cả Đường Tỉ Lễ cũng có chút che dấu không nổi vẻ khiếp sợ trên mặt, xem ra đạo hạnh của ông ta có chút giảm sút!
    Đường Diệc Diễm ôm bả vai của tôi. “Cháu nghĩ, vị hôn thê của cháu sẽ không cần phảigiới thiệu, mọi người hẳn là đều biết hết rồi!”
    “Diệc Diễm!” Đường mẫu là người đầu tiênmất kiên nhẫn, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, sau đó rụt rè nhìn về phía ba mình,cuối cùng lại lại bối rối quay đầu nhìn con trai mình. “Vị hôn thê của con là Tuyết Ngưng, con… con chớ có quên!”
    “Thế à?” Đường Diệc Diễm cố ý làm bộ như đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu liếc tôi một cái, ánh mắt nhu tình. “Nếu vậy đổi cách xưng hô một chút, vợ cháu thì thế nào!”
    Thân mình tôi khẽ run lên,ngây dại nhìn mắt anh tràn đầy ý cười thỏa mãn, nhưng chỉ biết cắn chặt môi, không nói gì.
    “Đường Diệc Diễm!” Tiếng rít gào này tất nhiên là phát ra từ cơn giận dữ cuả Đường Triết Lý, Đường mẫu sau khi nghe thấy ba mình rống giận, đã yếu đuối ngồi xuống sô pha, không dám nhiều lời nữa.
    Bà ta đúng là e ngại Đường Triết Lý như thế sao, e ngại ba của mình ?
    “Đường Diệc Diễm, cháu muốn nhặt xác của người đàn bà này đúng không?” Đường Triết Lý mãnh liệt đập cây gậy xuống nền, một chút cũng không che giấu sự phẫn nộ của mình, hận không thể đem tôi bầm thây vạn đoạn.
    Hừ, lại là uy hiếp!
    Ai nghe cũng biết là uy hiếp, mặc dù đã lỗi thời, nhưng lại là biện pháp hiệu quả nhất, Đường Diệc Diễm đang ôm bả vai tôi bỗng siết chặt lại, chậm rãi nói: “Cháu đã muốn, thì tuyệt đối sẽ không buông tay, ai cũng không thể ngăn cản!”
    Giờ phút này, sự âm hàn trong mắt Đường Diệc Diễm làm tôi phải giật mình, lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn Đường Triết Lý với biểu tình như vậy , trước kia, trong mắt anh luôn tràn ngập sự kính sợ, khuất phục, còn bây giờ…
    Anh… thật sự định đối đầu với tất cả những người này sao? Liều lĩnh!
    “Được, để ta xem xem, Đường Diệc Diễm ngươi có bản lĩnh gì mà có thể bảo vệ con đàn bà này, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là quản lý của Đường thị nữa, về phần nơi này, ngươi cũng có thể bước ra ngoài, lần này, ta xem ngươi có thể kiêntrì bao lâu, nhưng rồi ngươi sẽ trở về, nơi này cũng không còn chỗ cho ngươi dung thân! Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng!”
    Đường Triết Lý vừa dứt lời, tôi chợt nghe thấy bốn phía vang lên âm thanh của tiếng hít sâu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Đường Diệc Diễm, có bi thương, có đồng tình, đương nhiên còn có cả vui sướng khi người ta gặp họa!
    “Ba…” Đường mẫu chung quy là yêu thương Đường Diệc Diễm, chỉ là quá sợ hãi,nhịn không được muốn thay con trai mình cầu tình.
    “Ông…” Vài người đàn ông xấp xỉ tuổi của Đường Diệc Diễm cũng giả mù sa mưa lên tiếng khuyên can, ngay cả tôi cũng nhận ra sự dối trá trên mặt họ.
    Tôi nhìn Đường Diệc Diễm, xem đi, rõ ràng chính là trứng chọi đá, tại sao mọi chuyện lại rắc rối thế này, bây giờ còn trông mong có đường sống mà quay lại sao? Chúng tôi căn bản là không đứng vững!
    “Ông…” Ngay lúc mọi người giả mù sa mưathay nhau diễn trước diễn sau, Đường DiệcDiễm vẫn không nói gì rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng nói âm lãnh khiến trái tim người ta cũng băng giá theo.
    “Nếu ông muốn đuổi cháu ra khỏi Đường gia, cháu rất sẵn lòng, dù sao vợ cháu cũng không muốn sống chung với mọi người! Nhưng muốn huỷ bỏ chức vụ của cháu, chỉ sợ ngày mai ông phải đến công ty tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị.”
    “Ngươi nói cái gì…”


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:27

    Chương 19 – triền miên
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Tôi thật sự không nghĩ rằng chúng tôi có thể toàn thân trở ra, hơn nữa lại còn vênh váo tự đắc đến như vậy. Sau khi nói nhữnglời đại nghịch bất đạo, nhìn khuôn mặt khiếp sợ mà trở nên vặn vẹo của mấy người đó, Đường Diệc Diễm ôm tôi, thong dong bước đi tựa nư lúc đến. Lần này, những kẻ dưới thật ra đối với chúng tôi cũng nhân nhượng không ít, trên mặt còn vương lại một chút nét cười cứng ngắc, đưa tiễn chúng tôi.
    Hay là ngay cả họ cũng nhận ra điều gì đó?
    Tôi đi theo anh, nhìn ý cười hiện rõ trên khuôn mặt anh, đắc ý, chắc chắc!
    Anh cũng quay đầu nhìn tôi, dương dương tự đắc, tay buộc chặt trên đầu vai tôi, bướcđi nhanh hơn.
    Trái tim tôi lại trầm xuống, Đường Diệc Diễm đã muốn trả bất cứ giá nào. Tình thế bắt buộc, không chỉ có tôi, còn cả những thứ mà anh vẫn luôn tranh thủ, quyền thế, tài phú!
    Lần này, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh muốn đoạt lấy, muốn nắm trong tay hết thảy!
    Đầu tiên là đối phó với ông nội của mình!
    “Anh đã sớm lên kế hoạch rồi phải không?” Tôi rốt cuộc cũng hiểu được sự tự tin trongmắt của anh vì sao mà có. Anh đã sớm dự mưu ổn thoả, lên kế hoạch phản kháng Đường gia, khống chế toàn bộ, lật đổ Đường Triết Lý!
    Mà anh như vậy, lại làm cho tôi cảm thấy xa lạ!
    “Không được đầy đủ, chỉ là em khiến cho kế hoạch tiến hành nhanh hơn mà thôi!” Anh thản nhiên nói, không có chút biểu tìnhđau khổ nào, tâm tình dường như cũng vô cùng tốt. “Hôm nay không lái xe nữa, chúng ta đi xuống đi từ khu phú hào này nhé!”
    Anh kéo tôi lướt qua xe thể thao, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, chúng tôi dọc theo lưng chừng núi thẳng một đường xuống phía dưới, từ nơi quyền thế tối cao đi xuống, xẹt qua ngôi biệt thự trùng trùngsang trọng kia, cả chiếc danh xe mà biết bao người khát cầu.
    Đây thật đúng là một thế giới ngợp vàng son, nơi người thường không thể đặt chân đến, quyền thế, tài phú!
    “Biết không? Nơi này có rất nhiều người cólẽ hôm nay là phú ông bạc tỉ, ngày mai lại biến thành ăn mày bên đường, ngay cả người nghèo cũng không bằng, đây là thương giới, thay đổi trong nháy mắt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau!” Tiếng nói nặng nề của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai tôi, mang theo một chút băng hàn, còn cả chết lặng.
    Mà anh lại luôn phải sống trong một thế giới như vậy để giãy dụa, để chiến đấu?
    Có lẽ, trừ việc anh quyến luyến tôi, tôi tuyệt nhiên không hiểu anh, hiểu những bộmặt khác của anh, điều anh không muốn người khác biết.
    “Anh có phải đã quá tự tin rồi không!” Không phải tôi muốn tạt cho anh một gáo nước lạnh, nhưng thật sự Đường Triết Lý không phải là một nhân vật nhỏ. Ông ta có thể sáng lập một tập đoàn khổng lồ, không thể dễ dàng bị kẻ địch lật đổ được!
    Đường Diệc Diễm dừng chân lại, nhìn tôi, khinh thường cười, sau đó lại bắt đầu bước tiếp, ánh mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự, khóe miệng giương lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp. “Duyệt Duyệt, năm tháng là kẻ thù đáng sợcủa kẻ cường giả, cho dù tuổi trẻ dũng mãnh đến thế nào, thì bây giờ… ông ta cũng đã già đi, ba năm, đủ để lật đổ ông ta!”
    Ba năm, tôi khiếp sợ nhìn về phía Đường Diệc Diễm, ba năm trước, anh quay lại Đường gia đã bắt đầu dự mưu lật đổ ông mình rồi sao?
    Ẩn nhẫn, giả vờ phục tùng, đều là vì lật đổ ông của mình?
    Bàn tay Đường Diệc Diễm đang ôm bả vai của tôi chợt buông xuống, chuyển đến nắmlấy tay tôi, ngón cái ma sát lòng bàn tay của tôi. “Rất nhiều người đã dạy cho anh biết một điều, kẻ yếu quả thực không chịu nổi sự tấn công. Bao gồm cả em, Duyệt Duyệt!” Anh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn tôi, con ngươi hơi nhíu lại.
    Trái tim tôi nặng nề run lên, trong lòng dâng lên một sự bất an. Tôi bàng hoàng nhìn anh, anh trước mắt… xa lạ đến đáng sợ.
    Tôi sai lầm rồi, ba năm qua anh không phải trở nên ẩn nhẫn , mà là trở nên thâm trầm,sâu sắc làm cho người ta sợ hãi. Cho dù tôi không quay về, thì khi quyền thế trong tay anh đạt tới đỉnh điểm, anh cũng nhất định sẽ tới tìm tôi, giam cầm tôi!
    Người đàn ông này đã sớm điên rồi!
    “Đường Diệc Diễm, anh thật đáng sợ!”
    “Vậy sao?” Anh chua xót cười, hai má khẽ run lên. “Anh có thể nói, tất cả những điều này đều là do em bức anh sao? Diệp SươngPhi!”
    “Vì em, anh có thể không từ thủ đoạn!”
    Tôi suy sụp buông tay xuống, lại bị anh chặtchẽ nắm lấy!
    Đã không có, trên thế giới này đã không còn người nào có thể kiềm chế Đường DiệcDiễm. Anh muốn, không còn ai có thể ngăn cản được nữa.
    Đường Diệc Diễm, em đến tột cùng có mị lực như thế nào để anh trở nên liều lĩnh, điên cuồng như vậy?
    Một đường đi xuống, chúng tôi rốt cuộc cũng tới chân núi, mắt cá chân đau nhức không thôi, màn đêm cũng dần trở nên u ám. Bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu, làm cho người ta không thở nổi.
    Bây giờ, nên đi đâu đây?
    Tôi chuyển điện thoại sang chế độ rung, nó không ngừng ‘Ong ong’ chuyển động trong túi, tôi có thể tưởng tượng được Giang Minh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại tìm tôi. Nhưng tôi biết, chừng nào Đường Diệc Diễm còn chưa mở miệng, tôi nơi nào cũngđi không được!
    “Mệt không?” Đường Diệc Diễm nhìn khuônmặt mỏi mệt của tôi, hỏi. Thân thể mệt, trái tim lại càng mệt!
    Tôi khẽ gật đầu, chúng tôi ít nhất đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Tôi cũng lười kháng cự, tính cách của anh tôi rất hiểu. Giờ đây anh có lẽ chẳng cần phải nói cho tôi biết, ngay cả ông của anh cũng không có cách nào kiềm chế được anh. Người duy nhất khiến anh cố kỵ đã không còn, tôi phải làm thế nào mới thoát đi được đây?
    Tôi nghĩ, tôi vẫn làm hại anh. Ít nhất lúc này, anh thật sự đang đối địch với cả thế giới, với toàn bộ Đường gia. Những người chịu sự khống chế của Đường Triết Lý có thể từ bỏ ý đồ sao? Sẽ không, bọn họ chịu đựng Đường Triết Lý cũng là vì có thể chiếm được số tài sản khổng lồ của gia tộc, sao có thể để cho Đường Diệc Diễm độc chiếm.
    Chiến tranh đã chính thức bắt đầu! Không có thời gian để thở nữa rồi!
    “Anh nghĩ, bây giờ em cũng hiểu được tình cảnh của mình, chỉ có đi theo anh, cùng anh đứng chung một chỗ, em mới có thể toàn thân trở ra!” Đường Diệc Diễm nhìn tôi, giọng điệu vừa như phân tích cũng vừa là cảnh cáo.
    Tôi không nói, cũng không muốn phản bác, đơn giản là đau lòng vì anh, đau lòng anh phải duy trì bề ngoài kiên cường mà trái tim lại mỏi mệt không chịu nổi. Tuyên chiến với tất cả mọi người ở Đường gia, cần nhiều dũng khí đến thế nào đây?
    “Diệc Diễm, em mệt chết đi được… Tới khách sạn ở đằng trước… được không?” Tôi do dự liếc anh một cái, chỉ vào khách sạn cao ngất ngay phía trước, bảng tên màu hồng lóe ra giữa trời đêm.
    Đường Diệc Diễm ngẩn người, bất khả tư nghị nhìn tôi đầy khiếp sợ, anh nhìn chằm chằm, dường như muốn thấy rõ trong lòng tôi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
    Anh cho rằng tôi đang phục tùng?
    “Em không muốn về Thanh Viên, đi vào trong đó nghỉ ngơi được không?” Tôi lặp lạilần nữa, xoá bỏ sự nghi ngờ của anh. Thật sự buồn cười, anh vẫn muốn tôi phục tùng, không phải sao? Bây giờ lại có biểu tình không dám tin như vậy?
    Tôi nhịn không được cười một tiếng, Đường Diệc Diễm lại có chút bối rối, không giống với vẻ lạnh lùng vừa rồi, một lần nữacầm lấy tay tôi, đi nhanh về khách sạn phíatrước!
    Nhân viên lễ tân khẳng định là biết Đường Diệc Diễm, biểu tình quái dị của cô ta đã nóirõ mọi thứ, nơm nớp lo sợ lại mang theo một chút chờ đợi, trộm ngắm Đường Diệc Diễm rồi lại nhìn nhìn tôi, khinh thường, đố kỵ!
    Những biểu tình như vậy tôi đều quen thuộc.
    Cầm chìa khoá phòng, Đường Diệc Diễm kéo tay tôi đi vào trong thang máy, một đường không nói gì. Có lẽ anh còn đang cẩnthận suy nghĩ xem tôi rốt cuộc đang tính toán cái gì. Có lẽ còn đang hoài nghi tôi sẽ phản bội, hoặc là muốn giở thủ đoạn gì đó!
    Tranh đấu với mọi người nên hình thành thói quen tính kế, mỗi một bước đều phải suy nghĩ xem sẽ vì cái gì, bao gồm đối với chính người mình yêu!
    Đi vào phòng, tôi tiến thẳng về phía cửa sổ lớn, kéo rèm sang một phía. Bên ngoài, ánhsáng như ngọc của thành phố không hề vì màn đêm thâm trầm mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng tăng thêm vẻ quỷ mị. Dưới ánh đèn neon kia có bao nhiêu linh hồn cô đơn không chịu nổi.
    Tôi nhẹ nhàng thở dài. Ngày mai, Đường Diệc Diễm sẽ phải đối mặt với một thế giới khác hôm nay, ngày mai, xung quanh anh sẽ chỉ có tranh đấu, chỉ có đổ máu, mà tất cả… đều là vì tôi!
    Tôi vẫn luôn trốn tránh, nhưng lại vẫn không thể tránh được. Tôi còn trở thành kẻhọa thủy, nếu trận này anh thua, tôi chính là kẻ đầu sỏ hủy diệt anh giống như mọi người vẫn nghĩ, hủy diệt anh hoàn toàn!
    Tôi xoay người, nhìn Đường Diệc Diễm đang đứng trước mặt, nhợt nhạt cười. “Emgiúp anh chuẩn bị nước tắm nhé?”
    Thân mình Đường Diệc Diễm khẽ run lên, như là không biết tôi, lông mi nhẹ nhàng chớp một cái.
    Tôi nhún vai, đi vào phòng tắm, mở vòi nước, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy tay khuấy động dòng nước, thử nhiệt độ. Sau đó lại cầm lấy lọ sữa tắm đặt ngay bên cạnh, cẩn thận nhìn!
    Còn anh vẫn đứng ở cửa, lăng lăng nhìn tôi bận rộn. Hơi nước dần dâng lên trong không khí khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy tiếng hít thở nặng nề mang theo sự lo âu truyền đến.
    Tôi đem khăn tắm vắt lên thành của bồn tắm, cúi đầu. “Diệc Diễm, anh tới thử xem có thể…sao?”
    Tôi còn chưa nói hết, một đôi tay từ phía sau đã vươn tới gắt gao ôm tôi. Hơi thở nóng bỏng của Đường Diệc Diễm xuy phất bên tai. “Em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Duyệt Duyệt, chết tiệt, em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?” Trong giọng nói của anh tất cả đều là ảo não, phiền táo, bởi vì không thể đoán được tâm tư của tôi!
    Tôi quay đầu, thấy rõ trên mặt anh xuất hiện sự lo âu, hoảng loạn, nhìn tôi chằm chằm.
    Vốn dĩ tưởng rằng đã nắm trong tay hết thảy, lại không nghĩ tôi sẽ có phản ứng nhưvậy.
    Nhưng anh sao có thể hiểu được, tôi chỉ là đau lòng, chính là đau lòng anh.
    Cho dù chỉ có một đêm, tôi cũng muốn xoa dịu vết thương trong trái tim anh. Ngày mai, vĩnh viễn sẽ chỉ có tranh đấu, còn có thể cố kỵ đến tôi sao?
    Có một số việc, anh vẫn hiểu được, chỉ là anh đang trốn tránh. Có lẽ cho anh một khoảng thời gian, anh có thể giải quyết mọi việc, nhưng mà đã không có, bởi vì tôi,anh bị buộc đến nơi đầu sóng ngọn gió, không thể quay đầu, cũng chẳng có cách nào quay đầu.
    Quả thực, là do tôi bức anh!
    “Nước sẽ lạnh mất!” Đầu ngón tay tôi chạm đến mặt nước. Bàn tay anh xẹt qua ngực tôi, dồn dập thở dốc.
    Trong mắt Đường Diệc Diễm dâng lên một chút u ám, đôi ngươi trở nên thâm trầm, mê loạn nhìn tôi, anh ôm chặt lấy tôi, xoay người tôi lại. Trong phòng, hơi nước vẫn quanh quẩn khắp cơ thể hai chúng tôi, trong người cũng dần dâng lên sự ấm áp làm cho mặt tôi trở nên đỏ bừng, ánh mắt trong suốt lóe ra.
    Đường Diệc Diễm nhìn tôi chằm chằm, hai tay đặt trên đầu vai tôi rất lâu.Cuối cùng, anh thất bại gầm nhẹ một tiếng, ôm chầm lấy thân mình nóng bỏng của tôi, vội vàng hôn tôi, trằn trọc.
    Tay anh kéo áo khoác của tôi xuống, lủi tiến vào trong cơ thể.
    “Diệc Diễm… Tắm… trước!” Tôi run run né bàn tay đang tuần tra tới lui của anh, thì thào.
    “Cùng nhau… Anh muốn em cùng tắm với anh…!” Đường Diệc Diễm vùi đầu ở cổ tôi, hôn lên khắp da thịt tôi, thanh âm ám ách truyền đến, giây tiếp theo, anh ôm lấy tôi, bước vào bồn tắm lớn.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:31

    Chương 20-Giãy dụa
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Phía sau là thân mình nóng bỏng của Đường Cung Diễm, tay anh vòng quanh eo của tôi, đỡ tôi chậm rãi ngồi vào bồn tắm, nước theo bồn tắm lớn tràn ra đầy sàn. MôiĐường Diệc Diễm chậm rãi quấn lấy môi tôi. Cảm giác tê dại làm cho thân mình tôi run run, vô lực dựa vào lòng anh, hô hấp dồn dập. “Diệc Diễm…”
    Giọng nói của tôi trở nên bất lực, bởi vì không thể nhìn thấy anh đang ở phía sau mà cảm thấy sợ hãi.
    “Đừng sợ, anh ở bên cạnh em!” Đường Diệc Diễm dịu dàng dỗ dành tôi.
    “A…” Anh đỡ lấy thắt lưng của tôi, làm mấyđộng tác thử thăm dò, nước lại tiếp tục tràn ra, làm cho sàn nhà ẩm ướt.
    “Diệc Diễm…” Tôi kích động bắt lấy tay anh. “Diệc Diễm…”
    Diệc Diễm, giờ khắc này, hãy để chúng ta vĩnh viễn được bên cạnh nhau!
    oOo
    Tiếng chuống di động bén nhọn vang lên vào sáng sớm, đánh thức giấc ngủ.
    Tựa vào trong vòng ôm ấp ấm, tôi bất an mấy máy, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
    Có người ‘Đô’ một tiếng cắt đứt điện thoại, tiếng chuông đột ngột im bặt . Cảm giác được thân mình ai đó phía trước khẽ động một chút, cánh tay đặt trên lưng của tôi buộc chặt. Ngón tay của Đường Diệc Diễm ngón tay tuần tra tới lui trên hai má tôi, trượt xuống cổ, đầu vai, rồi tới ngực, lưu luyến không rời.
    Hơi thở nóng bỏng của anh xuy phất trên mặt tôi, xúc giác theo đầu ngón tay một đường lan tràn đến toàn thân.
    Mở mắt ra, là ánh mắt cực nóng của ĐườngDiệc Diễm, tràn đầy tình dục.
    “Tỉnh rồi à?” Anh thỏa mãn nhâm nhi một chút cười yếu ớt, nhìn tôi, ngón tay dừng ngay trên bộ ngực của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
    Mặt tôi phút chốc đỏ lên, anh vỗ về chơi đùa như vậy, đổi thành ai cũng không có cách nào an tâm mà ngủ.
    “Không đi sao?” Tôi nhăn trán, nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó, lén lút muốn lùi thân mình lại một chút, tránh đi sự vỗ về chơi đùa của anh, nhưng lại bị anh phát hiện, bất mãn buộc chặt tay, tôi bị anh ôm chặt.
    “Diệc Diễm…”
    “Không sao, anh muốn ở bên em!” Đường Diệc Diễm nhếch môi, tay vẫn không buôngra, ngược lại còn tăng thêm lực, dọc theo bụng của tôi lướt một đường xuống phía dưới, đôi ngươi sáng màu hổ phách trong mắt anh bỗng biến sắc âm trầm.
    “Đường… Diệc Diễm!” Tôi bất đắc dĩ giữ lấybàn tay không an phận của anh, sao anh lại dư thừa sức sống như vậy chứ, tối hôm qua vừa mới…
    Thắt lưng đau đớn nhắc nhở đêm qua chúng tôi đã điên cuồng ra sao, nhưng hiện giờ,cảm giác đau nhức còn chưa rút đi, anhđã lại muốn…
    “Không… Đừng!” Tôi nhẹ nhàng chống đẩy, trời ạ, tôi cảm giác xương cốt của mình sắp nhuyễn hết cả rồi. Hơn nữa anh đã quên sao? Hôm nay anh còn một trận đánh ác liệt!
    “Anh… không thể dừng lại hả?” Mặt tôi đỏ bừng, tiếp tục oán giận, anh giống hệt một tên tiểu tử mới nếm thử tình dục lần đầu, đêm đó cũng vậy, tối hôm qua cũng thế. Chúng tôi gần như không hề chợp mắt. Tôi thật sự không còn bao nhiêu khí lực nữa!
    “Không được…” Tôi chống đẩy tay, nhưng lại bị anh bắt lấy, nhẹ nhàng ấn xuống, thânmình anh lập tức đè lên trên, lửa nóng kiênđịnh đã sẵn sàng. “Cùng lắm thì cho em ở trên, như vậy sẽ không quá mệt!” Dứt lời, anh còn trêu tức nháy mắt, vừa lòng nhìn khuôn mặt tôi đỏ ửng.
    Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, bàn tay tôi nắm mạnh đầu vai anh, hờn dỗi: “Đường Diệc Diễm!”
    Anh nặng nề cười, nhẹ nhàng mân mê miệng tôi. Tay bắt đầu vỗ về chơi đùa khắpcơ thể tôi. Rất nhanh sau đó, tôi cũng khó kìm lòng nổi, lại một lần nữa cùng anh đắmchìm trong bể dục làm cho người ta không thể tự kiềm chế này!
    Thở gấp, than nhẹ!
    Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào lưng anh, khoái cảm này khiến người ta muốn ngừng thở!
    “Duyệt Duyệt…”
    “A…” Tôi đáp lại anh, nhắm mắt lại, gắt gaođi theo.
    “Đừng… Đừng yêu cầu quá cao đối với đàn ông cấm dục ba năm!”
    Mắt tôi bỗng chốc trợn to, tôi nghe được giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ kia của anh.
    Cấm dục ba năm, không lẽ… Anh không phải đã đính hôn với Trương Tuyết Ngưng hay sao?
    Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Đường Diệc Diễm, mũi tôi bỗng thấy chua xót, Đường Diệc Diễm, tên ngốc này!
    Nếu có thể, tôi thật sự không muốn bỏ anh mà đi. Thật sự!
    Đường Diệc Diễm hôn tôi một chút, nằm xuống bên tôi, để tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập cuồng loạn đang chậm rãi bình ổn của anh.
    Trên đỉnh đầu vang lên tiếng anh nặng nề thở dài, ngực anh phập phồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
    “Duyệt Duyệt, nhiều nhất là hai ngày, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”
    Vĩnh viễn? Tôi hạ thấp mi mắt, anh đã từngnói cả đời này tôi đều là người của anh, nhưng vĩnh viễn là bao lâu?
    Ưng thuận hứa hẹn chính là một món nợ, tôi cho không được, cũng không đủ khả năng!
    Bởi vì thân thể còn nặng trĩu, trái tim vẫn do dự!
    “Đường Diệc Diễm, một khi người ta sợ hãimất đi thứ gì đó thì sẽ trở nên yếu đuối, muốn chiến thắng, nhất định phải hy sinh!” Tôi khó xử nhắm mắt lại. Thân mình anh khẽ giật giật, nhẹ nhàng xoay người lại, ôm chầm lấy tôi, nhìn trong mắt tôi lóe ra lệ quang, anh nhíu mi. “Cho nên, em mới làm vậy? Không muốn sao?”
    “Vậy em đã chiến thắng?” Đường Diệc Diễm nắm lấy đầu vai của tôi, vẻ mặt ảm đạm: “Sau khi bỏ qua trái tim của mình, emsẽ giành được chiến thắng sao?”
    Không, không ngừng mà áp lực chính mình,tôi cái gì cũng không có được, ngoài đau xót! Thậm chí, tôi càng trở nên yếu ớt!
    Đường Diệc Diễm nhìn tôi chằm chằm , buông lỏng tay tôi ra, một đạo băng hàn hiện lên trong đáy mắt anh, anh nhếch miệng. “Anh, Đường Diệc Diễm chỉ biết đoạt lấy, phàm là thứ anh muốn, anh sẽ không buông tay!”
    Anh nói được thì làm được. Tôi khiếp sợ nhìn sự kiên định trong mắt anh.
    “Duyệt Duyệt, em có yêu anh không?” Đôi khi, dù biết rõ đáp án, nhưng lại vẫn muốn nghe được câu trả lời khẳng định, dù anh làĐường Diệc Diễm, anh vẫn cần câu trả lời của tôi, một lần gật đầu.
    Nhưng tôi không đủ dũng khí. Sợ bước từng bước, lại rơi vào vạn kiếp bất phục!
    Tôi cắn chặt môi, vẫn yếu đuối lựa chọn trốn tránh! Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
    “Mặc kệ em có yêu anh hay không, tóm lại, cả đời này em cũng đừng mơ có thể thoát khỏi anh!” Giọng nói đầy kiê định của Đường Diệc Diễm truyền đến từ trên đỉnh đầu, tôi không dám ngẩng lên, để mặc anh gắt gao ôm tôi vào lòng.
    Đã đến nước này rồi, tôi còn thoát được ư?
    Cho dù thân thể thoát được, thì trái tim đã sớm bị giam cầm, không thể thoát ra!
    oOo
    Trước khi đến công ty Đường Triển, ĐườngDiệc Diễm đã đưa về Giang trạch, lúc anh không ở bên tôi, chỗ này là nơi an toàn nhất.
    “Chờ anh!” Trước khi đi, anh nhẹ nhàng hônlên trán tôi một cái, in lại hương vị của mình, ánh mắt lưu luyến, sau đó, anh ngồi vào trong xe taxi , tiêu sái mà đi.
    Tôi đứng tại chỗ rất lâu, nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong tầm nhìn, nhiệt độ cơ thể của anh vẫn còn lưu lại trên trán, hoà vào trái tim tôi.
    Đường Diệc Diễm, chúng ta đã không còn đường lui, phía trước là cạm bẫy hiểm ác, sau lưng lại là vách núi đen vạn trượng, may mà, nếu như thất bại, chúng ta vẫn còn có nhau, cùng nhau xuống địa ngục!
    Tôi thở dài, xoay người, bỗng chốc ngẩn ra.Giang Minh mặt không chút thay đổi đứng ở đó, nhìn chằm chằm tôi.
    Tầm mắt của chúng tôi giằng co rất lâu.
    “Duyệt Duyệt…” Giang Minh bước đến trước mặt tôi, kéo tay tôi, nhướng mày, vẻlo lắng trên mặt vừa rồi hoàn toàn biến mất. “Đi theo tôi!”
    Vào đại sảnh, Giang Minh đặt một tập văn kiện lên trên bàn, hình như hắn đã đợi tôi rất lâu.
    Mỗi lần hắn gọi điện thoại tới, mà ngày hôm sau nhìn thấy tôi lại không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì, cũng không hỏi tôi đãđi đâu. Tôi nghĩ, hắn biết rõ, chỉ là không muốn nhắc tới.
    Hợp đồng mượn tiền? Đường Tỉ Lễ, tôi nhìnthấy tên kí bên dưới cùng. “Hắn… thật sự trúng kế?” Tôi có chút không thể tin được!
    “Ừ, ngay cả người thân tín nhất bên cạnh cũng phản bội mình, hắn còn có cách nào khác sao? Nếu để cho Đường Triết Lý biết, hắn sẽ chết càng khó coi!”
    Đường cùng?
    Tôi run run nắm hợp đồng mượn tiền trongtay, kế tiếp, chỉ cần một đòn phản công, Đường Tỉ Lễ lập tức sẽ rơi vào vạn kiếp bấtphục. Sự trả thù nhiều năm qua… sắp thành công! Việt Phong cũng có thể ngủ yên!
    Nhưng… Nhưng tại sao, trong lòng không có niềm vui sướng của sự thành công, ngoài mỏi mệt, cái gì cũng không có, chỉ còn lại trống rỗng!
    “Chị không vi à?” Nhìn biểu tình đờ đẫn của tôi, nét hưng phấn trên mặt Giang Minh bỗng cứng đờ. “Duyệt Duyệt!”
    “À không…” Tôi bối rối gật đầu. “Tất nhiên là tôi rất vui!” Tự tay ném Đường Tỉ Lễ xuống địa ngục!
    Chỉ là, bây giờ người tôi lo lắng nhất là Đường Diệc Diễm. Tôi lo lắng cho an nguy của anh.
    “Thật sao?” Giang Minh nhìn kỹ tôi, thì thào: “Duyệt Duyệt, ngày mai không cần phải đến công ty, chạng vạng tôi sẽ tới đónchị!”
    “Hả?”
    “Không phải chị lại quên, ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi đấy chứ, chị là bạn nhảy của tôi!”
    Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, tôi thật sự lại quên mất!
    “Được, tôi ở nhà chờ cậu!” Tôi gật đầu, Giang Minh vừa lòng cong khoé miệng lên.
    Giang Minh nhìn tôi, trong mắt khẽ lóe ra. “Ngày mai, nhất định sẽ trở thành một ngày khó quên nhất đối với tôi!”
    Nhưng tôi lại không rảnh bận tâm đến vui mừng của hắn! Trái tim bỗng trầm xuống, tôi ảm đạm cúi đầu, Diệc Diễm, anh vẫn ổn chứ?
    Gần đến buổi chiều, không biết giới truyền thông đánh hơi được tin tức từ đâu, mà đồng loạt đưa tin tập đoàn Đường thị rung chuyển, nội bộ tranh giành đẫm máu, khẩn cấp mời dự họp đại hội cổ đông… Thành phố này lại nổi lên sóng gió!
    Mà đến tận chạng vạng, Đường Diệc Diễm cũng không gọi điện thoại lại cho tôi, tất cả giống như nhiều năm về trước, khoảng thời gian anh biến mất, nhưng lần này có chút khác biệt. Chỉ mới một buổi chiều, lo âu và khủng hoảng đã khiến tôi đứng ngồi không yên, càng không ngừng đi đi lại lại trong phòng.
    Mấy lần xúc động muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không có dũng khí ấn số. Nếu… nếu điện thoại của tôi quấy rầy anh, nếu điện thoại của tôi làm anh do dự, nếu anh không muốn nhận điện thoại của tôi, nếu… các kiểu suy đoán kì quái hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi buồn bực, lo âu!
    Anh biết tôi sẽ lo lắng, tại sao còn không gọi điện thoại đến, hay là không thuận lợi? Hay là thất bại rồi?
    Diệc Diễm… Tôi cảm thấy mình sắp điên mất rồi! Tay gắt gao nắm di động, tôi thở dài, đi thong thả từng bước, nhíu mi…!
    Cho đến khi tôi rốt cuộc ngăn không được sự mỏi mệt xâm nhập trong đầu, thần kinhcăng thẳng khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nặng nề mà nằm trên giường. Mí mắt trở nên trầm trọng, bốn phía bắt đầu mơ hồ. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không quên gắt gao nắm chặt di động trong tay.
    Đang buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được ‘Đô đô’ hai tiếng, màn hình di động hồng nhạt chiếu lên mặt tôi, tôi giật mình mở mắt ra, nhìn màn hình lóeíáng.
    Là tin nhắn!
    Cầm di động lên, tôi kích động ấn nút OK .
    “Rất nhớ em!”
    Trên màn hình là dãy số quen thuộc, khẩu khí quen thuộc!
    Tôi nắm chặt di động, nhìn.
    Lại là hai tiếng “đô đô”.
    “Muốn ôm em vào lòng, Duyệt Duyệt!”
    Trái tim tôi run lên, Diệc Diễm, em cũng vậy, rất muốn ở bên cạnh anh.
    “Ổn chứ?” Tôi nhấn nút, gửi qua. Tại sao không nói chuyện Đường thị, là không thuận lợi sao?
    Tôi cấp bách nhìn màn hình, một lúc lâu sau, di động vẫn không có động tĩnh gì.
    “Tại sao không trả lời?” Vì nóng vội muốn biết đáp án, tôi lại bắt đầu nhắn tin, đang muốn gửi qua, di động lại vang lên.
    Tôi ấn nút nghe, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. “Diệc… Diệc Diễm!”
    “Em yêu anh chứ? Duyệt Duyệt!” Giọng khàn khan của anh truyền đến, vẫn là câu hỏi đó!
    “Yêu anh chứ?” Anh lặp lại đầy chua xót!
    Trái tim bỗng rối rắm, nước mắt lẳng lặng rơi xuống, tôi gật đầu, nhưng không có dũng khí nói thành lời, chỉ không ngừng gật đầu, cắn chặt môi, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng!
    Tôi sợ hãi, sợ hãi phải thừa nhận. Trong lòng có quá nhiều băn khoăn, chỉ có thể yếuđuối trốn tránh hết lần này đến lần khác!
    Đầu điện thoại bên kia là một mảnh tĩnh mịch. Trong không gian yên tĩnh, tôi thậm chí nghe được âm thanh lăn lộn trong cổ họng anh.
    “Đô…!” Rốt cuộc, đầu dây bên kia cũng ngắtđiện liên lạc, chỉ để lại thanh âm đứt quãng không ngừng vang lên bên tai tôi.
    Đợi không được câu trả lời của tôi, anh đã cúp máy!
    Tôi nắm di động, ngây dại ngồi trên giường, vùi đầu trong đầu gối, cuối cùng không chịu nổi sự đè nén mà khóc rống lên.
    Yêu, em yêu anh, nhưng em quá sợ hãi, áp lực nhiều, đối mặt lại càng nhiều!
    Em sẽ hủy hoại anh, tình yêu sẽ khiến anh bị hủy hoại!
    Đường Diệc Diễm, giữa chúng ta, thứ không nên có nhất chính là tình yêu!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:40

    Chương 21 – Đối Mặt
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Hôm nay không chỉ đơn thuần là bữa tiệc sinh nhật của Giang Minh, mà còn là thời điểm tập đoàn Giang Nguyên muốn phô bày thực lực của mình với tất cả mọi người. Tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Tôi có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nhân vật nổi tiếng tới tham dự, mà tiền tàilại chính là yếu tố đầu tiên. Thân phận đều do tiền tài quyết định!
    Đúng bảy giờ, Giang Minh trở về Giang Trạch đón tôi, cậu ta mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo. Thiếu niên lỗ mãngtrong trí nhớ của tôi dường như đã biến thành chàng trai phong độ ngay trước mắt.
    Mười tám tuổi. Lúc chúng tôi gặp nhau, cậu ta mới mười lăm, một thiếu niên tôi vẫn tưởng rằng có thể khống chế được, vậy mà lại luôn không như mong muốn!
    “Mắt của chị sao lại hồng như vậy?” Giang Minh đi đến bên người tôi. Cho dù trang điểm tỉ mỉ thế nào cũng không che giấu được tơ máu trong mắt!
    “Không sao, chắc là do hơi mệt!” Tôi tránh tay của cậu ta, cười cười cho có lệ.
    Giang Minh nhún vai. “Quả nhiên, cho tôi một sự kinh hỉ rất lớn!” Trong mắt cậu ta có kinh diễm!
    Tôi ngẩn người, nghĩ đến ngày đó vì không thể mặc váy ra ngoài được, nên đã tùy tiệnlấy đại một cái cớ, giờ lại thấy có chút buồncười. “Đó là công lao của người trang điểm!” Cậu ta còn cẩn thận tìm một chuyênviên trang điểm đến đây, có phải quá long trọng hay không!
    “Tin tôi đi, không chỉ vì trang điểm thôi đâu!” Giang Minh vươn tay tới nắm lấy bàntay tôi, cười: “Lên xe đi!”
    Tôi khẽ gật đầu, nắm chặt ví trong tay, bên trong, di động cũng chưa thấy vang lên!
    Xe chạy thẳng về hướng hội trường khách sạn, tôi tựa vào cửa kính xe, lại một lần nữa nắm chặt chiếc ví, đầu ngón tay khẽ vuốt di động nằm bên trong. Diệc Diễm… Em rất lo lắng cho anh, anh vẫn ổn chứ?
    Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, toànbộ thân xe đều chấn động một chút, xe đột ngột dừng lại. Phía trước không ngừng xônxao, cùng với đó là những tiếng thét chói tai, những tiếng gọi ầm ĩ, ồn ào!
    Trừ bỏ những tiềng ồn và cả dòng xe đang kéo dài, cái gì cũng không thể nhìn tới!
    “Sao lại thế này?” Lái xe ấn mở cửa sổ xe, ló đầu ra ngoài. Xe chúng tôi bị vây ở giữa, phía trước giao thông đã ách tắc, những chiếc xe ở phía sau lại càng không ngừng nhấn còi thúc giục, cả dòng xe bị vây ở trong đó, không thể di chuyển.
    “Chú thử đi xuống xem sao lại thế này?” Trên mặt Giang Minh có chút lo âu, nhìn thoáng qua mặt đồng hồ. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi nhất định sẽ tới muộn!
    Tôi siết chặt chiếc ví, trong lòng không hiểusao lại thấy bồn chồn, dường như hô hấp cũng có chút khó khăn. Tôi hít mạnh một hơi, không hiểu bối rối từ đâu mà đến, hìnhnhư sắp xảy ra chuyện gì đó!
    “Sao thế, mệt à?” Giang Minh phát hiện ra biểu tình dị thường của tôi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang trở nên lạnh lẽo của tôi, khẩn trương nhíu mi. “Duyệt Duyệt, chị làm sao vậy?”
    Tôi lắc đầu, chống tay lên trán, sự hoang mang trong lòng dường như đã lấp đầy lồng ngực, không thở nổi. Tôi run run nắm lấy cửa xe. “Tôi thấy rất nhàm chán, muốn ra ngoài hít thở không khí!” Cửa kính xe đãmuốn mở ra, nhưng tôi lại gần như không thở nổi, nhìn đám người đang chạy về phíatrước, bộ dạng thất kinh, biểu tình kinh hãi, rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì?
    Không đợi Giang Minh trả lời, tôi vội đẩy cửa xe ra, bước xuống. Chân vừa chạm đất, lái xe đã thở hồng hộc chạy về, vẻ mặt kinh hoảng “Thiếu gia…”
    “Thiếu gia, phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng!” Lời nói của lái xe làm cho trái tim tôi run lên, vẻ mặt của ông ta dường như còn che giấu điều gì. Quả nhiên,lái xe dừng lại một chút, đỡ lấy ngực đang phập phồng. “Bọn họ nói… nói là tập đoàn Đường thị… xe của Đường Diệc Diễm!”
    “Ba!” Chiếc ví đang nắm trong tay rớt xuống, tôi trừng lớn mắt, vội vàng túm lấy vạt áo của lái xe. “Chú nói cái gì? Lặp lại lần nữa! Nói mau!”
    “Diệp tiểu thư…” Biểu tình của tôi dường như làm cho lái xe thấy sợ hãi, ông ta ấp a ấp úng nhìn tôi, lặp lại: “Bọn họ nói… nói… chiếc xe kia là… xe của tiểu thiếu gia của Đường gia!”
    Diệc Diễm…
    Tôi buông tay, lảo đảo lui về phía sau vài bước, lắc đầu. Sẽ không, không đâu, nhất định là nhầm lẫn, họ đã lầm rồi! Tôi muốn nhìn, tôi muốn nhìn!
    Diệc Diễm!
    “Diệp Sương Phi…” Giang Minh bắt lấy tay tôi.
    “Giang Minh, cậu làm cái gì thế, bỏ ra!” Tôi giãy dụa, cậu ta làm gì, tôi muốn đi lên phíatrước, tôi muốn nhìn, họ đã lầm rồi! Nói sai rồi! Sẽ không, Diệc Diễm! “Bỏ ra, bỏ ra…” Tôi dường như phát điên đẩy cậu ta ra, hai mắt đỏ bừng!
    “Diệp Sương Phi, chị tỉnh táo một chút, chị có biết chị đang làm cái gì không?” Giang Minh gắt gao bắt lấy tay tôi, đè bả vai của tôi lại, rống giận: “Chị nhìn cho rõ ràng, đó chỉ là một người vớ vẩn, không liên quan gìđến chị hết! Đi theo tôi!”
    “Không…” Tôi giãy dụa, kêu to: “Không phải! Có liên quan đến tôi, có liên quan!”
    “Tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi không thể không có anh ấy! Không thể!”
    Thân mình Giang Minh cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn tôi, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, còn cả bối rối.
    “Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy…” Hai mắt tôi đỏ hồng, khóc kêu. Giang Minh buông lỏng tay, trừng mắt nhìn tôi, giống như không biết tôi.
    Tôi thừa cơ đẩy cậu ta ra, liều mạng chạy về phía trước. Diệc Diễm, Diệc Diễm!
    “Diệp Sương Phi…” Phía sau truyền đến tiếng gọi đầy giận dữ và thê lương của Giang Minh. Đành phải vậy, cái gì cũng đànhphải vậy, bây giờ, trong đầu tôi chỉ có anh, chỉ có Đường Diệc Diễm! Đừng! Trăm ngàn lần đừng như vậy!
    Diệc Diễm, em không thể mất anh!
    Tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, thở dốc. Đuôi váy quét dài trên mặt đất, tôi tháo cả giày cao gót, để chân trần chạy đi. Dần dần cũng thấy rõ được đám người đang vây quanh xem, bọn họ đứng ở xa, chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, kinh ngạc, đồng tình, khiếp sợ.
    Những bước đi của tôi dần chậm lại, từ từ đi tới từng bước một, nghe được tiếng hít thở nặng nề của chính mình, xuyên qua đám người. Một chiếc xe thể thao màu bạc xe bị xe vận tải cỡ lớn nghiền nát dưới chân, thân xe đã hoàn toàn vặn vẹo, biến dạng, vô cùng thê thảm. Giữa hàng trăm mảnh thuỷ tinh đang phân tán dưới đất, còn có… còn có dòng chất lỏng màu đỏ tươitheo bên trong xe đang chậm rãi chảy ra… Trong không khí, lan tràn mùi xăng hoà cùng mùi máu tươi.
    Không… Tôi lắc đầu, nặng nề thở dốc, đó là… đó là xe thể thao của Đường Diệc Diễm,là xe thể thao của anh!
    “Này cô, cô định làm gì!” Có người nhanh chóng giữ chặt lấy tôi. “Đừng qua đó, xăng đã tràn ra bên ngoài, có thể sẽ nổ mạnh!”
    Anh ta trừng lớn mắt nhìn tôi, có lẽ đang nghĩ rằng chắc tôi điên rồi, biết rõ có nguy hiểm còn cố chạy tới.
    Không sai! Tôi thực sự điên rồi! Là Đường Diệc Diễm, là anh!
    Không được! Không được!
    “Diệc Diễm! Diệc Diễm…” Tôi khóc to, tê rống. “Bỏ ra, Diệc Diễm ở bên trong, Diệc Diễm ở bên trong!”
    “Này cô… cô ơi!”
    “Cô đừng qua đó, nguy hiểm đấy!”
    Không nghĩ tới sức lực của tôi lại lớn như vậy, tôi giãy dụa lao về phía trước, lại có vài người chạy tới hỗ trợ khuyên can tôi, không ngừng lôi kéo.
    “Diệc Diễm! Mọi người cứu anh ấy, cứu anhấy đi!” Tôi túm chặt người bên cạnh, trừng lớn mắt, cầu xin: “Cứu anh ấy, hãycứu anh ấy!”
    Tôi không thể mất anh, không thể!
    Cứu anh ấy đi, hãy cứu anh ấy!
    “Cô à!” Bọn họ khó xử nhìn tôi.
    “Cô à, đã gọi cảnh sát và xe cứu thương rồi, cũng sắp…”
    “Oanh…” Đúng lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên, tất cả mọi người sợ tới mứclui về phía sau, cúi đầu xuống. Ô tô nổ mạnh, ánh lửa đỏ rực phun đầy trời, ánh cảlên mặt của những người ở đây!
    “Không…” Tôi thét chói tai, tê tâm liệt phế. “Không… Đừng!”
    “Này cô!”
    “Buông ra, các người buông ra… Chồng của tôi, chồng tôi ở bên trong, không thể… Không thể chết được! Không thể… Diệc Diễm! Diệc Diễm!” Cuối cùng, tôi xụi lơ ngồi bệt xuống. Dùng hết toàn lực cũng không thể nào đứng dậy nổi, tóc rối tung phân tántrên đầu vai, váy áo cũng đã sớm rách, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng đã bị nước mắt rửa trôi, tựa như một người điên, tôi tựa như một người điên suy sụp ngồi ngay giữa đường. Bốn phía, mọi người đồng tình nhìn tôi, thở dài!
    Xa xa, ánh lửa vẫn không ngừng bốc lên, thiêu đỏ cả mắt!
    “Ba…” Tôi bỗng nhiên giơ tay lên, cho chínhmình một cái tát. Diệp Sương Phi, mày ngốc thật, mày tự cho là thông minh, tự cho là có thể tính toán hết thảy, bây giờ mày chiếm được cái gì, chiếm được cái gì?
    Mày cái gì cũng không có, người mày cực lực duy hộ đã không còn!
    “Cô à… Cô!” Ánh mắt bọn họ có lẽ là cho rằng tôi hẳn là điên rồi.
    Tôi khóc, dùng sức đánh chính mình.
    “Ba, ba…”
    Cho dù có người hảo tâm đến kéo tay tôi, tôi vẫn giãy dụa, hung hăng đánh mình.
    “Diệp Sương Phi…” Bỗng nhiên có người gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào.
    Tôi ngừng tay. Giọng nói này… tôi cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ngay trước mặt kia, tôi tưởng như ngừng thở, không dám tin nắm chặt tay lại, sợ rằng, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Tôi run run vươn tay xoa khuôn mặt ấy, cho đến khi… đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, tôi mới tin tưởng… Đây là sự thật… Diệc Diễm… Diệc Diễm đang ngồi xuống bên người tôi, là thật!
    Mũi đau xót, nước mắt rơi như mưa, giọng nói đã trở nên khàn khàn: “Diệc Diễm, Diệc Diễm!”
    Tôi gắt gao ôm chặt thân mình ngay trước mắt này. Là Diệc Diễm, là Diệc Diễm, ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã mất anh, anh lại xuất hiện, anh đã xuất hiện, may mắn, thậtmay mắn…
    Diệc Diễm!
    “Diệp Sương Phi!” Đường Diệc Diễm ôm tôi, giọng nghẹn ngào.
    “Diệc Diễm… Em yêu anh… Em yêu anh!” Tôi không muốn trốn tránh thêm nữa. Đè nén tình cảm của mình đã làm cho tôi quá mệt mỏi rồi, tôi gắt gao ôm thân mình của anh, gắt gao nắm chặt vạt áo của anh. “Diệc Diễm… Em không thể mất anh… Không thể!…”
    Thân mình anh cứng đờ, tôi cảm giác được cánh tay đang đặt trên lưng tôi vội buộc chặt.
    “Em… có! Diệc Diễm, em có trái tim… em không phải không có trái tim! Em yêu anh!”Tôi liều lĩnh nói ra, ngay chính thời điểm tôitưởng đã mất đi anh, rốt cuộc đã không thể làm bộ, không có cách nào nói dối đượcnữa!
    “Duyệt Duyệt…” Giọng nói của Đường Diệc Diễm run run. Anh ôm chặt tôi, lại buông ra,bất khả tư nghị nhìn tôi, trên mặt còn có mừng như điên, tựa như là không thể tin được, trừng lớn hai mắt. “Em nói… Em nói…”
    Tôi gật đầu, liều mạng gật đầu. “Ngốc, em yêu anh! Em yêu anh! Ba năm trước đây, em đã yêu anh rồi!”
    Em yêu anh….!
    Không có anh, em cũng sẽ chết!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:41

    Chương 22 – Ngọt ngào
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Trong phòng tối đen, tôi và Đường Diệc Diễm gắt gao dựa sát vào nhau.
    “Đau không?” Đường Diệc Diễm mơn trớn khuôn mặt sưng đỏ của tôi, đau lòng nhíu mi. Tôi lắc đầu không nói gì, lủi vào vòng tay anh, gắt gao ôm thắt lưng của anh, không chịu buông ra. Chính là vừa trải qua địa ngục để đến thiên đường, tôi vẫn cảm thấy anh trước mắt không giống thật, sợ làkhi buông lỏng tay, anh sẽ trở nên vô hình.
    Nghĩ đến việc mất đi anh, nỗi đau này đúnglà khắc cốt ghi tâm! Tôi không thể tiếp nhận một lần nữa! Chỉ có gắt gao tựa vào ngực anh như vậy, nghe được tiếng tim anh đập, tôi mới có thể an tâm.
    “Thực xin lỗi…” Trước kia vẫn luôn nhẫn tâm thương tổn anh như vậy, hết lần này đến lần khác!
    “Anh muốn nghe không phải là ba chữ này!” Đường Diệc Diễm cúi đầu, ánh nhìn sâu sắc, anh dính chặt lấy môi tôi, buộc tôi để lưỡi của anh tiến vào, cuốn lấy, cướp đoạt. Anh buộc chặt cánh tay trên lưng, làm tôi kề sát trên khuôn ngực nóng bỏng của anh, cho đến khi tôi ở trong lòng anh thở gấp, anh mới buông tha. Tôi nặng nề thở, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt trở nên đỏ bừng.“Đồ ngốc, lúc hôn phải dùng mũi mà thở chứ…” Trong mắt anh tràn đầyý cười.
    Anh nhu tình như vậy khiến người ta say mê. Tôi thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh, ngọt ngào cười, tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp này. Cái gì cũng không muốn, không có tranh đấu, không có báo thù, không có lo lắng…
    Chỉ có chúng tôi, hai trái tim yêu nhau!
    “Diệc Diễm. Rõ ràng chiếc xe kia…” Nỗi sợ hãi dai dẳng khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bây giờ nghĩ về nó, trái tim đều co rút lại. Cho nên càng cảm thấy hiện tại có thể ở trong lòng anh là hạnh phúc cỡ nào, trân quý cỡ nào.
    Giây phút tưởng rằng đã mất anh mới hiểuđược, anh đối với tôi quan trọng như thế nào!
    “Đó là luật sư của anh” Đường Diệc Diễm thản nhiên nói, có lẽ anh sợ tôi bị dọa, cố làm cho ngữ điệu bình thản, nhưng tay ôm tôi lại bất giác buộc chặt, anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó.
    “Tâm trạng phiền chán, nen đi siêu thị đối diện mua thuốc lá. Không ngờ…” Luât sư chờ anh trong xe lại thành vật hi sinh vô tội.
    Là ông của anh sao? Hay là người Đường gia… Nói không chừng… Đường Tỉ Lễ?
    Tôi vội ngẩng đầu nhìn Đường Diệc Diễm, tôi nên… nên nói cho anh hay không? Nói cho anh tội ác ba năm trước đây của Đường Tỉ Lễ. Nói cho anh nỗi khổ tâm của tôi? Nhưng… anh còn để ý sao? Để ý Việt Phong? Để ý tôi và Trần Việt Phong từng yêu nhau?
    Tôi do dự nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi! Cólẽ lúc này anh đã có tính toán chu toàn, tôi nói ra có làm nhiễu loạn kế hoạch của anh không? Bây giờ anh nhất định vô cùng phòng bị tất cả người Đường gia, nói ra, chỉ càng gia tăng gánh nặng cho anh mà thôi. Hoặc là… anh căn bản cũng chẳng muốn báo thù cho Việt Phong…
    “Sao vậy?” Đường Diệc Diễm phát hiện sự do dự của tôi, bàn tay khẽ mơn trớn trán tôi.
    “Diệc Diễm, chuyện Đường thị thuận lợi chứ?” Tuyên chiến với Đường Triết Lý, hai ngày này thuận lợi sao?
    Ánh mắt Đường Diệc Diễm khẽ lóe lên, lặnglẽ thở dài. “So với trong tưởng tượng thì khó khăn hơn, nhưng anh có thể nắm chắc, người thắng sẽ chỉ là anh. Mặc dù là lưỡng bại câu thương! Đường thị cũng sẽ chỉ là của anh!”
    Lưỡng bại câu thương? Thân mình tôi run lên, khẩn trương nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. “Diệc Diễm… Anh không thể có chuyện gì được!”
    Anh mà có chuyện, tôi phải làm sao bây giờ, lo sợ làm cho trái tim kiên định của tôi lung lay, tôi không muốn trốn tránh, đã không thể ngăn chặn nữa rồi, tôi muốn canh giữ ở bên cạnh anh, liều lĩnh!
    “Anh luyến tiếc em, sao có thể có chuyện gìđược chứ!” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Đường Diệc Diễm buồn cười lắc đầu, ôm chầm lấy tôi, cằm đặt lên trán của tôi. “Sao anh có thể bỏ được đây, Duyệt Duyệt, em vĩnh viễn là của anh, ai cũng không thể làm hỏng!”
    Diệc Diễm! Tôi ôm chặt anh, cảm thụ sự ấmáp của anh, nhưng… tại sao trái tim vẫn bất an?
    Diệc Diễm, có phải cách hạnh phúc càng gần, lại càng sợ hãi mất đi phải không?
    Có lẽ là quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng thiếp đi trong lòng Đường Diệc Diễm, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được có cái gì lạnh lẽo ở đầu ngón tay của tôi.
    Có người nhẹ nhàng vuốt ngón tay tôi, mộtlần rồi lại một lần, giống như lửa!
    Tôi chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt. Đường Diệc Diễm đang nhìn tôi, nghiêng thân mình, tay vỗ về chơi đùa lưng của tôi, khóemiệng nhẹ nhàng cười.
    Tôi chuyển động ngón tay, ánh sáng ngọc quang chợt lóe trên ngón áp út!
    Đây là… Tôi hoang mang nâng tay lên, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng ở trên tay của tôi.
    Không có thiết kế phiền phức, đơn giản nhưng phóng khoáng.
    “Diệc Diễm…” Tôi nghi hoặc nâng lên mắt, anh… mua nhẫn từ bao giờ… anh mang theo sao?
    Nhẫn đính hôn ? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện anh và Trương Tuyết Ngưng đã đính hôn, như vậy… Đây là nhẫn đính hôn của anh.
    Sắc mặt tôi bỗng chốc biến đổi, tay định tháo nhẫn ra.
    “Em dám…” Đường Diệc Diễm vội bắt lấy tay tôi, mắt trầm xuống, không hề có nhu tình, ánh sáng trong đó làm cho người ta sợ hãi. “Em tháo xuống thử xem…” Khẩu khí của anh cũng không giống như nói giỡn.
    Tôi chán nản, anh còn có thể giận? Rõ ràng là anh không đúng, một giây trước còn vô cùng dịu dàng, bây giờ đã trở nên thô bạo như vậy, chỉ là bởi vì tôi muốn tháo chiếc nhẫn này xuống?
    Tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và Trương Tuyết Ngưng xuống!
    “Em cứ tháo đấy!” Tôi cứng đầu không chịuthỏa hiệp, đẩy tay anh ra, tháo nhẫn trên tay.
    Sự lạnh băng trong mắt Đường Diệc Diễm càng thêm sâu sắc, thân mình tiến tới, mãnh liệt áp đảo trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Sương Phi, em thử tháo nó ra xem, hôm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được!”
    “Anh…” Nhìn mặt anh âm trầm, tay tôi cứng đờ, ấm ức đỏ cả mắt, người đàn ông này quá đáng, vĩnh viễn đều là ác ma. Vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, rõ ràng biết tôi thích anh, anh còn dùng nhẫn anh đính hôn với người khác để nhục nhã tôi!
    Đồ tồi!
    “Em có chết cũng không cần nhẫn đính hôn của Trương Tuyết Ngưng!” Tôi khóc, khôngđể ý cảnh cáo của anh, thẳng tay tháo nhẫn ra, tức giận ném xuống thảm!
    Nhẫn lăn trên mặt đất rồi dừng ở chân bàn.
    Khuôn mặt đang phẫn nộ của Đường Diệc Diễm vì lời nói của tôi mà bỗng ngây ra, anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau, bỗng bật cười, ngực phập phồng.
    “Anh cười cái gì?” Anh còn cười được! Tôi cắn răng, tức giận trừng anh!
    “Hóa ra, Duyệt Duyệt của anh ghen đấy à!” Anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đè lên thân mình của tôi một chút, ngón cái ma sát môitôi. “Duyệt Duyệt, em đáng yêu quá!”
    Bởi vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói trúng tâm sự, tai tôi nóng bừng lên!
    Anh nói đúng, tôi đố kỵ, đố kỵ anh đính hônvới Trương Tuyết Ngưng, đố kỵ hai người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy.
    “Đừng đụng vào tôi!” Tôi giận dỗi đẩy anh ra, phẫn hận nói.
    “Sao có thể chứ!” Đường Diệc Diễm lắc đầu,thân mình càng dán lại gần, tôi dễ dàng cảm nhận được hạ thân cứng rắn của anh.
    Mặt nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội đẩy anh. “Đi… Tránh ra!”
    Đường Diệc Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người, ngồi dậy, xốc chăn lên, xuống giường, nhiệt độ cơ thể anh vừa rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn tại một trận xao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì, tức giận đưa lưng về phía anh.
    Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Diệc Diễm trênthảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Diệc Diễm ôm lấy tôi từ phía sau, tay dang ra bắt lấy tay tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai tôi.
    Tôi từ chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nhích lại gần anh.
    “Ngốc à, nhẫn này… là anh đã mua từ ba năm trước rồi!” Giọng nói sâu kín của Đường Diệc Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ.
    Thân thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt.
    “Vẫn để ở trong bóp da!” Trên mặt Đường Diệc Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên, ánh mắt lóe ra, kéo tay của tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. “Không được phép tháo ra nữa!”
    Tôi lặng lẽ nhìn anh, ba năm trước đây, ba năm trước đây anh đã mua áo, mà tôi…
    Tôi nghẹn ngào nhắm mắt, ba năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lóe ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. “Diệc Diễm… Em không phải cố ý, ba năm trước, em không cố ý làm mất đứa nhỏ, em cũng muốn con… muốn con của chúng ta!”
    Khoé miệng Đường Diệc Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh ôm chặt tôi, giọng run run. “Duyệt Duyệt… Sau này chúng ta có thể sinh đứa khác!”
    “Xin lỗi… Xin lỗi… Diệc Diễm…”
    Thương tổn anh như vậy, thực xin lỗi!
    Cuối cùng vẫn phải đối mặt!
    oOo
    Buổi sáng, tôi mở TV trong khách sạn, tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi con trai độc nhất của tổngtài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác chính là tai nạn xe cộ đêm qua, một người chết và một người bị thương nặng, tấm vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm.
    Tôi ngồi ở đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt.
    Nếu… thời gian vĩnh viễn dừng ở đêm qua, chỉ có hai người chúng tôi, thật là tốt biết bao!
    “Duyệt Duyệt, em cũng tắm rửa đi!” Đường Diệc Diễm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dáng thần thanh khí sảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, anh nhíu mi, ngồi xuống bên người tôi. “Sao vậy? Lại miên man suy nghĩ phải không?”
    “Sau này không được phép không vui!” Đường Diệc Diễm cúi đầu hôn tôi, bá đạo ôm chầm tôi ngồi trên đùi anh, áo choàng tắm hoà lẫn với mùi cơ thể của anh lan tràn trong mũi tôi.
    Tôi ôm cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh.
    Hôm nay… anh còn phải đên công ty Đường Triển, còn phải đối mặt với những người có ý đồ dồn anh vào chỗ chết.
    Còn tôi…
    “Diệc Diễm… Hôm nay em muốn về Giang trạch một chút!” Có một số việc phải công tư rõ ràng, dù sao, tôi và tập đoàn Giang Nguyên cũng dây dưa đến tận ba năm!
    “Không được!” Tay Đường Diệc Diễm chợt căng thẳng, anh trầm giọng, lộ rõ vẻ không vui.
    “Nhưng… em phải trở về thu dọn một chút!” Lực ôm của anh tăng thêm làm tôi nhíu mày. “Diệc Diễm… Đau quá!”
    Đường Diệc Diễm buông lỏng tay ra, mày giãn ra một chút. “Muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đấy, cần gì phải về thu dọn!” Khẩu khí không cho phép cự tuyệt, tay đẩy nhẹ, tôi lập tức ngã vào ngực anh. Bộ dáng hờn giận của anh bây giờ cực kì giống đứa trẻ không phân rõ phải trái
    Anh rõ ràng biết tôi không có ý này.
    Tôi chu miệng, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tính tình của Đường Diệc Diễm tôi đã quá rõ ràng, đành phải trấn an. “Em chỉ là trở về nói rõ một chút, để sau này họ không đến quấy rầy chúng ta nữa!”
    “Thật không?” Anh hồ nghi nhìn tôi, khẩu khí có chút buông lỏng.
    Tôi gật đầu lia lịa.
    “Vậy anh đi với em!”
    Tôi lắc đầu. Đường Diệc Diễm lập tức khó chịu nhíu mi.
    “Diệc Diễm, anh còn chuyện Đường thị quan trọng hơn, đây chỉ là việc nhỏ, chúng ta sẽ thu xếp việc riêng, sau đó buổi tối có thể gặp mặt!” Anh còn phải đi, nhưng thấy thiếu gia lại mất hứng, tôi cũng vội vã giải thích. Thật ra, chỉ cần tôi mềm mại một chút, Đường Diệc Diễm vẫn sẽ đồng ý!
    “Tên tiểu tử kia…” Trong mắt Đường Diệc Diễm có sự do dự, lo lắng nhếch môi. Tôi ngẩn ra, hóa ra, anh lo là Giang Minh!
    “Diệc Diễm, ba năm qua Giang lão gia đối xử với em vô cùng ưu ái, về tình về lý em đều phải nói một tiếng với ông ấy!” Còn Giang Minh, tôi cũng phải giải thích với hắn.
    “Em… Em làm tất cả… còn… còn không phảilà vì vĩnh viễn cùng anh… bên nhau hay sao!” Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Diễm, mặt đỏ bừng, cúi đầu, tay kéo góc áo anh.
    “Duyệt Duyệt…” Có lẽ Đường Diệc Diễm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, kích động ôm vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, hân hoan chặt, rồi lại buông ra, vẻ mặt vui mừng, khẩn cấp hôn tôi, tay vỗ về chơi đùacơ thể của tôi. Nháy mắt, nhiệt độ trong phòng ngủ lại bắt đầu tăng cao. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tôi nằm dưới thân anh, trong mắt Đường Diệc Diễm tràn đầy say mê nhìn tôi, thân mình khó nhịn mấp máy, tay cũng không nhàn rỗi.
    “Diệc Diễm…”
    “Ơi?” Anh vùi đầu ở cổ tôi, khẽ đáp.
    “Còn… còn phải đến Đường Triển… công… công ty nữa!” Bởi vì sự khiêu khích, vỗ về chơi đùa của anh, hơi thở của tôi lại bắt đầu không ổn, đứt quãng nói.
    “Để cho mấy lão già kia đợi thêm một lát… không chết được đâu!” Đường Diệc Diễm mạnh mẽ cởi áo mình ra, ném qua một bên.
    “Nhưng… nhưng anh vừa mới tắm!”Tôi yếu ớt phản kháng, nắm chặt vai anh, bất lực tiếp nhận lửa nóng trên thân thể anh, thở gấp.
    “Lát nữa tắm lại cũng được!” Đường Diệc Diễm chuyển động thân mình, đẩy tay tôi ra, buộc chân của tôi vòng qua hông anh, thân mình ép xuống, gầm nhẹ. “Để… để anh giúp em… cùng tắm rửa… A! Trời ạ!” Anh đâm vào cơ thể của tôi, chặt chẽ tiến sâu vào bên trong, thoải mái kêu lên, khoáicảm cực hạn hỗn loạn, thân mình không chịu khống chế!
    “Nhưng… Nhưng… A!” Ý đồ giãy dụa của tôi lại bởi vì anh đâm mạnh mà thét chói tai, hạ thân cảm thấy viên mãn, cảm giác tê dại làm cho tôi nhanh chóng im lặng, cắnmôi, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể phối hợp cùng anh.
    “Em… em thật sự quá mê hoặc!” Đường Diệc Diễm cúi đầu xuống, trừng phạt dùng sức hôn tôi, thân thể cũng đồng thời đong đưa kịch liệt.
    “A…” Anh ngẩng đầu lên, hạ thân co rúm, gầm nhẹ.
    Kế tiếp, không cần bất kì điều gì nữa, chỉ cần thân thể phù hợp, tinh thần thoải mái.
    Căn phòng quay cuồng…


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:41

    Chương 23: Hỗn Loạn
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Chờ tôi mặt đỏ tim đập rời khỏi khách sạn đã là một giờ sau đó. Khoé miệng Đường Diệc Diễm cong lên cười thỏa mãn, ôm tôi, thích ý đi trên đường.
    “Đợi điện thoại của anh, cẩn thận một chút!” Đường Diệc Diễm thay tôi ngăn một chiếc xe taxi, lo lắng dặn dò thêm lần nữa.
    Tôi gật đầu nhìn anh, do dự cắn môi. Một lát sau, tôi khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh. “Anh… cũng vậy!”
    Mặt tôi đỏ bừng.
    Đường Diệc Diễm sửng sốt, cười cười, nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, anh kéo tôi lại, trằn trọc hôn sâu, bàn tay đặt sau lưng tôi khẽ vuốt, lát sau, anh mới buông ra, trêu tức cười. “Đây mới gọi là hôn!”
    Tôi ưm một tiếng, đánh nhẹ lên bờ vai của anh, thoáng nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của người lái xe.
    Tôi hờn dỗi trừng mắt nhìn anh, ý cười trên mặt Đường Diệc Diễm lại càng thêm sâu sắc, anh đắc ý mở cửa xe. “Chờ điện thoại của anh!”
    Tôi gật đầu, ngồi vào trong xe, lưu luyến nhìn anh.
    Diệc Diễm!
    Xe chậm rãi dừng bên ngoài Giang Trạch. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe bước xuống.
    “Diệp tiểu thư!” Quản gia mở cửa, quái dị liếc tôi một cái. “Lão gia… đang chờ cô ở thư phòng!”
    Tôi gật đầu, đi theo quản gia tiến về phía thư phòng.
    Ở góc hành lang, tôi thoáng nhìn thấy vách tường vỗn dĩ có treo một bức tranh nổi tiếng, mà nay đã biến mất trống trơn, mặt trên còn lưu lại vài dấu vết đỏ thẫm, như là… máu? Tôi nghi hoặc nhìn về phía quản gia, dùng ánh mắt hỏi ông ấy. Quản gia chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt chứa đựng sự ưu sầu khôn kể, tiếp tục đi phía trước tôi, không nói lời nào!
    Đến cửa thư phòng, quản gia nhẹ nhàng gõgõ mấy tiếng, sau khi nhận được sự cho phép, ông ta mới cung kính xoay nắm cửa, hướng về phía tôi làm tư thế “xin mời”. Tôi gật đầu, bước vào trong!
    Tôi âm thầm tiếp thêm hơi cho bản thân, thong dong đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã thấy được bóng người đang ngồi trên ghế kia.
    Một lão nhân uy nghiêm, ba năm trôi qua tựa hồ không thể lưu lại trên mặt ông ta bất cứ dấu vết nào. Vẫn phong thái nghiêmnghị như ba năm trước, khi tôi lần đầu tiênnhìn thấy ông ấy, bởi vì rất ít khi cười mà khóe miệng cũng chỉ có vài nếp nhăn nhợt nhạt.
    Trên thái dương của ông ấy dường như có một vết sẹo khá mờ kéo dài từ đỉnh đầu đến gần tai phải. Nghe nói, đó là vết thương của một thời tuổi trẻ ông ấy dốc sức dựng nghiệp lớn. Tập đoàn Giang Nguyên đời trước là một hắc bang, mà Giang lão gia tử lập nên từ vị trí nhỏ nhất, một đường chém giết cho đến bây giờ.
    Giang Minh lại là con trai độc nhất mà ông ấy sinh được khi tuổi đã gần bốn mươi.
    “Lão gia tử!” Tôi trấn tĩnh đứng trước mặt ông ấy, đối diện với ánh mắt đang nghiền ngẫm kia.
    “Tiểu Diệp, cô đã có quyết định?” Lão gia tửđi thẳng vào vấn đề hỏi tôi, hẳn là ông ấy đã biết được tất cả. “Cô định cùng với người kia ở cùng một chỗ, rời khỏi tập đoàn Giang Nguyên?”
    Tôi gật đầu. “Tôi… không muốn lại bỏ lỡ!” Đời người ngắn ngủn mấy chục năm, đâu có bao nhiêu năm tháng để bỏ phí, tôi và Đường Diệc Diễm đã lãng phí rất nhiều thờigian để oán hận, ngờ vực vô căn cứ. Tôi không muốn tiếp tục tiêu hao dần, lại càng không muốn mang theo tiếc nuối suốt cuộcđời.
    Chỉ cần vẫn còn sống, tôi đều phải đứng bên người Đường Diệc Diễm, không thể rờiđi!
    “Ta vẫn luôn coi trọng cô! Ba năm trước đây, vì Giang Minh mà cô đã dũng cảm nhậnsự khiêu chiến của ta. Lúc đó ta đã nghĩ, có lẽ bên người Giang Minh có một người phụ nữ như vậy cũng rất tốt!”
    Tôi ngẩn ra. “Nhưng tôi so với Giang Minh…” Khi đó Giang Minh mới mười lăm tuổi, ông ấy đã nghĩ đến việc này? Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi!
    “Lớn tuổi hơn thì thế nào?” Dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của tôi, lão gia tử tiếp tục nói: “Chỉ có thích hợp hoặc không thích hợp, không có những thứ khác! Giang Minh thíchcô, cô cũng biết đúng không!”
    Tôi co quắp cúi đầu. “Lão gia tử, ông nói đúng, nhưng tôi không thích hợp với Giang Minh!” Tôi không yêu cậu ta!
    “Tiểu Diệp, ta nghĩ Giang Minh đã sớm học tốt việc che giấu, che giấu dã tâm, dục vọng của mình, không phạm phải sai lầm giống như mẹ nó. Nhưng đêm qua, nó nói cho ta biết, nó sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy vị trí này của ta, tất cả… là vì muốn đoạt lại cô…”
    Tôi khiếp sợ ngẩng đầu, trừng lớn mắt. “Giang Minh… hắn!”
    “Cô biết không?”
    Tôi lắp bắp kinh hãi.
    “Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, ít nhất nó có thểvững vàng chờ cho đến khi ta già, khi ta không thể phản kháng được nữa. Suốt mấy năm qua nó ẩn nhẫn không phải đều là vì như vậy hay sao? Nhưng vì cô, nó dámtuyên chiến với ta!” Trong mắt lão gia tử chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là kinh hỉ!
    “Lão gia tử…”
    “Tiểu Diệp, cô rất thông minh! Ta nghĩ cô vẫn luôn hiểu được, Giang Minh là con trai độc nhất của ta, cho dù mẹ nó có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến thế nào, chodù ta để cho hai mẹ con nó lưu lạc bên ngoài suốt mấy năm trời, nhưng cuối cùng,ta vẫn không thể nào mặc kệ giọt máu duy nhất của Giang gia. Cho nên, năm đó cô mớicó thể đánh cược tất cả đi trợ giúp nó, đúng không?”
    “Dù rằng đến cuối cùng cô cũng chỉ là lợi dụng nó, lợi dụng nó để hoàn thành công cuộc trả thù của cô!”
    Thân mình tôi run lên. Thì ra, thì ra lão gia tử đều biết hết, ông ấy cái gì cũng biết, biết ý định trả thù của tôi, biết Giang Minh giả vờ phục tùng, biết năm đó chúng tôi làm tất cả đều là vì có thể trở lại Giang gia, đoạt lại hết thảy!
    Nhưng tại sao, tại sao ông ấy rõ ràng đã biết tất cả mà vẫn còn muốn bị rơi vào cạm bẫy?
    “Giang Minh rất lỗ mãng, dục vọng gì cũng đều thể hiện ra bên ngoài, như vậy rất nguy hiểm! Nó như thế căn bản không có năng lực bảo trụ cả cơ nghiệp mà ta vất vả cả đời mới có được. Cho nên, ta muốn nó bước vào thế giới tàn nhẫn để tôi luyện, mẹ Giang Minh chẳng qua cũng chỉ là một nước đi của ta. Muốn mưu đoạt gia sản củata đâu chỉ có một người phụ nữ như bà ấy, nhưng ta chỉ cho phép bà ấy sinh Giang Minh cho ta. Bởi vì, bà ấy cũng giống như cô, bề ngoài tưởng như vô hại, thực chất lại cất giấu một tâm địa khôn khéo. Đáng tiếc, cô không nên yêu một người nào trước đó, như vậy chỉ biết hại bản thân cô, cũng có lẽ, kẻ cường giả vốn không nên yêu người nào, như vậy sẽ chỉ khiến cho kẻ địch có cơ hội tính kế!”
    Trước mắt, khuôn mặt của lão gia tử bỗng nhiên làm cho tôi nghĩ đến một người, Đường Triết Lý.
    Ông ấy lúc này đây lại khiến cho tôi nghĩ đến Đường Triết Lý!
    Cũng đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết đối đãi với người thân của mình. Bấtđồng là, Giang lão gia tử chỉ dùng sự gian khổ đi tôi luyện Giang Minh, còn Đường Triết Lý lại không chút lưu tình hủy diệt kẻ phản bội!
    Nhưng kết quả đều giống nhau, đều làm cho đối phương hận mình đến thấu xương!
    Những người lập nên một sự nghiệp cường đại như vậy, rốt cuộc suy nghĩ thế nào, chỉ sợ, tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được!
    “Nếu vậy, Giang Minh đã trở nên lớn mạnh như trong dự đoán của ngài rồi sao?” Mấy năm qua, Giang Minh chứng tỏ với bên ngoài rằng cậu ta là một kẻ phong lưu, ăn chơi trác táng. Tuy rằng, tôi mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của cậu ta, nhưng giống như ông ấy đã nói, Giang Minh có sao?
    Lão gia tử cười cười lại khiến lòng tôi càngthêm rối loạn.
    “Tiểu Diệp… Giang Minh sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô!”
    Thân thể của tôi giống như bị điện giật, lặng ngắt ở nơi nào, khó có thể tin nhìn lão gia tử đang cười cười, kiểu cười đắc ý nhưvậy… có thứ gì đó chậm rãi khuếch tán!
    Ông ấy dường như rất vừa lòng, vừa lòng với một Giang Minh do chính tay ông ấy “đúc” ra?
    “Lão gia tử… Tôi đã quyết định rời khỏi đây, tôi rất cảm kích sự chiếu cố suốt ba năm qua ngài dành cho tôi!” Tim đập hỗn loạn làm tôi không muốn ở trong căn phòng này thêm một phút nào nữa. Nơi đây bỗng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy xa lạ, tất cả mọi thứ tôi từng quen thuộc dường như trở nên không giống thật, cả con người sống ở đây nữa!
    Tôi không thể nào trấn tĩnh được, chỉ muốnthoát đi!
    “Tiểu Diệp!” Lão gia tử đứng lên. “Ta già đi, ta sẽ buông tay để cho Giang Minh tiếp quản tất cả, cho nên… cho dù nó xúc phạm tới cô, ta cũng không thể can thiệp vào!”
    Tay tôi trở nên căng thẳng. Lão gia tử, ông đang ám chỉ điều gì? Rốt cuộc, còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết? Ba năm qua, lòng tôi vốn tràn đầy ý nghĩ đã nắm trong tay hết thảy, đến tột cùng còn bị lợi dụng bao nhiêu nữa?
    “Ra ngoài đi!” Lão gia tử hướng về phía tôi xua tay, thở dài. “Sau này, có lẽ Giang gia chúng ta sẽ thực xin lỗi cô!” Tôi cô đơn xoay người rời khỏi, tôi vẫn không thể từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tất cả đều rối loạn. Hậu quả tôi căn bản không thể tưởng tượng được, lão gia tử vẫn biết hết, biết tất cả, ông ấy cũng đoán trước được cả chuyện tương lai. Chỉ có điều, tôi vẫn tưởng mình là chúa tể, thế màlại bị đùa bỡn trong tay người khác đến là buồn cười. Suốt ba năm, quân cờ thực sự…là tôi sao?
    Tôi thống khổ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Cách đó không xa, phía cuối hành lang, Giang Minh đang lẳng lặng đứng đó.
    Thân mình tôi cứng đờ, lăng lăng chôn chânmột chỗ, quên cả hô hấp.
    “Tiểu Diệp, Giang Minh sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của cô!”
    Rốt cuộc, rốt cuộc ông ấy muốn ám chỉ điềugì? Là điều gì?
    Chúng tôi đối diện thật lâu, ánh mắt cùng giằng co giữa không trung.
    Trước mắt, Giang Minh lại xa lạ đến như vậy, làm cho tôi sợ hãi!
    Nhưng tôi không thể khiếp đảm. Đã xong, tất cả đã kết thúc! Bây giờ tôi chỉ cần rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Điều tôi muốn làm chính là rời đi, không còn bất cứ sự liên quan nào đến tập đoàn Giang Nguyên!
    Ba năm trước đây, tôi tự cho là mình thôngminh, nhưng tất cả đều không phải!
    Tôi siết chặt tay lại, cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, từng bước một tiến về phía trước, hướng tới chỗ Giang Minh đang đứng, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
    “Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ?” Ngay tại thời điểm tôi lướt qua ngườicậu ta, tôi rốt cuộc cũng nghe được một giọng nói âm trầm, lạnh lùng.
    Tôi dừng chân lại, không hề xoay người, nhìn chằm chằm phía trước.
    “Chị muốn như thế nào mới bằng lòng từ bỏ? Đả thương Đường Diệc Diễm, hay là huỷ hoại chị?”
    Tôi run run quay đầu lại, nhìn đôi ngươi đầy âm hàn của Giang Minh. Chàng trai trước mắt tôi đây vẫn là Giang Minh sao? Chỉ trong một đêm, hắn đã trở nên xa lạ như vậy sao? Hay là, đây mới là con người thật của hắn!
    “Tôi đã cho chị rất nhiều cơ hội? Tại sao lại không biết quý trọng, tại sao còn muốn nhảy xuống?”
    Tôi túm chặt vạt áo, cắn răng, nhìn về phía trước. “Giang Minh! Lần này, cho dù chết, tôi cũng tuyệt đối không buông tay!”
    Dứt lời, tôi cất bước rời đi, tôi muốn thoát khỏi nơi này!
    “Diệp Sương Phi, chị sẽ hối hận! Chị nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay!” Giọng nói của Giang Minh chợt vang lên giữa không gian trống trải. Tôi không hề quay đầu, chỉ có thể bước đi nhanh hơn, đầy kinh hãi!
    “Bởi vì… tôi sẽ không từ thủ đoạn hủy hoại chị!”
    Không!
    Tôi liều mạng bước đi, cuối cùng, tôi bắt đầu chạy. Tôi vĩnh viễn không thể quên cái nhìn thoáng qua kia, khuôn mặt của Giang Minh…trừ bỏ hận còn có không cam lòng!
    Ngồi vào trong xe taxi, nhìn Giang Trạch chậm rãi khuất dần về phía sau, sự khủng hoàng trong lòng tôi vẫn không tiêu trừ. Tôi nắm chặt tay, trong lòng bàn tay lại thấm ướt mồ hôi.
    Di động bỗng nhiên vang lên làm tôi giật mình. Lái xe nhìn kính chiếu hậu quái dị liếctôi một cái.
    Tôi rút di động ra, là Diệc Diễm!
    Tôi run run nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói của Đường Diệc Diễm làm cho trái tim đang đập điên loạn của tôi bắt đầu bình phục.
    “Duyệt Duyệt, em ở chỗ nào? Anh tới đón em!” Tâm trạng anh dường như rất tốt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hẳn.
    Tôi nhìn ra phía ngoài xe, vừa lúc lướt qua quảng trường của thành phố. “Em ở quảng trường phía nam!”
    “Em đứng ở cửa chính chờ anh, anh lập tứcđến!” Tôi nghe được đầu bên kia truyền đến tiếng mở cửa xe, bèn gật đầu nói: “Được!”
    “Bác tài, phiền bác dừng trước quảng trường!”


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:42

    Chương 24: Bất an
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Hôm nay không phải cuối tuần, quảng trường khá thưa thớt, tôi tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, thở dài. Có một số việc dần dần nổi lên, tôi không thể thừa nhận sự thật.
    Vận mệnh… vận mệnh lại bắt đầu đùa cợt tôi, khi tôi kiên định muốn nắm lấy hạnh phúc không dễ dàng gì mới có được, nó lại bắt đầu trêu chọc không ngừng!
    Ngay lúc tôi lo lắng, màn hình LCD trên quảng trường bỗng nhiên phát tin tức. Trên màn hình, rất nhiều người nhanh chóng tiến vào đại sảnh Đường Triển, khung cảnh hỗn loạn, người mà bọn họ vây quanh kia đang bình tĩnh đi tới. Diệc Diễm!
    Là Đường Diệc Diễm, một thân âu phục, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ.
    Tôi đứng lên, muốn nhìn rõ ràng, rất nhiều người ở quảng trường đều đứng lên, di chuyển gần hơn đến vị trí của màn hình.
    Ở trên, hình ảnh vừa chuyển, là người dẫn chương trình.
    “Hôm nay, người phát ngôn của tập đoàn Đường thị chính thức tuyên bố, tổng tài cũ của tập đoàn Đường thị Đường Triết Lý tiên sinh đã từ chức, cháu trai hai mươi tư tuổi, Đường Diệc Diễm tiên sinh nhận chức tân tổng tài, tập đoàn Đường thị chính thức đổi chủ. Khắp nơi phỏng đoán…”
    Người dẫn chương trình sau đó nói gì, tôi đều không nghe được nữa, chỉ biết rằng Diệc Diễm đã thắng, anh đã thành công lật đổ Đường Triết Lý? Thắng rồi sao?
    Tôi ngây dại đứng ở quảng trường, thậm chí không thể tin nổi, Đường Diệc Diễm cứ như vậy mà thắng ông của anh, một con người tàn nhẫn?
    Thành công ư?
    Giống như Giang lão gia tử? Ông ta già đi, chẳng lẽ, thời gian thật sự là vết thương trí mạng của đấng kiêu hùng, Đường Triết Lý cũng già đi rồi sao?
    Cảm giác không giống như thật!
    Tôi che miệng lại, kìm nén sự kích động trong lòng, lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, thoáng trông thấy…
    Tôi kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin.
    Ở phía xa, bóng người đang bị ngăn trở trong đám đông kia, người đang ngửa đầu nhìn màn hình kia, mái tóc đen dài, đôi giàyđỏ, tôi không nhìn lầm, lần trước tôi không nhìn lầm, lần này tôi lại thấy được!
    Không thể nào!
    Trái tim kinh hoàng, tôi chen qua đám đông, nín thở đợi người đó tới gần, bà ấy đang cúi đầu, suy tư điều gì đó, rồi lại xoay người… rời đi, tôi nhanh chóng bước tới, nhưng không biết có phải bởi vì tin tức củacông ty Đường Triển hay không, mà quảng trường vốn không có bao nhiêu người bỗng nhiên chật ních, toàn bộ đều tụ lại đây, tôi gian nan chen qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người đang xa dần kia.
    Là bà ấy, là bà ấy, càng đến gần, tôi càng khẳng định, khuôn mặt kia, vẻ mặt ấy. Tôi kinh hãi há miệng thở dốc, lực đẩy người đang đi đường bởi vì kinh ngạc mà bất giác tăng thêm.
    “Làm cái gì thế hả?” Có người oán giận la lên, tôi đã không còn có thể bận tâm nữa!
    “Ê này, không có mắt hả?” Có người giữ chặt tay tôi, siết rất mạnh.
    Tôi đau đến quay đầu, trước mắt là một khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát trừng mắt nhìn tôi. “Con kia, đụng vào ông rồi đấy, điếc à? Mẹ nó!” Khẩu khí khó nghe trong miệng gã thẳng tắp bổ nhào trên mặt tôi, khiến người ta buồn nôn!
    Tôi chán ghét nhíu mi, quay đầu lại, bóng người kia đã khuất dần. Không được, không thể đi, tôi nhất định phải làm cho rõ ràng, tôi muốn xác định đúng là bà ấy.
    Là trùng hợp sao? Haylà bộ dạng tương tự?
    “Bỏ ra!” Tôi giãy dụa, cánh tay truyền đến sự đau đớn. Gã đàn ông đó bỗng trợn tròn con ngươi, tiếp tục siết chặt tay. “Nói gì, hôm nay mày không bồi thường cho ông đây, thì ông đừng hòng bỏ qua!” Gã lại tiếp tục xuất ác ngôn, thừa cơ xảo trá, tôi vừa giãy dụa vừa không chịu thỏa hiệp. Đi rồi, người phụ nữ đó đã rời khỏi, càng ngày càng xa!
    “Buông tay ra!” Tôi nóng nảy, dùng toàn bộ khí lực hét lên, giãy dụa đẩy gã ra.
    “Con đàn bà thối tha này!” Bên tai vang lên một tiếng gầm lên giận dữ, gã tát mạnh một cái vào mặt tôi, đau rát, tôi không kịp trở tay, thân mình lảo đảo một chút, sau đó che mặt, khiếp sợ nhìn con người khôngbiết phân biệt phải trái trước mắt này, mọingười bắt đầu xúm lại, chỉ trích.
    “Nhìn cái gì, ông giết chúng mày bây giờ!” Người đàn ông tiếp tục quát tháo, mọi người đều sợ tới mức lùi về sau, loại người dã man này vẫn là không nên đắc tội!
    “Con ranh, ông không cho mày biết mùi thì mày sẽ không phục!” Gã ngờ vực nhìn tôi, cao thấp đánh giá tôi một lượt, ánh mắt đáng khinh kia làm cho người ta ghê tởm. “Đừng có giả ngu với ông, vừa rồi mày làmông bị thương, mau đền tiền thuốc đi!”
    Bị thương? Hắn như một con gia súc lớn, bị tôi chạm nhẹ một chút đã bị thương?
    Hắn căn bản chính là vô lại!
    “Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra!” Tôi không chịu thỏa hiệp, thân mình cách xa gãmột chút!
    “Mày nói cái gì?” Gã nắm chặt tay, không ngờ tôi sẽ nói như vậy, bàn tay lại giương lên đe doạ. Tôi nhớ lại sự đau đớn trước đó, theo bản năng nhắm mắt lại, né tránh, chờ một đòn giáng đến, vậy mà lại nghe thấy gã tru lên!
    Tôi mở mắt ra, bàn tay đang giơ tay lên của gã bị Đường Diệc Diễm chộp lấy, chỉ dùng một chút lực mà ngón tay của gã gần như biến dạng. Gã lập tức phát ra tiếng tru giống như heo bị giết, đau đến nhe răng trợn mắt.
    “Diệc Diễm!” Tôi tới gần, nhìn đám người đang vây xung quanh, trong số họ có vài người đã nhận ra Đường Diệc Diễm, hình như nghĩ tới cái gì, bèn khe khẽ nói nhỏ! Tôi giật mình cả kinh, không được, Diệc Diễm vừa mới lên làm tổng tài, Đường thị không thể xảy ra chuyện được.
    “Diệc Diễm… Đừng!” Tôi chạy tới, giữ chặt cánh tay Đường Diệc Diễm. “Chúng ta đi!”
    Đường Diệc Diễm không chịu bỏ qua, gắt gao vặn cánh tay của gã đàn ông kia, trong mắt tất cả đều là lửa giận, nghiến răng nghiến lợi.
    “Diệc Diễm!” Ánh mắt anh gần như muốn giết người, tôi cầu xin, người càng ngày càng đông, nếu có ai đột ngột gọi cho phóng viên.
    “Chúng ta đi thôi… Diệc Diễm!” Tôi kéo anh,ôm lấy thân mình của anh, vẻ mặt âm ngoan của Đường Diệc Diễm dịu đi một ít, đám đông xung quanh cũng làm cho anh hơi cố kỵ. Anh cắn răng, hung hăng đá một cước vào gã đàn ông kia, hắn lảo đảo rồi nặng nề gục xuống, giống như chó, bốn phía bỗng vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, tôi vội vàng kéo Đường Diệc Diễm rờiđi.
    “Anh muốn giết hắn!” Ngồi lên xe, Đường Diệc Diễm nhìn hai má của tôi, phẫn hận mở miệng, tay đập vào vô lăng.
    “Em không sao!” Ánh mắt anh là thật sự, tôi sẽ không hoài nghi anh sẽ làm vậy, nhưng anh cũng không nên… “Diệc Diễm, gã đó, chúng ta không thèm nhìn là được!”
    Đường Diệc Diễm quay đầu nhìn tôi, không nói không rằng, hai tay giữ chặt vô lăng, tôi vươn tay đặt trên tay của anh. “Diệc Diễm!”
    Sắc mặt Đường Diệc Diễm dịu đi một chút, anh thở dài, nắm tay của tôi, ma sát. “Bên kia, em đã giải quyết xong rồi sao?”
    “Ừ!” Tôi khẽ gật đầu, nếu như vậy cũng có thể chấp nhận, coi như đã giải quyết rồi đi!
    Chỉ là, tôi vừa mới nhìn thấy… tất cả các đầu mối đều không rõ ràng, tôi có thể làm như không thấy, yên tâm ở bên cạnh Diệc Diễm sao? Tôi thất thần quay đầu nhìn anh,Diệc Diễm, chúng ta… sẽ có hạnh phúc sao?
    “Em suy nghĩ gì thế?” Đường Diệc Diễm buông tay tôi ra, vỗ về hai má của tôi. “Duyệt Duyệt, em còn nợ anh nhiều lời giải thích lắm!”
    “Diệc Diễm…” Tôi vừa muốn giải thích với anh, nhưng ngay chính bản thân tôi cũng hỗn loạn không chịu nổi .
    “Trước hết, anh đưa em đến nơi này đã!” Đường Diệc Diễm thu hồi tay, ngồi thẳng người, thần bí đá lông nheo với tôi một cái.
    “Anh…” Tôi mở miệng, hoang mang nhìn anh.
    Đường Diệc Diễm chỉ cười không nói, khởi động xe, thuần thục xuyên qua phố lớn ngõnhỏ.
    Ngay sau đó, xe nhanh chóng dừng lại trước một tiểu khu, chợt nghe đến bên trong truyền đến thanh âm cười vui đùa giỡn. Xe từ từ đi vào, màu xanh của lá cây ánh vào mắt, dòng suối nhân tạo trong cụm cây xanh, núi giả, trên cỏ, rất nhiều trẻem đáng yêu đang vui đùa ầm ĩ, trên mặt chúng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, yênbình!
    Đây là…
    Đường Diệc Diễm dừng xe lại, tắt máy, nghiêng người thay tôi tháo dây an toàn, kéo tay tôi qua. “Ra ngoài nhìn xem!”
    Chúng tôi xuống xe, đi bộ trên con đường nhỏ, nghênh đón từng gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, mang theo mùi thơm của hoa.
    “Thích nơi này không? Đây là nhà mới của chúng ta!” Đường Diệc Diễm nắm tay tôi, đứng trước một khu chung cư năm tầng. “Ở tầng bốn!”
    Tôi ngửa đầu, ánh mặt trời chói mắt đang mơn trớn mắt tôi. “Diệc Diễm!”
    “Nơi này hầu hết là thành phần tri thức, tầng trệt cũng không cao, quan trọng, đây là một tiểu khu ấm áp, mọi người đều hoà thuận!”
    “Diệc Diễm!” Tôi cảm động nhìn anh, hóa raanh vẫn biết tôi không thích Thanh Viên, không thích nhà cao tầng, lại càng không thích cùng giao tiếp với người trong xã hộithượng lưu, anh đã sắp xếp chu toàn tất cả!
    “Lên đó nhìn xem!” Anh nắm chặt tôi, khoé miệng cong lên, tôi vui vẻ gật đầu, theo anh bước lên bậc thang, nhẹ nhàng từng bước đi tới căn nhà của chúng tôi, hạnh phúc của chúng tôi!
    Một căn hộ sáng, ba phòng đơn giản và hai phòng khách, trang trí thanh lịch, trong không khí không có mùi gay mũi, ngoài một bàn trà nhỏ, cái gì cũng không có!
    “Ngày mai, em đi đặt mua tất cả nhé, để chúng ta mau chuyển vào trong thời gian sớm nhất có thể!” Đường Diệc Diễm ôm tôitừ phía sau, đôi môi khẽ thổi khí bên tai tôi, khiêu khích cắn nhẹ.
    “Diệc Diễm!” Tôi khó nhịn mấp máy, lỗ tai buồn buồn, khẽ cười nhẹ.
    “Diệc Diễm… Đường thị không có vấn đề gì sao?” Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện quantrọng này, xoay người, sắc mặt ngưng trọng, Diệc Diễm dường như cực kì không thích nhắc tới chuyện này với tôi, hoặc là, anh cố ý muốn gạt tôi điều gì đó!
    “A!” Quả nhiên, Đường Diệc Diễm chỉ là hừ một tiếng cho có lệ, bàn tay tiếp tục không an phận vói vào trong quần áo của tôi.
    Nhưng anh càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an, tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng từ chối. “Diệc Diễm… Em… còn chưa có nói xong!”
    Đường Diệc Diễm thất vọng thở dài bên cổ tôi, bất đắc dĩ ngẩng đầu. “Duyệt Duyệt, em thật sự muốn chọn thời gian này để nói những chuyện đó hay sao?”
    Tôi chu miệng. “Em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, bây giờ Đường thị rốt cuộc thế nào rồi, còn nữa… ông của anh!” Tôi nhìn vào mắt Đường Diệc Diễm, thử đề cập.
    “Nó giống như tin tức đã đưa trên truyền hình!” Đường Diệc Diễm nói như thể mọi chuyện không liên quan tới mình.
    “Nhưng…” Sao anh có thể nói với tôi như vậy, vì tôi không hài lòng với câu trả lời. “Diệc Diễm… Em…” Tôi không cần biết người ta nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết suy nghĩcủa anh, cảm xúc của anh. Tôi lo lắng cho anh!
    “Có rảnh thì em đến trao đổi bí mật nhé!” Đường Diệc Diễm thấy tôi hờn giận, ôm chầm lấy tôi, hôn tôi. “Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục rồi chứ!”
    Vẻ mặt anh đầy ái muội!
    Cái gì? Mặt tôi mặt bỗng chốc đỏ lên, nhẹ nhàng giãy dụa, nhưng lại bị ôm càng chặt. Tâm trạng nặng nề bởi vì Đường Diệc Diễmđùa giỡn mà thoải mái không ít.
    “Đừng có không đứng đắn như vậy!” Sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra anh có một mặt như vậy. Là xem nhẹ anh quá lâu, hay là vô tâm quá lâu?
    Diệc Diễm, mặc kệ phía là điều gì đang chờ đợi, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh bằng mọi giá!
    “Đường… Diệc Diễm…” Nhưng anh vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, taybắt đầu từ bên phải chuyển xuống thắt lưng.
    “Nơi này…” Nơi này ngay cả giường cũng không có, anh còn có suy nghĩ muốn tôi?
    “Ai nói nhất định phải cần giường?” ĐườngDiệc Diễm ôm lấy tôi, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của tôi, mặt tôi càng trướng hồng, anh chậm rãi nhếch khóe miệng lên, đầy tà mị. “Thật ra, sàn gỗ cũng rất tốt!”
    “Đường Diệc Diễm…!”
    oOo
    Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi ở trong khách sạn gần đó, ban ngày, lúc Diệc Diễm đi làm, tôi bận rộn đi mua đồ, trang trí nhà mới của chúng tôi, sáu giờ tối, mặc dù bận rộn, Đường Diệc Diễm vẫn đúng giờ tới đón tôi ăn cơm, sau đó lại chạy về công ty, thường là đến nửa đêm mới có thể trở về.
    Sau khi tiếp nhận chức vụ, dường như anh vô cùng bận rộn, khuôn mặt hăng hái thường lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng anh lại không nói với tôi, không đề cập tới chuyện Đường thị, cũng không nhắc tới ông của anh, những người Đường gia gần như bốc hơi trước mắt tôi. Truyền hình, báo chí, ngoài đưa tin về dự án phát triển mới nhấtcủa Đường thị, không có ai đề cập đến trận nội chiến này.
    Giang Minh cũng không có động tĩnh gì, tất cả giống như đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong sự yên tĩnh này lại lộ con sóng gió ngầm, khiến cho tôi hoảng loạn!
    Hạnh phúc đến không dễ, cho dù có bất an như thế nào, tôi vẫn muốn hưởng thụ một chút yên tĩnh, cái gì cũng không nghĩ, không băn khoăn, cho phép bản thân sống cho tình yêu.
    “Anh thấy bức màu xanh này được không!” Tôi và Đường Diệc Diễm nằm trên giường, tôi giơ hai tay lên phía trước, chỉ vào một bức tranh mẫu tôi đã xem ở triển lãm hôm nay, hé ra một tấm ảnh cho Đường Diệc Diễm xem.
    “Đẹp lắm!” Đường Diệc Diễm thậm chí còn chưa liếc qua, chỉ giật giật ôm cánh tay củatôi, tìm một vị trí thoải mái bên người tôi, kề sát vào thân thể tôi, nhắm mắt lại, thì thào.
    Rất nhanh sau đó, tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai.
    Tôi quay đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt mỏimệt của anh, buông bức hình trong tay, sờ lên trán anh, mệt như vậy sao?
    Tôi lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắplên người chúng tôi, tắt đèn phòng, ôm lấy cơ thể ấm áp trước mặt, nhắm mắt lại.
    Ngốc quá, vất vả như vậy, tại sao không nói với em? Để em cùng chia sẻ!
    Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vẫn làmột mảnh tối đen, Đường Diệc Diễm đang ôm tôi bỗng giật giật, bàn tay lẻn đến trước ngực của tôi, xoa nắn, sau lưng là tiếng hít thở nặng nề cùng thân thể nóng bỏng của anh!
    Tôi tỉnh lại, không thấy rõ khuôn mặt của anh trong đêm tối. “Diệc Diễm!”
    Anh đã tỉnh? Không phải rất mệt sao?
    “Anh đây!” Giọng ní của Đường Diệc Diễm vang lên trong bóng đêm, anh dán chặt vàothân thể tôi, nghiêng người, đặt tôi trên người anh. Phía dưới là lửa nóng kích tình, tay anh tiếp tục vỗ về vuốt ve, vói vào trong áo ngủ của tôi.
    “Diệc Diễm!” Tôi há miệng thở dốc, tay anh vẫn trêu đùa những điểm mẫn cảm của tôi,tôi vội đè lại, giọng run run: “Diệc…. Diệc Diễm… anh cần phải nghỉ ngơi!” Gần đây anh rất vất vả, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi!
    “Đã sớm nghỉ ngơi đủ rồi!” Anh gạt tay tôi ra, hơi thở gấp gáp , bàn tay vội vàng kéo quần áo của tôi xuống, thân mình vùi vào trong cơ thể của tôi. Tôi ôm cổ anh, khẽ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, đồng dạng khátvọng thân thể anh. “Diệc… Diệc Diễm!”
    Đường Diệc Diễm rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, vừa mới đâm vào cơ thể tôiđã mãnh lực xỏ xuyên, luật động, tôi bất lực leo lên vai anh, hoà theo tiết tấu của anh, vì anh mà điên cuồng!
    Thậm chí, anh mạnh mẽ va chạm khiến tôi thừa nhận không nổi, gắt gao bắt lấy đầu vai anh, thở gấp!
    “Diệc Diễm…”
    “Duyệt Duyệt…” Giọng nói của Đường Diệc Diễm vang lên trong không gian, mang theo sự kìm nén khoái cảm. “Chúng ta… sinh một đứa con đi!”
    oOo
    Buổi sáng, lúc tỉnh lại, Đường Diệc Diễm đã không còn ở bên cạnh, tôi thật sự quá mệt mỏi, gần như không chợp mắt nổi, anh muốn tôi hết lần này đến lần khác, tôi phải mệt mỏi ứng phó. Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, trên đó còn có mùi hương của Diệc Diễm, thấm nhập vào tận tâm phế, tôi ngọt ngào cười, tay khẽ xoa bụng.
    Đứa nhỏ!
    Tôi có thể có con của Diệc Diễm… nếu… nếuỨc Phong không… thì bây giờ, có lẽ con đã có thể ngồi trong lòng chúng tôi làm nũng.
    Nước mắt lặng lẽ rớt xuống giường, lan rộng từng vòng. Con của mẹ!
    Diệc Diễm muốn một đứa con của chúng tôi, vậy còn tôi?
    Bây giờ là lúc thích hợp sao? Khắp nơi đều ẩn giấu nguy hiểm, tôi có thể vờ như đã quên, nhưng không có biện pháp xóa sạch. Giang Minh sẽ không từ bỏ ý đồ!
    Còn cả những mối uy hiếp xung quanh Diệc Diễm nữa, có đứa nhỏ vào lúc này, thích hợp sao?
    “Linh linh linh…” Di động đột ngột vang lên, tôi hoảng sợ, lấy lại tinh thần, cầm di động lên, nghi hoặc nhíu mày nhìn dãy số lạ kia. Trong lòng dự cảm điềm xấu!
    Tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ tìm đến, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Trên mặt ông ta hoàn toàn không có biểu tình của một kẻthất bại, ngược lại, còn làm cho tôi thấy rõ vẻ uy hiếp.
    Tôi yên lặng đứng trước mặt Đường Triết Lý, nhìn ông ta.
    Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đem cây gậy dựa vào cạnh bàn. Lần đầu tiên, ở trước mặt tôi, ông ta không cầm gậy. Kỳ quái.
    “Tiểu thư, xin hỏi cô dùng gì?” Người phục vụ lễ phép đi tới. Đầu tiên là khách khí cúi đầu với Đường Triết Lý, trong mắt tràn đầysùng kính, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười, nụ cười chuyên nghiệp!
    “Nước chanh!” Tôi thuận miệng nói, ngồi ngay ngắn, tay nắm chặt ống quần. Trước kia, mỗi khi gặp ông ta là mùi thuốc súng tràn ngập, còn bây giờ bình an vô sự ngồi đối diện, vậy mà lại thấy không được tự nhiên. Tôi không biết ông ta có tính toán gì,càng không hiểu được giữa tôi và ông ta có cái gì để nói. Đường Diệc Diễm là tự tay ông ta bồi dưỡng, ông ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cho rằng đến thuyết phục tôi là có thể đoạt lại tất cả, càng không thể dùng khổ nhục kế giống Đường mẫu.
    Nếu vậy, ông ta tìm tôi, rốt cuộc là vì cái gì?
    “Gần đây, rất tốt đẹp phải không!” Đường Triết Lý thong dong nhấc tách trà trong taylên. Ánh mắt không thay đổi, cử chỉ bỗng nhiên gây áp lực vô hình cho tôi, nhưng bản tính kiêu ngạo lúc trước cũng giảm đi không ít. Bị người tự tay bồi dưỡng mình đánh bại, chắc là rất khó chấp nhận, cho dù ông ta là Đường Triết Lý, một con người quen thao túng quyền thế!
    Tôi không trả lời, trực giác cho biết ông ta đang châm chọc tôi, nhưng, nếu ông ta không đột nhiên xuất hiện, quả thực tôi đang sống rất tốt!
    “Đường Diệc Diễm thành công, cô vui lắm hả?” Đường Triết Lý tiếp tục nói, việc tôi không trả lời cũng không chút ảnh hưởng đến tâm tình của ông ta, tâm trạng tốt?
    Khoé miệng ông ta bất giác nhếch lên, dángvẻ hệt như Giang lão gia tử, ngày đó khi tôitìm gặp, Giang lão gia tử cũng có biểu tình như vậy!
    Bị cháu của mình hất xuống đài, ông ta còn có thể có biểu tình như vậy?
    Tôi hồ nghi trừng mắt nhìn ông ta, trong lòng vẫn tiếp tục căng thẳng.
    “Đường tiên sinh, nếu hôm nay ông đến để chúc mừng tôi, vậy thì không cần, tôi và Diệc Diễm đã chúc mừng rồi!” Tôi ngăn chặn sự bối rối trong lòng, trả lời lại một cách mỉa mai. Nay đã khác xưa, ông ta không còn là tổng tài của Đường thị, khôngthể khống chế tất cả mọi người, tôi sẽ không cam chịu sự uy hiếp của ông ta!
    “Diệp tiểu thư, Đường Diệc Diễm là ta tự tay bồi dưỡng, ta chỉ là nhắc nhở cô, trận đánh này, cuối cùng người thất bại sẽ không phải là ta!” Đường Triết Lý buông chén trà xuống, nhẹ nhàng nói.
    “Thực tế, hiện nay người đang đứng ở vị trí cao nhất là cháu trai của ông!”
    “Đúng là như vậy, nhưng để đứng được trên cao, tôi nghĩ, nó không có nói cho cô biết, nó đã dùng cách gì để giành thắng lợi phải không?” Vẻ mặt Đường Triết Lý mang đầy vẻ tính toán kỹ lưỡng, nhìn biểu tình kinh ngạc của tôi, ông ta cười cườ: “Nó rất quật cường, đương nhiên sẽ không nói chocô! Nhưng chiêu này của ta, quả thực nó sẽ không ngờ đến!”
    Tôi trừng mắt với ông ta, khẽ nuốt nước miếng, ông ta cười khiến người ta thấy quá chói mắt!
    “Đường tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép!” Tôi không muốn cùng ông ta nói những lời vô nghĩa, mỗi một câuchế nhạo của ông ta đều giống như đâm một chút vào trái tim tôi!
    “Không sao, ta chỉ tới nói lời từ biệt với cô!” Tôi đứng lên, Đường Triết Lý làm như vô tình khẽ nói.
    Nói lời từ biệt? Tôi dừng chân lại, không ngờ rằng ông ta nói lời từ biệt, chỉ là quan hệ của chúng tôi, còn có thể tốt đến mức chào từ biệt sao?
    “Đường thị giao cho Đường Diệc Diễm, ta cũng có thể công thành lui thân!” Đường Triết Lý lại nắm cây gậy trong tay.
    Công thành lui thân? Ông ta vì thất bại của mình mà tìm một cái cũng ổn đấy, tôi đùa cợt nhếch khóe miệng, nhìn Đường Triết Lýchậm rãi đứng lên. “Đây là quy tắc của trò chơi, nếu Đường Diệc Diễm không có bản lĩnh đoạt lấy Đường thị từ trong tay ta, làmsao có thể giữ được cơ đồ của ta, nó đã làm được, mặc dù động cơ là vì cô! Nhưng ta thực sự có thể bước xuống được rồi!”
    Thân thể của tôi run lên, bất khả tư nghị nhìn Đường Triết Lý. Giống nhau, ông ta giống hệt Giang lão gia tử, từ lâu đã tìm kiếm một người thừa kế tốt nhất, còn dùng tất cả mọi thủ đoạn, tra tấn vô nhân đạo để tôi luyện, thậm chí biến họ thành kẻđịch của mình? Họ đúng là giống nhau!
    Ông ta là một người như thế nào đây?
    “Đường tiên sinh, nếu ông tìm cho mình một cái cớ để rút lui, tôi cũng không ngại tin tưởng!” Tuy biết ông ta nói thật, nhưngtôi không thể yếu thế trước mặt ông ta!
    Lời nói của tôi làm cho Đường Triết Lý nở nụ cười, tiếng cười nặng nề theo lồng ngựctràn ra.
    “Diệp tiểu thư, trước kia ta thật sự rất muốn loại bỏ cô, bởi vì cô là một chướng ngại vật khó giải quyết, Đường Diệc Diễm quá si mê cô, ngay cả khi nó bị hủy hoại, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, để cô ở bên cạnh nó mới là sự trừng phạt tốt nhất, người bất kính với ta phải bị trừng phạt. Đừng quên, Đường Diệc Diễm là một tay tabồi dưỡng, một con dã thú, một ngày nào đó, nó cũng sẽ khiến cô thương tích đầy mình!” Lúc này, sự lạnh lùng của Đường Triết Lý làm lòng tôi hoang mang, tôi kinh hãi lui về phía sau vài bước, bởi vì lời nói của ông ta, sự tái nhợt trên mặt rốt cuộc đã không còn che giấu được nữa.
    Ngược lại, nét cười trên mặt Đường Triết Lý càng ngày càng sâu, vừa lòng nhìn chămchú vẻ sợ hãi trên mặt tôi, nắm cây gậy trong tay, khẽ gõ lên nền đất, bước chân trầm ổn. Ông ta đã thành công, đã đạt được mục đích tới gặp tôi, sự trả thù cuối cùng của ông ta, sau này, tôi không thể nàosống một cách bình thường nữa, trong lòng… bởi vì lời ông ta nói… mà nổi lên gợnsóng!
    Đường Triết Lý, cho đến cuối cùng, ông ta vẫn không phải kẻ thất bại, người bại trận là chúng tôi, vẫn phải đấu tranh trong vòngxoáy dục vọng cùng những người khác!
    “A…” Bàn tay Đường Diệc Diễm bỗng vươntới làm tôi hoảng sợ, ngực cao thấp phập phồng, trước mắt, Đường Diệc Diễm đang hoang mang nhìn tôi!
    “Sao thế?” Đường Diệc Diễm lo lắng nhíu mày, tôi hoảng loạn, lời nói của Đường Triết Lý cứ quanh quẩn trong đầu.
    “Đường Diệc Diễm là một tay ta bồi dưỡng, một con dã thú, một ngày nào đó, nó sẽ khiến cô thương tích đầy mình!”
    Tôi ngây dại, tay nắm dao nĩa dừng giữa không trung.
    Đường Diệc Diễm nghiêng người qua, tay đặt trên trán tôi.“Sao vậy, mệt à? Sao lạnh thế này!”
    Người trước mắt tôi đây dịu dàng như thế,quyết định yêu hắn, thật sự tôi sẽ bị thương tổn sao? Thật sao? Diệc Diễm, chúng ta thật sự sẽ biến thành như vậy sao?
    Nước mắt bỗng loé ra, Đường Diệc Diễm vỗ về bàn tay cứng đờ của tôi.“Duyệt Duyệt!”
    “Diệc Diễm… Em… ” Tôi biết nói thế nào, làm thế nào bây giờ!
    “Diệc Diễm, em không muốn ăn, về nhà đi!”Nhà đã được sắp xếp ổn thoả, trước khichuyển vào nhà mới, Đường Diệc Diễm cố ý đưa tôi đi chúc mừng! Nhưng bởi vì buổi chiều mới gặp Đường Triết Lý mà tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống!
    “Em chắc là mình vẫn ổn chứ?” Đường DiệcDiễm buông khăn ăn xuống, lo lắng hỏi tôi.
    Tôi gật đầu. “Em muốn về nhà, chúng ta trởvề đi!”
    Đường Diệc Diễm ngẩn người, chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu.
    Ngồi trong xe, chúng tôi không nói gì suốt một đường, tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính xe, ngoài cửa sổ nhấp nháy ánh đèn neon, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của tôi. Đường Diệc Diễm vẫn luôn quay đầu nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, gắt gao bao chặt.
    Rốt cuộc cũng đến tiểu khu, Diệc Diễm dừng xe, kéo tôi vào căn hộ. Đúng lúc đó, điện thoại của anh bỗng vang lên, anh nhìn lướt, nhíu mày, không tiếp mà bỏ vào túi, ôm lấy tôi tiếp tục đi về phía trước.
    Chúng tôi vào nhà. Hoá ra căn phòng trống trải cũng có thể bố trí trở nên ấm áp như vậy, nơi nơi tràn đầy hơi thở hạnh phúc, tâm tình của tôi cũng tốt lên một chút, cảmthấy dễ chịu hơn. “Diệc Diễm, em đi rửa mặt chải đầu đã!”
    “Được!” Đường Diệc Diễm hôn tôi, buông tay ra , đi đến sô pha, bật TV.
    Tôi đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, mở vòi nước, nhẹ vỗ lên mặt, sau đó lau sạch. Sao rồi? Diệp Sương Phi, mày sao thế hả, vì cái gì lại nhưvậy, chẳng lẽ trái tim kiên định của mày chỉbởi vì mấy câu nói của lão nhân kia mà đã dao động rồi ư? Mày không tin hay sao? Không tin tình yêu của Diệc Diễm, không tincả hai đã trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đến được với nhau ư, mày còn hoài nghi điều gì nữa?
    Mày đã từ bỏ rất nhiều thứ, ngay cả mối thù của Việt Phong…
    Đúng vậy, Diệp Sương Phi, mày phải kiên định, tin tưởng chắc chắn rằng sẽ hạnh phúc sống với Diệc Diễm!
    Tôi cổ vũ bản thân trong gương. Lúc này, trong phòng khách, di động của Đường Diệc Diễm lại vang lên, tôi nhíu mày, nhẹ nhàng tới gần. Dạo này điện thoại của Đường Diệc Diễm vô cùng bận rộn, có đôi khi, anh cùng tôi ở một chỗ thường tắt di động. Quả nhiên, không lâu sau, tôi chợt nghe thấy tiếng tắt máy.
    “Là việc công ty à?” Tôi đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt Đường Diệc Diễm nôn nóng bất an .
    “Thấy sao rồi?” Đường Diệc Diễm không trả lời, bước tới, lo lắng nhìn tôi. “Còn mệt không?”
    “Không sao đâu!” Tôi lắc đầu, để mặc anh kéo tôi ngồi vào sô pha, tựa vào lòng anh.
    “Duyệt duyệt…. Em có chuyện gì không vui phải không?” Đường Diệc Diễm ôm tôi, bàntay khẽ vuốt đầu vai của tôi, cẩn thận hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, tò mò tại sao anh lại hỏi như vậy, chỉ thấy khóe miệng Đường Diệc Diễm khẽ run rẩy một chút, hỏi với vẻ không xác định.“Sống cùng anh, em…vẫn không… vui sao?”
    Hóa ra… Tôi trừng lớn mắt nhìn anh. Hóa raanh còn lo lắng, sợ hãi tôi cảm thấy đau khổ như trước đây? Cho nên… anh dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng tôi?
    Diệc Diễm… hóa ra bề ngoài anh kiên cường, nhưng nội tâm lại yếu ớt, sợ hãi mất đi!
    “Sao có thể chứ!” Tôi gắt gao ôm anh, chôn đầu trong ngực anh. “Em rất vui, được sống cùng anh, em cảm thấy rất hạnh phúc,cả đời cũng không muốn ra đi! Em yêu anh, Diệc Diễm!”
    Thân mình anh run lên, tay đặt ở phía sau ôm chặt tôi.“Duyệt Duyệt, anh sẽ không buông tay, cho dù… em hối hận anh cũng sẽkhông buông tay!”
    Tôi ngẩng đầu lên, nhìn môi anh, tràn ra một chút cười sáng lạn.“Đồ ngốc, sao anh lại nói thế, nếu anh đổi ý, em sẽ chế nhạo anh cho xem!” Tôi giả bộ tức giận khiến Đường Diệc Diễm cười nhẹ ra tiếng, ôm sáttôi. “Không đâu, ngay từ đầu, anh vốn chưabao giờ hối hận… vẫn luôn chỉ có em… Duyệt Duyệt!”
    Diệc Diễm…
    Chúng tôi rất hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy!
    “Diệc Diễm… đau…” Tôi cầm lấy bàn tay đang vuốt ve của anh, thẹn thùng oán giận.
    “Đâu có nhỉ…” Anh ôm tôi, áp thân thể của tôi xuống sô pha.
    Tôi trốn tránh, cười nhẹ. “Thật sự rất đau!” Cố ý biểu làm khuôn mặt mếu máo.
    Đường Diệc Diễm ngừng động tác, nâng người lên, xem xét tôi cẩn thận, khẽ nhíu mày. “Thật à? Sao lại thế, chẳng lẽ về nhà mới đều như vậy? Trên người em có chỗ nào bị đau?“Nói xong, anh lập tức kiêm tra xem tôi có bị dị ứng hay không, sau đó lại lật qua lật lại người tôi, vẻ mặt nghiêm trọng!
    Nhìn bộ dáng của anh, tôi bật cười.“Ngốc quá, sao mà bị đau được!” Anh thật đúng làdễ lừa gạt, tôi cươì với anh.
    Đường Diệc Diễm ngây ra một lát, bỗng nhiên ý thức được bị tôi trêu đùa , mặt hơi đỏ lên, hướng về phía tôi tập kích.
    “Này thì… Dám lừa anh!” Anh đặt tôi ở trênngười, gấp gáp đến không thở nổi.
    “Xem anh trừng phạt em thế nào!” Bàn tayĐường Diệc Diễm luồn vào nách tôi.
    “Buồn quá… Ha ha ha, thật sự rất buồn, đừng… đừng mà…” Tôi sợ nhất là bị cù, liềumạng co người lại, không ngừng giãy dụa.
    “Còn dám khônủâh?”
    “Đầu hàng… em chịu không nổi rồi, em không dám nữa, không dám nữa đâu!” Tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt chảy, đau khổ cầu xin tha thứ.“Quả thật là không dám nữa!”
    Bàn tay đang đùa giỡn của tôi bị anh bắt lấy, tươi cười bỗng chốc cứng đờ.
    Đường Diệc Diễm trêu chọc cơ thể mềm mại của tôi, thân mình nặng nề áp trên người tôi. Trước mắt, con ngươi trong mắtanh trầm xuống, tràn đầy những cảm xúc mà tôi đã quen thuộc.
    Thanh âm bởi vì khát vọng mà trở nên mờ ám. “Duyệt Duyệt…”
    “Không…”Tôi chống đẩy, làm như cố tình không đáp ứng!
    “Em phải bồi thường anh!” Dứt lời, anh vội vàng vuốt ve cơ thể của tôi, tiếng thở dốc nặng nề bắt đầu lan tràn xung quanh chúngtôi.
    “Diệc Diễm…!”
    oOo
    Mơ mơ màng màng ngủ trên giường, tôi đột nhiên xoay người, vươn tay ra, nhưng lại chạm đến một khoảng trống mảnh lạnh lẽo. Tôi chậm rãi mở mắt ra, Diệc Diễm không có ở bên cạnh, mà phòng khách lại truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, âm lượng cố ý đè thấp.
    Tôi xốc chăn lên, xuống giường, dụi mắt, qua cánh cửa khép hờ, tôi nhìn thấy Đường Diệc Diễm đang đứng trong phòng khách nghe điện thoại, nói cái gì đó, nhưng vẻ mặt rất không kiên nhẫn!
    “Diệc Diễm, anh nói chuyện với ai thế?” Tôi bước tới, hoang mang hỏi. Đã trễ thế này, anh còn nói chuyện với người nào nữa!
    Bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, anh gần như bị doạ đến, trên mặt thoáng hiện lên một tia bối rối, vội ngắt di động, cứng ngắc cười với tôi. Tôi hồ nghi nhíu mày. Anh muốn giấu tôi cái gì vậy?
    “Diệc Diễm!”
    “Tỉnh rồi à? Anh làm em thức giấc sao?” Đường Diệc Diễm nhanh chóng che giấu kinh hoảng, trấn tĩnh đi tới, hôn lên trán tôi, thuận tay để điện thoại trên bàn trà.
    Tôi liếc nhanh một cái, nghi hoặc đánh giá anh.
    “Anh vừa nói chuyện với ai thế?” Tại sao nhìn thấy tôi lại lập tức cúp máy, có cái gì tôi không thể biết ư?
    “À, là công ty ấy mà, dự án mới nhất có vài chỗ hơi khó giải quyết!” Đường Diệc Diễm thuận miệng nói, ôm lấy vai tôi, cùng tôi trở lại phòng ngủ, ôm tôi lên giường.
    “Diệc Diễm, gần đây công ty rất bận rộn sao? Anh vừa mới tiếp quản…” Anh vẫn không nói, nhưng tôi rốt cuộc cũng không thể chịu nổi sự giấu diếm này, rốt cuộc DiệcDiễm đang làm cái gì? Đường Triết Lý nói thủ đoạn của anh, thủ đoạn mà ông ta không nghĩ tới là cái gì? Anh cũng không nói, cũng không muốn đề cập tới. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng muốn biết.
    Tôi không muốn bị lừa gạt!
    “Không phải quá nghiêm trọng đâu, em phải tin anh chứ!” Đường Diệc Diễm khẽ nétránh ánh mắt, nở một nụ cười lấy lệ. “Đúng rồi, Duyệt Duyệt… em muốn đi du lịch không?” Khẩu khí dò hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
    “Hả?” Tôi nhìn anh, tại sao bỗng nhiên hỏi như vậy?
    “Là thế này, chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa đi du lịch cùng nhau, lần này, sau khi dự án kết thúc có vài ngày nghỉ, vừa lúc ở Nhật Bản đang là thời kì hoa oải hương nở,chúng ta đi Hokkaido được không?” ĐườngDiệc Diễm ôm chặt tôi, cằm đặt trên cổ áo tôi.
    “Hokkaido?” Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn đi Hokkaido ngắm hoa oải hương, nhưng mệt mỏi quá nhiều năm, ngay cả chính bản thân cũng quên, không thể tưởng tượng được Đường Diệc Diễm còn nhớ rõ!
    “Được!” Tôi hân hoan đồng ý, phát hiện anh dường như thư giãn rất nhiều, như trút được gánh nặng?
    “Diệc Diễm?” Vì sao trong lòng lại cảm thấykhông thích hợp? Tôi hồ nghi nhìn anh chằm chằm.
    “Được, ngày kia anh sẽ sắp xếp, ngày mai em đi mua một số đồ nhé, Duyệt Duyệt, emhãy đi trước, anh thu xếp xong công việc rồi sẽ tới sau!”
    “Em đi trước? Ngày kia đã đi, nhanh như vậy à? Có gì em chờ anh xong công việc rồi đi cùng cũng được mà!”
    Lời nói của tôi khiến khuôn mặt Đường Diệc Diễm biến sắc, khẩu khí của anh lại có chút ấp a ấp úng. “Ngốc ạ, Hokkaido… đanglà mùa hoa nở, rất đông du khách, anh đã đặt… đặt phòng khách sạn rồi, em cứ đi trước đi, xong việc anh sẽ tới ngay, nếu anh bận quá, e là em sẽ không ngắm hoa được!”
    Đều đã sắp xếp xong rồi? Tôi càng cảm thấy kỳ quái, vừa rôi không phải bộ dáng của anh như thể bỗng nhiên nghĩ ra sao? Thế nào mà đã sắp xếp xong? Hơn nữa, mùa hoa oải hương nở cũng không phải một ngày hai ngày, chậm vài ngày cũng không ảnh hưởng gì kia mà!
    Tôi không nói gì, sắc mặt trầm trầm, càng thêm khẳng định Đường Diệc Diễm đang gạt tôi điều gì đó!
    Chỉ là, tại sao anh phải vội vã muốn tôi đi như vậy?
    “Được rồi, em đi trước vậy!” Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, bởi vì anh đang vội vàng chờ đợi.
    “Ừm, vậy em ngoan ngoãn chờ anh ở đó nha!” Đường Diệc Diễm ôm tôi một cách antoàn, lẳng lặng thở dài. Tôi cảm giác được!
    Diệc Diễm, tốt nhất anh không nên gạt em!
    Tôi không có thời gian để suy nghĩ cẩn thậnmọi hành động của Đường Diệc Diễm, bởi vì có người cũng đã bắt đầu đánh trả về phía tôi!
    Trước mặt là Đường Tỉ Lễ đã lâu không gặpvới nụ cười như thường lệ, hắn ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt ôn hòa. Thiếu chút nữatôi đã quên mất tên dối trá này, nhưng xem ra, có vẻ như người nào đã làm điều gì đó để nhắc nhở tôi, nhắc nhở mối thù của Việt Phong, tôi sẽ không hoài nghi, khẳng định là tổng tài mới nhận chức của tập đoàn Giang Nguyên – Giang Minh tiên sinh!
    “Đường tiên sinh, không thể tưởng tượng được, ngài lại lịch sự tao nhã muốn gặp mặt tôi thế này!” Tôi cầm nâng tách cà phê lên trước mặt, khẽ cười, khẩu khí không nóng không lạnh.
    “Diệp tiểu thư, nói thế nào cô cũng là bạn gái của cháu trai tôi, tôi nghĩ… chúng ta không nên trở thành thủy hỏa bất dung đúng không!” Đường Tỉ Lễ nhìn tôi đầy ngụ ý.
    Tôi đương nhiên hiểu được, chỉ là không rõ ông ta đã biết bao nhiêu!
    “Nói thực, bây giờ Diệc Diễm là người đứng đầu Đường thị, nhưng công ty mậu dịch của tôi không có khả năng uy hiếp đến Đường thị, cho nên, hai người cũng không cần phải lo lắng tôi sẽ phá đổ nó. Hơn nữa, tiền thành lập công ty, ta không hề dùng một đồng của Đường thị !” Đường Tỉ Lễ đi thẳng vào vấn đề, có lẽ cũng là vì đã bị biếnthành sứt đầu mẻ trán, cho nên hắn ta nói rất gọn gàng dứt khoát, ít lời khách sáo. Thật hiếm có!
    Nhanh chóng? Tôi nhíu mi, Giang Minh đã nói cho ông ta biết sao, để ông ta nghĩ rằngtôi là vì thay Đường Diệc Diễm “thanh lý môn hộ?” Hắn thật đúng là “khảng khái”!
    “Đường tiên sinh, chuyện của Đường gia các người tôi không có hứng thú!”
    Đường Tỉ Lễ ngẩn người. Trên mặt bỗng xuất hiện vẻ khó xử. “Diệp tiểu thư, mặc kệ cô nói thế nào, lần này tôi tìm cô chỉ là muốn nói, tôi vô tâm tranh đoạt Đường thị,tuy rằng những người khác tôi không dám cam đoan, nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ công ty của mình, nó là tâm huyết của tôi.”
    Vô tâm tranh đoạt? Nếu vậy ba năm trước là vì cái gì? Tiêu khiển chắc? Đến mức trả giá bằng cả sinh mạng của Việt Phong?
    Là tranh đoạt không được, cho nên mới buông tha?
    Tôi cười nhạt, không nói lời nào.
    “Diệp tiểu thư, tình cảnh hiện nay của Diệc Diễm cũng rất khó khăn, tập đoàn Đường thị muốn đầu tư ra nước ngoài, tất nhiên đã bị kiềm chế, cho nên không cần bận tâmđến tôi, hơn nữa, tôi cũng không muốn cô giáo của cô gặp bất kì ưu phiền nào!”
    Cô giáo? Tôi đứng thẳng người, Đường Tỉ Lễ, ông vẫn giả dối như vậy, vĩnh viễn đều dùng nhược điểm của người khác để tranh đấu.
    Điều tôi không muốn chính là cô giáo bị cuốn trận phân tranh này của chúng tôi!
    Còn nữa, ông ta nói đầu tư ra nước ngoài, kiềm chế, là có ý gì?
    “Diệp tiểu thư, hãy suy nghĩ một chút đi!” Đường Tỉ Lễ thấy tôi do dự, nghĩ rằng mọi chuyện có thể chuyển biến, nôn nóng nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy, vội vàng tính tiền. “Nếu vậy, tôi cáo từ trước, có rảnh thìđến thăm cô giáo nhé, cô ấy rất nhớ cô đấy!”
    Tôi ngẩng đầu. Đường Tỉ Lễ, ông có ý gì hả, muốn nhắc nhở lần nữa sao? Ông cho là ông có thể thắng ư?
    Vậy thì, hãy để tôi tặng ông một món quà! Giang Minh không nói cho ông, nhưng tôi sẽnói tất cả!
    “Đường tiên sinh!” Tôi lạnh lùng gọi ông ta lại.
    Đường Tỉ Lễ nghi hoặc dừng, xoay người đối mặt với tôi. “Diệp tiểu thư, còn có gì muốn chỉ giáo?”
    Đương nhiên là có!
    “Có người… nhờ tôi ân cần thăm hỏi ngài!” Tôi nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Tỉ Lễ, chậm rãi cong khoé miệng lên. “Việt Phong… Trần Việt Phong nhờ tôi thay anh ấy ân cần thăm hỏi ngài, anh ấy nói, anh ấysẽ chờ ngài dưới địa ngục!”
    “Bành” Đường Tỉ Lễ sợ hãi lui người về sau khiến bình hoa bị vỡ, một tiếng thanh thúy vang lên, bình hoa đẹp đẽ trong nháy mắt đã biến thành những mảnh nhỏ, phân tán trên nền đất, bốn phía đều dậy lên sự tò mò, nghiêng đầu, bàn luận.
    Nhìn bộ dáng chật vật của Đường Tỉ Lễ, ý cười trên mặt tôi càng thêm sâu sắc, như vậy đã sợ rồi ư? Vậy ông lấy đâu ra can đảm để kết giao với cô giáo? Còn làm bộ như không biết Trần Việt Phong, quên cả mối giao dịch đó sao?
    “Tiên sinh, ngài không sao chứ?” Người phục vụ vội vàng chạy tới, hỏi.
    Đường Tỉ Lễ kích động lắc đầu, co quắp, rút trong ví một xấp tiền mặt, nhét vào tay người phục vụ. “Này đã đủ chưa?” Sau đó, ông ta quái dị liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.
    Đường Tỉ Lễ, không thể tưởng tượng đượcông cũng có ngày hôm nay!
    oOo
    Kéo thân mình mỏi mệt trở về nhà, vừa mở cửa ra, đã có người ôm chầm lấy tôi, mùi hương quen thuộc.
    Diệc Diễm, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?
    “Làm gì mà mắt đỏ thế kia?” Đường Diệc Diễm ôm tôi, tinh tế đánh giá khuôn mặt mệt mỏi của tôi, nét cười cứng đờ trên mặt. “Em khóc đấy à?”
    “Đâu!” Tôi trốn tránh, mấp máy miệng, cố che giấu. “Chắc là bụi bay vào mắt thôi!”
    Thực ra tôi đã khóc. Sau khi Đường Tỉ Lễ rời khỏi, tôi đã đến trước mộ Việt Phong, bởi vì tôi không thể nói cho cô giáo biết sự thật, bởi vì tôi quá bất lực!
    “Thật không đấy?” Đường Diệc Diễm vẫn hoài nghi nhíu mày, nhưng hiển nhiên tâm tư của anh cũng không quá đặt nặng, cho nên anh đã không để ý lắm, chỉ kéo tôi đến trước bàn ăn, trên đó đã bày sẵn một đống thức ăn và vật dụng khác…
    “Chiều mai máy bay sẽ cất cánh, anh sợ emkhông quen đồ Nhật, nên đã chuẩn bị đồ ăn,còn cả những thứ em thường dùng. Đúng rồi, anh cũng bảo họ mua một số thuốc nhỏ mắt tốt lắm, em lại không hiểu tiếng Nhật!” Đường Diệc Diễm đống đồ trên bàn, khẽ nói, tôi sững sờ đứng đó, mũi cay cay. Đường Diệc Diễm, anh muốn em rời đi đến vậy sao?
    “Duyệt…!” Đường Diệc Diễm xoay người, muốn nói gì đó với tôi, bỗng thấy tôi lệ rơi đầy mặt, lời nghẹn lại ở cổ, anh hoảng hốt. “Sao thế, sao em lại khóc? Duyệt Duyệt!”
    Tôi không nói, chỉ khóc, ấm ức trong lòng lập tức tràn đầy lồng ngực, liều mạng nức nở.
    “Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm ôm tôi, bối rối trấn an. “Chết tiệt, rốt cuộc làm sao vậy? Sao thế em?”
    Diệc Diễm, tại sao anh lại gạt em? Rốt cuộc anh gạt em điều gì chứ?
    Khóc mệt mỏi, tôi tựa vào lòng Đường DiệcDiễm, vẫn không nói lời nào, tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, yên lặng thở dài.
    “Duyệt Duyệt, em rốt cuộc nghĩ gì thế?” Giọng nói của Đường Diệc Diễm đầy bất đắc dĩ. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào vòng ôm của anh, tôi nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của anh, giật nhẹ khóe miệng. “Vậy còn anh? Gần đây anh đang suy nghĩ gì?”
    Thân mình Đường Diệc Diễm cứng đờ, anh cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng khàn khàn: “Duyệt Duyệt…Em…”
    “Diệc Diễm, anh gạt em cái gì đúng không? Tại sao không nói cho em biết?”
    Đường Diệc Diễm né tránh ánh mắt của tôi.“Sao có thể chứ… Không đâu!” Tim anh đập nhanh hơn, quả nhiên đang nói dối, nhưng lại nhất định không chịu thẳng thắn,tôi ảm đạm nhắm mắt lại, vội vàng cầm lấytay anh.
    “Duyệt Duyệt, mặc kệ anh làm gì, anh đều là vì em, anh không thể mất em!” Đường Diệc Diễm thở dốc bên người tôi, trên mặt hiện lên một tia giãy dụa, tay nặng nề nắm chặt.
    Đủ rồi, để mặc Đường Diệc Diễm gắt gao ôm, tôi nhắm mắt lại, kề sát lồng ngực của anh, như vậy là đủ rồi, tôi không muốn truycứu, nếu anh không muốn nói cho tôi biết, vậy thì chỉ cần anh yêu tôi, chỉ cần anh lưu luyến tôi, mặc kệ anh làm cái gì, tôi cũng không muốn truy cứu .
    Tôi chỉ muốn được sống cùng anh, vĩnh viễn cùng một chỗ, những chuyện khác cứ coi như không phát hiện ra đi.
    “Diệc Diễm… ngày mai em sẽ đi Nhật chờ anh!” Hành động theo cách mà anh mong đợi, tôi yêu anh, không muốn mất đi hạnh phúc muộn màng này, cho dù biết rõ anh gạt tôi, tôi cũng sẽ vờ như không biết, bởi vì tôi yêu anh!
    Rất yêu anh! Diệc Diễm!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:44

    Chương 25 – Chân Tướng
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    “Nhớ là phải khởi động lại điện thoại. Còn nữa, buổi tối đừng có đi ra ngoài, địa chỉ khách sạn anh để trong túi!” Tiễn tôi ở sân bay, Đường Diệc Diễm dặn dò kĩ càng một lượt nữa. Anh lo lắng mở ví tiền, kiểm tra lại những đồ dùng tôi đã chuẩn bị, bộ dáng của anh so với người sắp xuất ngoại là tôi đây còn khẩn trương hơn. Tôi buồn cười nhìn anh.
    “Em cũng không phải là không quay lại, anhlàm gì mà khẩn trương như vậy!”
    “Không được nói bậy!” Tôi thuận miệng nóimột câu lại khiến Đường Diệc Diễm phản ứng mãnh liệt. Tôi ngây ngẩn cả người, lặng ngắt nắm chặt hộ chiếu trong tay.
    “Duyệt Duyệt, nhiều nhất là ba ngày anh sẽđến, em phải ngoan ngoãn!” Trong mắt Đường Diệc Diễm tất cả đều là lưu luyến mâu thuẫn xoa xoa tóc, anh như vậy thoạt nhìn lại có chút chật vật.
    “Diệc Diễm, anh cứ lo công việc của anh đi, em sẽ chờ anh!” Vì anh, rõ ràng là biết có chuyện gì đó xảy ra, nhưng tôi thà rằng lựachọn làm một con ngốc, thoát đi rất xa!
    “Linh linh linh…” Di động Đường Diệc Diễm vang lên, anh bực mình liếc nhìn một cái, không định nghe.
    “Diệc Diễm, anh trở về đi, đợi lát nữa em tự đi vào!” Thời gian còn chưa đến, đành ngồi đợi một lát vậy.
    “Anh đi cùng em!” Đường Diệc Diễm ngắt di động, giúp tôi xách hành lý, kéo tay của tôi tiến vào sảnh chờ.
    Tôi ngồi xuống, anh lại gắt gao ôm tôi, không chịu buông tay. Như vậy thật đúng là có chút kỳ quái, may là ở đây cũng không thiếu những đôi tình nhân, vợ chồng, thân nhân đang chào tạm biệt. Độngtác của chúng tôi còn chưa thể coi là khác người.
    “Tối hôm qua, anh đúng ra không nên dễ dàng buông tha em như vậy!” Đường Diệc Diễm nói nhỏ vào tai tôi, đôi môi cố ý ma sát vành tai của tôi, khẽ cắn một cái.
    Mặt tôi đỏ bừng lên, thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, thân mình lại dựa sát vào trong lòng anh. Đúng vậy, trước kia không biết, bây giờ, cho dù là chia lìa trong một thời gian ngắn cũng thấy vô cùng khó chịu!
    Diệc Diễm, anh nhất định phải đến sớm một chút! Em chờ anh!
    Lúc này, tiếng chuông di động đáng ghét lạivang lên, người ở đầu dây bên kia hình như đang cố ý muốn cùng anh so kiên nhẫn. Anh không nghe máy, tiếng chuông vẫn tiếp tục vang khắp, Đường Diệc Diễm rút di động ra, tức giận đến nỗi suýt tháo cả pin. Tôi ngăn anh lại. “Diệc Diễm, anh vẫn nên trở về đi!” Đau đớn kéo dài còn không bằng đau ngắn, sớm hay muộn vẫn phải ly biệt.
    Đường Diệc Diễm do dự nhìn tôi, nhận điệnthoại, lạnh lùng nói: “Tôi lập tức trở về công ty!” Dứt lời, anh nhanh chóng dập máy.
    “Duyệt Duyệt…”
    “Rồi rồi, những lời anh nói em đều nhớ kỹ, anh đi đi!” Còn tiếp tục lưu luyến không rời như vậy, ai cũng đi không được!
    “Nhưng…”
    “Diệc Diễm, anh trở nên lề mề rồi đấy!” Tôi cười cười, khẽ hôn lên môi anh.
    Đường Diệc Diễm thở dài, đứng lên, lưu luyến nhìn chăm chú tôi một lúc lâu, nắm chặt tay tôi không chịu buông ra.
    “Đi nhanh đi, lái xe phải cẩn thận một chút!” Đường Diệc Diễm nhìn tôi lần cuối, đưa tay lên tai làm động tác gọi điện thoại,thấy tôi gật gật đầu anh mới xoay người rời khỏi sân bay!
    Diệc Diễm! Ngay thời khắc anh xoay ngườibước đi, nước mắt lập tức nhịn không được mà rơi xuống, trái tim như co thắt lại. Thì ra, chia lìa là đau khổ như vậy!
    Tôi lau nước mắt, loa phát thanh của sân bay cũng bắt đầu phát thông báo. Tôi đứng dậy, chuẩn bị lên máy bay!
    “Cứ khẩn cấp đi như vậy sao?” Một giọng nói mỉa mai vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi dừng chân lại. Giọng nói này tôi sẽ không bao giờ quên được!
    Tôi xoay người, Giang Minh đang đứng ở đó, hai tay vẫn nhàn nhã đặt trong túi quần. Hắn tao nhã ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Trò hay còn chưa trình diễn, nhanh như vậy đã bỏ đi rồi sao?” Nói xong, hắn liếc nhìn tôi một cái, hừ lạnh!
    Hắn ta lại muốn đùa giỡn thêm trò gì nữa đây! Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hận tôi đến như vậy sao? Bức tôi hết lần này đến lần khác, giống như hắn đã từng nói, sẽ không từ thủ đoạn hủy hoại tôi!
    “Tôi không có hứng thú với hí kịch!” Tôi cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, nắm chặt hành lý,chuẩn bị xoay người rời đi.
    “Cho dù nhân vật chính là Đường Diệc Diễm– người chị thương mến?”
    Tôi dừng lại. Hắn đã thành công, tôi không thể không quan tâm. “Giang Minh, cậu rốt cuộc muốn thế nào đây!”
    “Duyệt Duyệt, không phải tôi, là Đường Diệc Diễm, người mà chị từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh! Chị nên hỏi hắn muốn như thế nào mới phải!”
    Trước mắt, khoé miệng Giang Minh không ngừng cong lên. Nụ cười chậm rãi khuếch tán trên khuôn mặt hắn. Ngay cả khi hắn đang cười cũng chỉ toàn băng hàn, không hề có một chút ấm áp!
    Ngồi trên xe Giang Minh, tôi nắm chặt hai tay lại, tự nói với mình rằng không nên lên xe, nhưng tôi càng muốn biết Đường Diệc Diễm rốt cuộc đang che giấu tôi điều gì. Nóikhông thèm để ý là nói dối. Dù sao thì, Giang Minh sẽ bỏ qua tôi sao? Không thể nào, hắn đã muốn bố trí ổn thoả mọi việc, chỉ chờ tôi từng bước một nhảy vào trong. Rõ ràng đã hiểu, nhưng lại vẫn nhịn không được mà lao vào, bởi vì tôi muốn biết, muốn biết chân tướng!
    “Xem ra, chị đã hoàn toàn quên đi kẻ chỉ biết tra tấn người khác kia, thật sự hạnh phúc đấy nhỉ!” Giang Minh vịn tay lái, liếc mắt nhìn tôi một cái, trào phúng!
    Ngay cả hắn cũng biết rõ mọi chuyện, tôi lại hồn nhiên không biết gì. Một người chẳng hay biết điều gì, đây cũng là hạnh phúc sao?
    “Đúng rồi! Rất hạnh phúc, bên người mình yêu thương!” Tôi đáp trả.
    Giang Minh nghe xong lời nói của tôi, chuyển mạnh vô lăng, thân xe xóc nảy một chút, tôi vội vàng túm lấy thành ghế, phẫn hận trừng hắn.
    “Diệp Sương Phi, ngày mai, ngày mai chị sẽhiểu chị có bao nhiêu ngốc nghếch! Câu nói cho dù chết cũng không buông tay của chị, buồn cười đến thế nào!” Trước mắt, Giang Minh vặn vẹo cơ mặt, hai mắt hồng hồng hướng về phía tôi rít gào!
    Trái tim của tôi lại tiếp tục trầm xuống. Hắnsẽ không đánh nếu như không nắm chắc trận này! Ngày mai, sẽ là một kết cục như thế nào đây?
    Tôi giống như một kẻ tù tội đang chờ tuyên án, chờ một cái án rất có thể sẽ là… tử hình!
    Giang Minh cũng xem như còn có chút khách khí đối với tôi. Sau khi rất không thoải mái nói chuyện với nhau ở trên xe xong, hắn vẫn tỏ vẻ chính nhân quân tử đưa tôi đi dùng bữa tối. Sau đó xe dừng lại trước một toà biệt thự xa hoa. Hắn đã dọn khỏi Giang Trạch rồi sao? Ngôi biệt thự nàyước chừng cũng phải lớn gấp đôi Giang Trạch, xem ra sau khi tiếp quản tập đoàn Giang Nguyên, hắn có vẻ rất biết hưởng thụ!
    An bài tôi ở phòng ngủ dành cho khách, Giang Minh cũng lập tức rời khỏi. Thật đúnglà nằm ngoài dự kiến của tôi, dù sao thì tôi cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Lẳng lặng ngồi một mình trước đầu giường, tôi thầmđánh giá căn phòng đầy hoa lệ này. Bên trong so với bên ngoài lại càng thêm sang trọng, Giang Minh thật đúng là biết hưởng thụ. Nhưng căn phòng này cũng giống như ở Giang trạch, lạnh lùng, trống rỗng. Thì ra, những thứ quý giá gì đó đều giống nhau, giống nhau không có chút tình người, so với việc ở trong này, tôi thà trở về căn phòng nhỏ của mình, nằm trong lòng Diệc Diễm.
    Diệc Diễm, ngày mai, anh sẽ dành cho em một sự “kinh hỉ” như thế nào đây? Dần dần, sự bất an trong lòng càng làm cho tôi trở nên rối loạn. Trăm phương nghìn kế dụ tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ không thể nào là chuyện tốt, hơn nữa khẳng định là chuyện mà tôi không thể chấp nhận. Vận mệnh đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại một lần nữa thí nghiệm sự bi thảm trên người tôi đến mức nào đây? Lần này hắn lại an bài cái gì, vào ngay thời điểm tôi cuốicùng đã yêu Đường Diệc Diễm, hắn lại an bài cái gì cho tôi đây?
    “Tiểu thư!” Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
    Tôi đứng dậy mở cửa, là một khuôn mặt xalạ, một cô bé tuổi còn khá nhỏ, run run bưng một hộp giấy đứng nghiêm, co quắp nhìn tôi, hai má ửng đỏ.
    “Tiểu thư, em là Tiểu Linh, thiếu gia bảo emđưa thứ này đến cho chị!” Cô bé thu hai taylại, giữ chặt chiếc hộp vào người. Tôi hồ nghi xem xét một lát, sau đó mở rộng cửa để cô bé tiến vào!
    Tiểu Linh đặt chiếc hộp lên bàn, xoay người, cung kính hướng về phía tôi cúi đầu. “Tiểu thư, sau này có chuyện gì cứ việc sai em làm là được!”
    Sau này? Tôi không có khả năng ở trong này lâu dài, làm sao mà có đến tận sau này được!
    “Cám ơn em, Tiểu Linh!” Dù sao thì tôi cũng khách khí nói lời cảm tạ với cô bé. Tiểu Linhbỗng ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, hai tayluống cuống nắm lại.“Vậy, em đi xuống trước, tiểu thư!”
    Tôi khẽ gật đầu, còn chưa kịp đứng dậy, cô bé đó đã chạy như bay ra khỏi phòng. Tiểu Linh vừa đóng cửa lại, tôi nghe được một tiếng thở phào rất lớn, tôi buồn cười lắc đầu, đối diện với tôi lại khẩn trương đến vậy sao? Thật là!
    Tôi nhìn chiếc hộp trên bàn, đang muốn đi tới mở ra, di động lại đột ngột vang lên. Tôilấy ra, là Diệc Diễm, anh đã làm xong việc


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:44

    rồi sao?
    “Duyệt Duyệt, em vừa lòng với khách sạn không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhõm của anh. Sau khi tiễn tôi rời đi, anh đã giải trừ được không ít ưu sầu?
    “Rất đẹp!” Tôi thì thào, đi đến trước cửa sổ,nhìn những ánh đèn quen thuộc của thành phố, ở nơi xa nhất, toà nhà của Đường Triển cao ngất lóe ra thứ ánh sáng chói mắt, thể hiện sự vinh quang của mình!
    “Vậy thì được rồi, mấy ngày này em đi dạoquanh quanh ở mấy chỗ gần khách sạn thôinhé! Đợi anh qua đó rồi chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa oải hương!” Đường Diệc Diễm cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường, chỉ một mạch dặn dò.
    Không phải nói rằng sợ sẽ bỏ lỡ mất kỳ hoanở sao? Bây giờ lại muốn tôi đợi anh đến rồi cùng nhau đi ngắm hoa, Đường tổng tài chẳng lẽ không phát hiện lí do thoái thác của mình trước sau là mâu thuẫn sao?
    “Được!” Tôi từ chối cho ý kiến.
    “Duyệt Duyệt… Anh rất nhớ em!” Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, cả tiếng sột soạt của quần áo truyền đến, anh đã về nhà?
    “Anh đang nằm trên giường, bên người tấtcả đều là mùi hương của em!” Giọng nói của Đường Diệc Diễm có chút ám ách, hơi thở của anh tựa như đang thổi tới trên mặt tôi, tôi hít vào một hơi, ngửa đầu. “Anh không phải muốn mau chóng nhìn thấy em sao?”
    “Ừ, anh sẽ mau chóng qua đó!”
    “Diệc Diễm, ngày mai… Anh sẽ bề bộn nhiều việc sao?” Nhìn bầu trời đầy sao lại thấy chói mắt đến như vậy, đầu dây bên kia trầm mặc một hồi.
    “Đúng vậy, ngày mai anh hơi bận một chút!”
    Một chút? Thật sự chỉ là một chút thôi sao?
    Tôi buồn bã lắc đầu.
    “Tại sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?” Anh rốt cuộc cũng phát hiện ra điều gì đó, nhưng cũng không dám khẳng định nên mới thử hỏi.
    “Không có gì, chỉ là không muốn anh vất vả!”
    “Vì em, có vất vả thêm nữa cũng đáng! Duyệt Duyệt… Đi ngủ sớm một chút, em hẳn là đã rất mệt, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp nhau thôi!” Giọng nói của anh đầy dịu dàng.
    “Được.”
    Nếu, nếu tôi có thể vẫn tiếp tục giả ngốc thìtốt biết bao!
    oOo
    Ngày hôm sau, Đường Diệc Diễm quả nhiêncho tôi một sự “kinh hỉ” vô cùng lớn. Cả thành phố đều biết tin tổng tài tân nhiệm tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Đường thị, Đường Diệc Diễm tiên sinh đính hôn cùng con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn đại hàn điện tử Phác Tín Dũng, tiểu thư Phác MĩThiện. Hôm nay, lễ đính hôn long trọng của họ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất của tập đoàn Đường Triển. Khách khứa nườm nượp kéo đến, danh thân từ khắp các nơi, những dòng xe xa hoa, châu báu trang sức, lễ phục và hoa, tất cả đều tập trung đến một xã hội thượng lưu, xa xỉđến mức làm cho người ta phải trố mắt cắn cả lưỡi!
    Mà tất cả những điều này, ở tận đất nước Nhật Bản xa xôi, tôi đây tuyệt đối sẽ khôngthể nào biết được. Tôi hẳn là nhàn nhã đi dạo ở khắp các con phố của Nhật, ngoan ngoãn chờ Đường tổng tài đến lâm hạnh! Anh suy nghĩ thật đúng là chu đáo! Trước lễđính hôn một ngày tìm trăm phương nghìnkế khiến cho tôi rời đi, sau đó tiếp tục ở Nhật Bản trì hoãn một khoảng thời gian. Tới lúc đó, cho dù tin tức có nóng đến đâu cũng sẽ bị chìm xuống hầu như không còn. Chờ đến khi chúng tôi bình yên quay về thành phố này, tất cả đã sớm bình ổn trở lại, chỉ cần không có người đề cập tới, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được. Tôi cũng không hề hoài nghi Đường Diệc Diễm có năng lực làm cho tất cả mọi người xung quanh ngậm miệng lại.
    Chậc! Đường Diệc Diễm, em đúng là nên thấy cảm động anh vì em mà “dụng tâm lương khổ”? Hôm nay là đính hôn, vậy kết hôn thì sao? Anh sẽ dùng cái gì để lấy cớ đây? Anh tội gì phải dùng đến bao nhiêu suy tính để làm như vậy!
    “Chậc chậc, thật đúng là hoành tráng mà! Chị không tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi là đúng đấy! Phải là kiểu tiệc tùng như thế kia mới thích hợp với chị, không phải sao?” Giang Minh tao nhã cầm ly rượu đứng trước mặt tôi, thần thanh khí sảng nhìn tôi, nhướng mày. “Phấn khích không?”
    Tôi không muốn để ý tới những lời châm chọc khiêu khích của hắn. Hắn mang tôi tới đây, không phải là muốn xem kịch vui hay sao? Tôi sẽ không làm cho hắn như nguyện.Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, quay đầu, nhìn về phía đôi “thiên nga” trên đài kia.
    Thật sự là rất tương xứng, cùng sinh ra ở danh môn thế gia, bề ngoài xuất sắc, mọi thứ vĩ đại gì đó đều quay xung quanh họ. Sự kết hợp của hai người đó căn bản chính là điều hiển nhiên, thậm chí so với cùng Trương Tuyết Ngưng đứng chung một chỗ còn xứng hơn!
    Nhờ phúc của Giang Minh, tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh này, thịnh yến của “xã hội thượng lưu”. Tôi mặc trên người bộ váy hắn tặng, chính là bộ váy dạ hội mà Tiểu Linh mang đến tối qua, vinh hạnh đứng ở đây. Thì ra, hắn đã sớm lên kế hoạch ổn thoả, tất cả đều là vì muốn xem tôi xấu mặt, làm cho tôi hiểu được bản thân mình ngu ngốc đến thế nào?
    Tôi buồn cười hừ lạnh một tiếng, siết chặt gấu váy, sẽ không, cho dù trái tim như đang bị đao cắt, tôi cũng sẽ không làm cho Giang Minh như nguyện. Tôi chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía đằng xa kia, Đường Diệc Diễm đang cười, khách khí bắt tay nâng ly, gật đầu với mọi người. Khi nàothì, anh đã học được kiểu cười dối trá này. Sự đờ đẫn được khảm ở trên mặt tôi.
    Tôi nắm chặt tay lại. Có người đang tiến về phía Giang Minh, cả hai bắt chuyện, ha ha cười. Thì ra người thường đến đâu, một khi đã bị cuốn vào trận đấu tranh đoạt quyền thế, thì không thể nào tránh né, tất cả đều phải theo quy tắc của trò chơi. Đường Diệc Diễm là vậy, Giang Minh cũng thế. Trước đây, hắn vốn khinh thường những trò xã giao đầy dối trá, mà giờ đây, hắn lại chu toàn đến lão luyện, đứng giữa hàng bao nhiêu con người, dù quen biết hay không, chỉ cần là người đứng ở đây, hắn đều có thể nói chuyện với họ, thổi phồng lẫn nhau. Bởi vì ngày mai, có lẽ bọn họ sẽ trở thành đồng mình, hoặc thậm chí là kẻ địch!
    Đường Diệc Diễm nói đúng! Thương giới thay đổi trong nháy mắt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau!
    Cho nên hắn cũng phải khuất phục !
    Tôi hờ hững rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái tên Đường Diệc Diễm trong danh bạ, chậm rãi ấn phím gọi.
    Ở bên kia, Đường Diệc Diễm cũng lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, khẽ nhíu mi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nghe máy!
    “Duyệt Duyệt… có chuyện gì sao?”
    “Diệc Diễm, anh đang bận à?” Tôi nói vào diđộng, lạnh lùng hạ giọng, Đường Diệc Diễm xoay người, lui sang một bên.
    “Ừm!” Anh trả lời mơ mơ hồ hồ.
    “Vậy bây giờ anh đang làm gì thế?”
    “Anh? … Đang tham gia một bữa tiệc rượu!” Anh thật sự rất thông minh, biết ở đầu dây bên kia tôi sẽ nghe được những âm thanh ồn ào, anh còn không có ngốc màđi nói với tôi là đang họp. Quả nhiên là rất lạnh tĩnh, ở bên cạnh vị hôn thê lại đi dỗ dành một người phụ nữ khác!
    Tôi im lặng rất lâu, không nói lời nào, liên tiếp giữa chúng tôi đều là sự trầm mặc làmcho người ta không thở nổi!
    “Duyệt Duyệt… xảy ra chuyện gì à?” Đường Diệc Diễm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tựa như đã dự cảm được điều gì, một bàn tay phiền táo đặt lên trán, ánh mắt lơ đãngnhìn khắp bốn phía xung quanh. Tôi nhanh chóng nấp vào một góc, dựa người vào tường, cố nén nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, tay run run nắm chặt điện thoại.
    “Không có… Chỉ là… Bỗng nhiên rất nhớ anh… Rất nhớ anh, Diệc Diễm!”
    Đầu bên kia, giọng nói của Đường Diệc Diễm đầy run rẩy, lộ ra sự bất an, co quắp nói: “Duyệt Duyệt… Ngày mai anh sẽ đến đó!”
    Tôi đau đớn ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào. “Diệc Diễm… Anh yêu em phải không? Yêu chứ?”
    “Duyệt Duyệt…” Giọng Đường Diệc Diễm hoàn toàn bối rối, hô hấp trở nên dồn dập, tôi quay đầu đi, nhìn thân mình cương trựccủa anh, anh vẫn đang không ngừng nhìn khắp xung quanh, giống như muốn tìm kiếm trong đám người kia điều gì đó, trên khuôn mặt anh tất cả đều là kinh hoàng! Anh lại không ngừng lẩm bẩm tên của tôi trong di động “Duyệt Duyệt… Duyệt Duyệt… Ngày mai, không, buổi chiều, buổi chiều anh sẽ đến đó, em chờ anh!”
    Diệc Diễm! Diệc Diễm!
    Tôi đưa ngón tay lên miệng cắn, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra, cơ thể dọc theo vách tường ngồi sụp xuống, cuộn mình lại!
    “Duyệt Duyệt… Anh yêu em, anh yêu em!” Đường Diệc Diễm vội vàng nói, không biết là bởi vì trong lòng bối rối hay là anh đã đoán được, kinh hoàng lặp lại: “Anh yêu em, yêu em! Em đợi anh, buổi chiều anh sẽ lập tức tới ngay, nhất định!”
    “Được…” Tôi gật đầu, ngắt điện thoại. Đi thôi, đi Nhật Bản tìm em đi!
    Đủ rồi! Vất vả như vậy, không cần che giấu thêm nữa!
    “Bây giờ, chúng ta sẽ mời nhân vật chính của ngày hôm nay, Đường Diệc Diễm tiên sinh và Phác Mĩ Thiện tiểu thư cùng nhảy một bản!” Hội trường rền vang những tiếng vỗ tay, giai điệu du dương của âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều hướngvề phía trung tâm của hội trường tụ họp lại, cười vui vẻ.
    Mà bọn họ cười như vậy, mỗi một tiếng đều như gõ lên trái tim của tôi một nhịp, máu chảy đầm đìa.
    Tôi đứng thẳng thân mình, kiên quyết lau đi nước mắt, ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Khuôn mặt tôi từng quyến luyến kia, khuônmặt của người tôi từng hy vọng được ở gần bên nhau cả đời… Tôi thong dong cất bước, đi về phía cửa, vặn bung pin của di động, lướt qua thùng rác, ném vào trong. “Đông” một tiếng, tựa như trái tim của tôi đang chìm xuống!
    Tạm biệt Đường Diệc Diễm!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:45

    Chương 26-Quân cờ
    Edit: Rabbit
    Beta:K.T
    “Chị cứ như vậy mà đi à?” Có người đuổi theo, chặn ngay trước mặt, yên lặng nhìn đôi mắt đỏ hồng của tôi. Giang Minh nhìn tôi, trong mắt chợt lóe ra một chút ánh sáng.
    “Bằng không thì thế nào, tôi nên cảm ơn cậu, cảm ơn sự sắp xếp của cậu sao?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, một bên mỉm cười, một bênlại rơi nước mắt. Hắn thành công rồi, tôi đãbiết bản thân mình ngốc đến thế nào! Cũng đã đau lòng, đã tuyệt vọng, hắn phải vừa lòng rồi chứ!
    Giang Minh giật mình, bỗng nhiên không biết nên nói gì, nên dùng dạng biểu tình gì để đối mặt với tôi?
    “Hay là phải cãi lộn ầm ĩ như cậu mong đợi?” Tôi châm chọc nhếch miệng, tôi sẽ không để hắn thực hiện được điều đó!
    “Diệp Sương Phi!” Trên mặt Giang Minh bỗng xuất hiện một trận lúng túng, hắn độtnhiên nắm chặt khuỷu tay của tôi, nghiến răng. “Hắn lừa chị, vậy mà chị vẫn còn giúp đỡ hắn!” Hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, không kìm nén được!
    Là thẹn quá thành giận sao? Không thấy được kết quả như mong muốn?
    Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nhìn bộdáng hùng hổ của hắn mà cảm thấy thật buồn cười!
    “Chị cười cái gì, cười cái gì?” Hắn tiếp tục siết chặt tay tôi, rít gào: “Chị cho là chị như vậy tôi sẽ mềm lòng hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ thủ đoạn để hủy hoại chị!”
    “Cậu thành công rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh ấy nữa! Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt các người!” Tôi hét lên với hắn. Tôi sẽ thoát đi rất xa, còn chưa đủ ư? Tôi hận Giang Minh, lại cànghận sự lừa dối của Đường Diệc Diễm, sao anh có thể, sao có thể ôm người đàn bà củaan mà còn nói yêu tôi?
    “Không được!” Mắt Giang Minh đỏ ngầu. “Chị không được đi đâu hết, chỉ có thể ở lại bên tôi thôi!” Dứt lời, hắn nhanh chóng kéotôi xuống lầu, đi về phía thang máy.
    “Bỏ ra! Bỏ ra ngay!” Tay bị siết đau nhức, tôi dùng sức giãy dụa, đánh hắn.
    “Diệp Sương Phi, tốt nhất chị nên im lặng, nếu không, chuyện mà tôi chờ đợi lập tức sẽ xuất hiện trên trang nhất các báo vào ngày mai!” Giang Minh ấn nút thang máy xuống lầu, uy hiếp nhìn tôi. “Tin hay không, tôi lập tức phái người làm cho Đường Diệc Diễm thân bại danh liệt!”
    Tôi cứng đờ, tay đang giãy dụa bỗng ngừng lại. Cửa thang máy ‘Đinh’ một tiếng, chậm rãi mở ra tước mặt chúng tôi.
    Giang Minh kéo tôi vào trong, ấn số xuống tầng, bỏ tay tôi ta, trong không gian nhỏ hẹp tất cả đều là tiếng thở dốc ồ ồ của hắn.
    Thang máy chậm rãi đi xuống, tôi đứng ở một bên, cầm lấy cánh tay của mình, cắn răng!
    “Diệp Sương Phi, lúc này chị cho là một câu “vĩnh viễn biến mất” là có thể toàn thân trở ra sao?” Ngực Giang Minh phập phồng kịch liệt, phẫn nộ nhìn tôi, tay nắm chặt bên người, mặt đỏ bừng.
    Hắn nói đúng, tôi đã khuấy động một hồ nước, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai người đàn ông, tôi không có khả năng toàn thân trở ra. Dòng tranh chấp quấn quanh cơ thể tôi, dày đặc, biết rõ con đường phía trước là nguy hiểm, nhưng không cách nào quay đầu lại, bởi vì đã sớmbị lún sâu.
    Tất cả những điều này tôi đều biết, nhưng trái tim yếu đuối vẫn là nhịn không được mà trốn chạy.
    “Bây giờ chị chỉ có một con đường ở ngay trước mặt, chị cam tâm tình nguyện thì tốt, mà bị động cũng thế thôi, chị chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi!”
    “Giang Minh, cậu không cần tự cho là đúng,cho dù tôi rời khỏi Đường Diệc Diễm, cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại bên cậu!” Hắn quả thực không thể nói lý, tôi không cam lòng yếu thế trừng hắn.
    “Chị sẽ!” Giang Minh cười nhạt, một lần nữanắm chặt đầu vai của tôi, nhìn tôi, lặp lại đầy chắc chắn: “Chị sẽ, Diệp Sương Phi, tôi cam đoan!”
    Hắn chậm rãi buông tôi ra, từng bước lui về phía sau, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng mở rộng. “Nếu sau khi chị nhìn thấy người đó, chị nhất định sẽ lựa chọn, tin tôi đi!”
    Người đó? Tôi nhìn chằm chằm hắn, muốn vạch trần sự thật sao?
    oOo
    Về tới nhà mới của Giang Minh, hắn một đường kéo tôi về thư phòng, tôi đi theo, trong lòng bất an, biết là nghi hoặc rồi sẽ được cởi bỏ, nhưng mỗi bước chân đều runrẩy, đều trầm trọng, giống như phía trước không phải thư phòng, mà là vực sâu, vực sâu vạn kiếp bất phục, mỗi một bước đều như dẫm nát linh hồn tôi!
    “Lạc” Tiếng mở cửa làm tim tôi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ người đang ngồi trên ghế da đối diện chúng tôi.
    Khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, lộ ra vẻ yêu mị, dù có chút nhợt nhạt.
    Tóc dài đen nhánh mềm mại thả trước ngực, bà ấy vẫn thích như vậy, vẫn thích để tóc tự do tung bay trong gió.
    Tôi thở hổn hển, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong người bị hút sạch, sững sờ đứng đó, thân mình như bị đóng băng.
    Quả nhiên không phải là ảo giác, không phải tưởng tượng, tôi không nhìn lầm, bà ấy chưa chết, vẫn còn sống! Người phụ nữ kia, người phụ nữ đã chết ba năm trước, mẹ của Giang Minh vẫn còn sống!
    Người phụ nữ ba năm trước, lúc lâm chungkéo tay tôi, cầu xin tôi giúp Giang Minh chưa chết?
    “Thất lễ rồi, Tiểu Phi, cô cũng biết, người say rượu không thích ánh sáng quá mạnh!”Thân mình Lí Hồng khẽ xê dịch một chút, không nhìn thấy sự khiếp sợ của tôi, khẩu khí giống như đã lâu không gặp cố nhân?
    “Duyệt Duyệt, chị không ngồi sao?” Giang Minh tiến vào phòng tối, ngồi xuống ghế sôpha, nháy mắt trêu tức.
    Tôi giận đến nỗi toàn thân phát run, rốt cuộc cũng hiểu được, mình chỉ là một chú hề, một con rối bị đùa bỡn trong tay hai mẹcon họ. Tôi liên tục nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ của Lí Hồng, đôi mắt hẹp dài lộ ra nét yêu mị, thậtsự, không thể so sánh với bộ dạng lúc say rượu, với người phụ nữ vứt bỏ, để bảo vệ con mình mà thương tích đầy mình.
    “Giang Minh, con không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!” Lí Hồng rõ ràng vẫn còn sống, ngồi ở trước mặt tôi, trớ trêu nhất là, tôi không cảm thấy ngạc nhiên với một chuyện sốc như thế, người đàn bà trở lại từ cõi chết?
    “Cô ngồi đi, chuyện này rất dài!” Lí Hồng ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tay bật công tắc đèn, khuôn mặt bà ấy chuyển sang màu trắng rõ ràng hơn khi tiếp xúc với ánh sáng, không có chút huyết sắc, vết sẹo nhỏ trên mặt, thoạt nhìn tựa như người chết không còn hơi thở!
    “Giang lão gia tử thật sự không nhìn lầm người, bà quả thực khiến người ta khiếp sợ, khó lòng phòng bị!” Tôi ngồi xuống, không cần phải làm cho cuộc sống của mìnhthêm khó khăn nữa. Lúc này, ngoài bình tĩnh lắng nghe, tôi còn có lựa chọn khác sao?
    “Ba năm trước, tất cả đều là kế hoạch của các người, toàn bộ đều là giả sao?” Gặp nhau, quen thân, dây dưa, đều là do họ đã sắp xếp từ trước?
    “Duyệt Duyệt, không có tuyệt đối trong thếgiới này! Tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai!” Bên cạnh, Giang Minh buồn cười hừ hừ, thân mình nằm ngửa ra sau. “Ba năm trước, tôi và chị gặp nhau thật sự là ngẫu nhiên, mẹ tôi vì bị lão nhân đuổi đi, trở nên nghiện rượu, điều này cũng là sự thật, chỉ là, chúng tôi biết thế nào cũng sẽ nắm bắt được cơ hội, giống như sau khi chị biết tôi là con trai độc nhất của ông ấy, muốn lợi dụng tôi để báo thù, chúng tôi đã biết chị và Đường Diệc Diễm có khúc mắc, chỉ biết chờ cơ hội tới!”
    Đường Diệc Diễm! Lòng tôi run lên, ngây người nhìn hắn, bất khả tư nghị, hắn… ngay từ đầu đã biết kế hoạch của tôi, vậy mà còn giả vờ cùng tôi đứng về một phía, đều là bởi vì, bởi vì tôi có quan hệ với Đường Diệc Diễm?
    Ba năm trước đây, ngay từ đầu, mục tiêu của họ chính là Đường Diệc Diễm, là Đườngthị!
    Hóa ra, tôi mới là quân cờ, mới là quân cờ đích thực, Giang lão gia tử dùng tôi để tôi luyện Giang Minh, Lí Hồng dùng tôi để đả kích Đường thị!
    “Duyệt Duyệt, cô rất thông minh, tôi biết côđã đoán được tất cả!” Lí Hồng nhìn bộ dángkhiếp sợ của tôi, ra vẻ thông cảm lắc đầu. “Có đôi khi, người càng thông minh lại càngdễ bị tổn thương vì thông minh đặt lầm chỗ. Trước kia, tôi trong quá trình xúc tiến, tôi đã mắc sai lầm, để Giang lão nhân bắt được nhược điểm, tôi cũng từng cho rằng tôi không có cách nào đứng lên, cho đến khitôi gặp cô, một người phụ nữ một lòng muốn báo thù, càng buồn cười là, hoàng thái tử của tập đoàn Đường thị lại lưu luyến si mê cô đến vậy. Tôi biết đây là cơ hội trời cho, là cơ hội để tôi đồng thời có thể có được hai đại tập đoàn!” Trong mắt LíHồng lóe ra ánh sáng khác thường, khuôn mặt vặn vẹo, mang theo một loại phấn khởi quỷ dị. “Diệp Sương Phi, cô muốn lợi dụng tập đoàn Giang Nguyên để trả thù Đường Tỉ Lễ, tôi đương nhiên cũng có thể lợi dụng cô ổê đả kích Đường Diệc Diễm, bởi vì hắn mới là mạch máu của Đường thị!”
    “Cho nên… sau khi tôi và con trai của bà đã thân thiết, bà đã cùng với Giang Minh diễn trò trước mặt tôi, để tôi thấy cuộc sống quẫn bách chật vật của các người, rồi làm như vô tình hé lộ thân thế của Giang Minh, kẻ tự cho là thông minh tôi đây sẽ nghĩ đếncách lợi dụng thế lực của tập đoàn Giang Nguyên để hoàn thành việc trả thù, mà trước tiên, tôi buộc phải dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào để giúp Giang Minh trở lại Giang gia!” Tôi tiếp lời Lí Hồng, tính toán của bà ta quả nhiên không sai sót. Đáng tiếc, bà ta cũng chỉ là một công cụ, một công cụ Giang lão gia tử dùng để bồi dưỡngmột công cụ kế thừa lãnh huyết khác, bà tathật sự nghĩ rằng mình đã chiếm được tất cả sao?
    “Nếu vậy, các người có biết, toan tính trong lòng mỗi người chúng ta, của bà, của tôi, của Giang Minh, đều bị Giang lão gia tử nắm bắt hay không? Mặc kệ Lí Hồng bà đã làm cái gì, ông ấy đều biết, thậm chí, cái chết của chị có lẽ ông ấy cũng biết. Giang Minh là người thừa kế duy nhất của ông ấy, ông ấy chỉ là tôi luyện hắn mà thôi!” Bà ta nghĩ có thể dùng sức của mình để lật đổ ông ấy ư?
    “Ông ta…” Trên mặt Lí Hồng hiện lên một tia kinh ngạc, thân mình cứng đờ, rốt cuộc cũng không nhịn được. “Tôi luyện? Ông ta gọi cái gì là tôi luyện? Chính là không lưu chút tình nào đuổi mẹ con tôi ra khỏi Giang gia, để chúng tôi lưu lạc đầu đường, bị người ta khi dễ?” Bà ta khinh thường hừ lạnh. “Ông ta luôn tự cho là đúng!”
    “Nếu không, bà cho rằng Giang Minh có thể dễ dàng lên làm tổng tài của tập đoàn Giang Nguyên như vậy sao, thậm chí, để cho các người uy hiếp đến Đường thị?” Rốt cuộc, họ đã dùng cách gì để thâu tóm Đường thị mà Lí Hồng có thể tự tin như vậy, nhất định là nắm chắc thắng lợi!
    Nghe xong lời nói của tôi, trên mặt Lí Hồng tất cả đều là khó xử, tay đặt trên bàn nắm lại, Giang Minh cũng không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm.
    “Lí Hồng, bà cũng luôn tự cho là đúng, tất cảchúng ta đều là quân cờ của người khác!”
    “Tôi không phải, mọi thứ đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay!” Mặt Lí Hồng tái nhợt, vặn vẹo , ghế da bởi vì thân mình bà ta đang run run mà khẽ rung, cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của bà ta. Sau đó không khínhanh chóng trầm xuống. Nghĩ rằng mình ở phía sau màn khống chế tất cả, mà giờ lại kinh ngạc phát hiện, mình chẳng qua cũng chỉ là công cụ để người khác sử dụng bồi dưỡng công cụ kế thừa, tôi nghĩ, chúng tôi quá mức giống nhau, giống nhau tự cholà đúng, cho nên căn bản không có khả năng lý giải được hành động của Giang lão gia tử, cả đời cũng lý giải không được, bức người mình coi trọng biến thành người thùhận, tổn thương chính mình?
    Nhưng giờ đây, tôi lại có thể thấy rõ thêm một chút, nếu một người ngay cả người thân của mình, ngay cả phá hỏng cơ đồ của nguời đó cũng không thiết, còn thứ gì có thể ràng buộc hắn đây? Hắn không chịu uy hiếp bởi điều gì, con người một khi sợ hãi mất đi gì đó sẽ trở nên yếu đuối, như vậy, nếu hắn không có chỗ nào cố kỵ, có phải sẽ trở nên vô địch hay không? Không có khuyết điểm, không có uy hiếp, sẽ vô địch ?
    Thật vậy sao, Giang Minh trở nên tâm ngoan thủ lạt, mỗi một bước đều tính kế!
    “Mặc kệ thế nào, tổng tài của tập đoàn Giang Nguyên hiện nay là tôi, cho dù lời chị nói là sự thật, mục tiêu của tôi và lão nhân đó đều giống nhau, hủy diệt Đường thị. Chotới bây giờ, một núi không thể dung hai hổ,có lẽ một khắc trước chúng ta vẫn còn hợp tác, giây tiếp theo, chúng ta có thể biến thành ngươi chết ta sống!” Rốt cuộc, Giang Minh vẫn trầm mặc không nói đã chịu mở miệng, hắn nghiêng người nhìn tôi. “DuyệtDuyệt, chị muốn biết Đường Diệc Diễm thân yêu của chị đã dùng cách gì để có Đường thị không?”


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:46

    Chương 27 – Thỏa HiệpEdit: K.TBeta: RabbitTôi đương nhiên muốn biết, nhưng tôi không thể biểu hiện ra bên ngoài, đành làmra vẻ trấn tĩnh tựa lưng vào sô pha, thong dong nói: “Không cần tôi phải hỏi, cậu cũng sẽ nói cho tôi biết, không phải sao? Không nói ra, cậu làm sao có thể uy hiếp đến tôi đây?” Hắn để tôi gặp Lí Hồng, để tôi biết toàn bộ âm mưu, không phải là vì hắn cam đoan tôi sẽ ở lại bên người hắn hay sao? Hắn và mẹ của hắn đã sớm dự mưu, chờ cơ hội, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Đường Diệc Diễm vồ lấy Đường Triết Lý.“Duyệt Duyệt, có đôi khi, chị thật sự bình tĩnh làm cho người ta đau lòng!” Giang Minh tự giễu hừ một tiếng. “Chị không cần làm bộ như vậy, tôi cũng sẽ nói cho chị biết. Giống như chị đã nói, tất cả đều là vì khiến cho chị có thể ở lại bên tôi!” Trong ánh mắt Giang Minh nhìn tôi tất cả đều là bất đắc dĩ còn có… nhu tình?Tôi khép mắt lại, nhắc nhở chính mình, đây không phải tình yêu, chỉ biết giữ lấy, đoạt lại!“Nếu muốn Đường Triết Lý sụp đổ, như vậynhất định phải thu nhỏ quyền lợi của hắn ở Đường thị. Đường Diệc Diễm đã lợi dụng chức vụ hiện tại của hắn, tiến cử các nhà đầu tư bên ngoài, đem cổ phần của Đường thị vốn dĩ đã được khống chế mở rộng ra, khiến cho cổ phần và quyền hành của các cổ đông thu hẹp lại. Nói đơn giản, hắn chínhlà để cho người khác đến chia xẻ “giang sơn Đường thị”, dẫn sói vào nhà!”Thân mình tôi run lên, trong đầu hiện lên câu nói trước đây của Đường Diệc Diễm “lưỡng bại câu thương”?Sao anh lại ngốc như vậy! Xúc động đến thếchỉ vì muốn lật đổ Đường Triết Lý, bảo vệ sự an toàn của tôi?“Mà tất cả những điều này, Đường Diệc Diễm xúc động, quyết tuyệt như vậy, không phải đều là bởi vì cô sao? Diệp tiểu thư!” Lí Hồng nhíu mày, cầm cây bút lên, di di trên mặt bàn. “Ngay cả con trai của tôi… Tiểu Phi, cô thật sự là thần thông quảng đại!”Tôi ngồi im, không nói gì. Mi mắt hạ xuống, bởi vì tôi, vẫn là bởi vì tôi. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn trở thành sự trói buộc của Đường Diệc Diễm, là gánh nặng của anh. Tôi tự giễu cười cười, đờ đẫn lắc đầu, ngốc,thật là khờ qúa!“Đại hàn điện tử hiện tại đang nắm giữ 20% cổ phần của Đường thị, có khả năng nắm quyền khống chế. Chỉ cần ông ta liên hợp với một cổ đông nữa của Đường thị, hoặc là mua thêm được cổ phần của Đường thị là có thể dễ dàng đạp Đường Diệc Diễm xuống đài. Hoặc là, Đường thị sẽ đổi chủ, sửa thành họ Giang!”Tôi trừng lớn mắt. Giang? Chẳng lẽ?“Không sai, Đại hàn điện tử Phác Tín Dũng quả thật là “minh hữu” của tôi. Lần này ôngta thịnh tình tương trợ chính là kế hoạch chúng tôi đã dự mưu từ lâu, kế hoạch thôn tính Đường thị!” Nhìn thấu sự suy đoán trong mắt tôi, Giang Minh chủ động đưa ra lời giải thích, thong dong cười.Tôi hừ lạnh. Không tệ, thật là càng ngày càng phấn khích, thấy hết âm mưu này đếnâm mưu khác xuất hiện sau lưng, còn cả những tâm địa đang cất giấu bao nhiêu toan tính.“Vậy thì sao còn chưa ra tay đi?” Không phải đều lên kế hoạch ổn thoả lắm rồi sao? Biến tôi thành một quân cờ, khiến cho Đường Diệc Diễm phải lao xuống vực, anh cũng đã trúng kế, sao hắn còn chưa ra tay?Trên mặt Giang Minh hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. “Tiếc là, lại vì một chữ ‘tình’. Đường tổng thần thông quảng đại của chị không biết đã dùng thủ đoạn gì, mà khiến cho Phác Mĩ Thiện mê mệt đến nỗi thần hồn điên đảo. Phác Tín Dũng vốn dĩ sủng ái cô con gái duy nhất có tiếng, thậm chí, có thể vì của hạnh phúc của con gái yêumà từ bỏ kế hoạch lâu năm, bỏ luôn cả nguồn lợi khổng lồ lẽ ra có thể thu vào. Yêu,thật đúng là rất lợi hại, không phải sao?” Nói xong, hắn có chút đăm chiêu nhìn tôi, chua xót cười.“Tại sao cậu lại nói hết cho tôi biết, không sợ tôi sẽ nói cho Đường Diệc Diễm sao?” Hắn không phải kẻ ngốc, trái tim của tôi vẫn luôn hướng về Đường Diệc Diễm, tôi nhất định sẽ nói cho anh.“Diệp Sương Phi, chị cho là Đường Diệc Diễm ngu ngốc sao? Nếu không phải hắn đãcảm thấy được điều gì, hắn rõ ràng yêu chị yêu phải chết, còn mạo hiểm nguy cơ sẽ mất chị mà đi kết hôn với người phụ nữ khác chắc? Trong mắt hắn cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn mỗi mình chị, vậy mà lại có ý định đi tiếp cận người phụ nữ khác ư? Làm tất cả những việc này, nếu không phải bởi vì hắn đã phát hiện ra điều gì, thì hắn chínhlà ngu ngốc!”Không sai, Đường Diệc Diễm nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, âm mưu của bọn họ, nhưng lại không có cách nào quay đầu, kế bất đắc dĩ duy nhất đó là phương pháp cuốicùng.Chữ “tình” thật sự là hại người, làm cho người ta phải tính kế, đoạt lấy, không từ thủ đoạn, thậm chí là vì tình yêu của bản thân mình mà vô tình đi thương tổn người khác! Tôi nên cảm động vì mối tình thắm thiết Đường Diệc Diễm dành cho tôi sao?Hắn nói đúng, tất cả những gì anh ấy đang làm bây giờ đều là vì tôi, nhưng hắn hiểu được sao? Tôi đã khiến cho anh đánh mất chính mình, anh ở giữa vòng lốc xoáy của dục vọng và quyền thế càng không ngừng lún sâu. Nếu là ba năm trước, anh có thể không chút để ý mà mang tôi rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, anh sẽ không, anh muốn dùng mọi thủ đoạn để bảo trụ “giang sơn” của mình, bảo trụ Đường thị.Giữa tôi và cái “giang sơn” ấy, anh đã lựa chọn. Anh không bao giờ còn là chàng trai vì tôi mà quỳ xuống, mang tôi bỏ trốn đi thật xa. Trong lòng anh nếu như vẫn còn nỗi băn khoăn gì đó, thì hẳn là quyền thế.Như Đường Triết Lý mong muốn, hư vinh tâm muốn được bành trướng của anh đã khiến anh trở nên liều lĩnh. Ông ta nói đúng,Đường Diệc Diễm của hiện tại xác thực có thể làm cho ông ta yên tâm “công thành luithân”.Xem ra, những người có thể toàn thân trở ra một cách hoàn hảo chính là Đường Triết Lý và Giang lão gia tử. Hai người đó mới là kẻ chiến thắng.Bọn họ đã muốn lui về phía sau bức màn, thích ý nhìn trận tranh đấu này. Tận mắt chứng kiến người mà bọn họ đích thân bồi dưỡng đấu đá lẫn nhau! Tại cái xã hội nhược nhục cường thực này, kẻ phải đau khổ giãy dụa vẫn là chúng tôi!Thật sự là buồn cười!“Giang Minh, Đường Diệc Diễm đã bị cậu nắm trong tay. Nếu tôi đoán không lầm, cậu cũng là thông qua Phác Tín Dũng mới nắm giữ được cổ phần của Đường thị đi, cho dù không có Phác Tín Dũng cậu vẫn hoàn toàn có thể uy hiếp đến Đường thị, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là lợi thế mà cậu chặt chẽ nắm trong tay, lợi thế cậu có thể dùng để uy hiếp tôi. Chỉ có điều… cậu cảm thấy tôi còn có giá trị lợi dụng sao? Dùng tôi để đả kích Đường Diệc Diễm?” Tôi quay đầu nhìn hắn, cười khổ. “Anh ấy cho dù có yêu tôi giống như cậu nói, nhưng đến cuối cùng, anh ấy vẫn lựa chọn sự nghiệp, cậu cho rằng anh ấy còn cóthể vì tôi mà từ bỏ Đường thị hay sao? Tôi đối với cậu mà nói, còn có giá trị lợi dụng?”“Duyệt Duyệt, ngày nào chị vẫn còn tồn tại thì vĩnh viễn vẫn là nhược điểm của ĐườngDiệc Diễm. Chị không cần phải làm tổn hại địa vị của mình trong lòng hắn. Còn tôi, quả thực đã muốn thành công một nửa, dùng lýdo này để lưu lại chị, chính là muốn chị công bằng một chút, ở lại bên cạnh tôi, chị cũng thử nhìn tôi xem. Trước kia, chị cũng xem nhẹ Đường Diệc Diễm giống như tôi bây giờ, hắn cường bức lưu giữ chị lại bên người, mà nay, chị không phải cũng yêu hắn rồi sao!” Giang Minh nắm lấy bả vai tôi,nhìn tôi, ánh mắt vội vàng lưu chuyển.“Chúng ta từng cùng nhau ở một chỗ suốt ba năm, thậm chí so với thời gian chị ở cùng hắn còn lâu hơn. Những gì Đường Diệc Diễm làm cho chị, tôi cũng có thể làm được, tại sao, chị không chịu thử nhìn nhậntôi?” Cuối cùng, Giang Minh tăng thêm âm lượng, gần như biến thành van xin. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi có thể cảm nhận được trái tim đang đau đớn, thương tâm kia.Lí Hồng đứng lên, hờ hững đi vào cùng thư phòng kế bên. Bà ấy hẳn là không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của con trai, không đành lòng nhưng lại vô lực ngăn cản.Tôi vẫn để mặc hắn nắm chặt hai đầu vai, không nói gì, khép mắt lại. Tội gì đâu phải vậy? Giang Minh, tôi sẽ không quên những ngày tháng chúng ta đồng cam cộng khổ. Cho dù khi đó mẹ con cậu đã có âm mưu khác, nhưng ba năm chung sống, rõ ràng là không thể dễ dàng xoá sạch. Chỉ là tình yêu không phải dùng thời gian dài ngắn để cân nhắc, trái tim tôi đã bị chiếm cứ, không thểnào dung nạp người khác. Tôi thà rằng phải đối mặt với âm mưu của cậu, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào nhu tình cậu dành cho tôi. Như vậy, tôi sẽ trở nên ngoan độc, ngoan độc đối phó với cậu, biến thành kẻ địch của cậu!
    “Giang Minh, khi cậu yêu cầu tôi làm như vậy, sao cậu không thử nhìn người bên cạnh cậu xem!” Còn có một người rất tốt, rất đáng để cậu quý trọng!
    “Đừng lấy Qua Nhan ra làm cái cớ!” Giang Minh kích động, rống giận bên tai tôi. “Diệp Sương Phi, nếu như nhiều năm trước Đường Diệc Diễm giam cầm chị bên người có thể khiến chị khuất phục, vậy thì bây giờ tôi cũng có thể không để ý bất cứ điều gì mà làm như thế!”
    Tôi trừng lớn mắt, nhìn Giang Minh đang xúc động, biết là không nên chọc giận hắn, nhưng tôi muốn hắn hiểu được, muốn hắn bỏ cuộc. “Có lẽ ngay từ đầu là khuất phục, nhưng sau đó chính là yêu. Cậu hận hắn như vậy, lại muốn bắt chước hắn hay sao?”
    “Diệp Sương Phi!” Giang Minh quả nhiên đã hết kiên nhẫn với sự đùa cợt của tôi, thân mình khẽ động, nghiến răng nghiến lợi. “Chịđang ép tôi làm khó chị hay sao?”
    “Nếu cậu làm như vậy, tôi cam đoan ngày mai cậu sẽ đối mặt với một khối thi thể lạnh lẽo!” Hắn uy hiếp làm cho trái tim tôi run lên, không cam lòng yếu thế, quay ra phản kích.
    “Lấy cái chết để bức tôi phải không? Yên tâm, tôi còn khinh thường dùng thủ đoạn tibỉ như vậy. Có điều, sớm hay muộn chị cũng phải cam tâm tình nguyện ở lại bên tôi!” Giang Minh khinh thường hừ lạnh, buông tôi ra, đứng lên. Bóng hắn cao lớn gắn trên đầu tôi. “Hơn nữa, ngày nào đó sẽ không lâu nữa đâu!”
    Giang Minh! Tôi ngẩng đầu, lo lắng theo dõi vẻ mặt của hắn.
    “Nếu chị còn để ý đến Đường Diệc Diễm, tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại chỗ này, như vậy, có lẽ thời gian hắn thất bại sẽ chậm lại. Không biết chừng kẻ bất tài như hắn còn có cơ hội phản kích?”
    “Giang Minh, vì tôi, để cho Đường Diệc Diễm có cơ hội thở dốc, đáng giá sao?” Giữ tôi lại bên người, không thể nghi ngờ là một qủa bom hẹn giờ, tôi có thể mật báo cho anh bất cứ lúc nào, tùy thời có thể đẩy hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, tất cả những điều này đáng giá sao?
    “Duyệt Duyệt, tôi tính toán tất cả, lại khôngnghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể kìm lòng mà yêu chị. Tôi muốn, tuyệt sẽ không buông tay!”
    Tôi trừng lớn mắt, nỗi chua xót trong lòng không ngừng lan tràn. Có một người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng anh đã phải trả giá bằng cả mạng sống! Còn cậu, lạimuốn dùng cái gì để đặt cược đây? Tôi có tài đức gì mà có thể khiến cho nhiều đàn ông phải đau khổ dây dưa, vây quanh tôi, thề sống chết tranh đấu như vậy.
    Cả đời này tôi muốn bình tĩnh, có lẽ, chỉ có lúc chết mới có thể thực hiện được!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:49

    Chương 28 – Ngoài ý muốn
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    “Chị Duyệt Duyệt !” Lúc Qua Nhan tới, tôi vẫn còn ngồi trên ghế trúc ở hoa viên, ngẩnngười. Tôi đã thỏa hiệp, ở lại nhà Giang Minh, huống chi… vì Đường Diệc Diễm mà tranh thủ một chút thời gian, may ra còn có cơ hội giành chiến thắng.
    “Qua Nhan!” Tôi cười gượng, sao con bé lại đến đây? Giang Minh gọi đến sao? Nếu không được hắn đồng ý, nha đầu này tuyệt đối tìm không thấy nơi này, một nơi ngay cả Đường Diệc Diễm cũng không thể động đến, tôi hoàn toàn tin tưởng, giờ đây Giang Minh quả thực có năng lực khiến Đường Diệc Diễm không tìm được tôi, hơn nữa, lúc này anh đang trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo cho tôi được đây?
    “Chị Duyệt Duyệt , sao chị gầy nhiều như vậy?” Qua Nhan ngồi xuống cạnh tôi, nhìn khuôn mặt tiều tụy của tôi, con bé đau lòngnhíu mi, nắm chặt lấy tay tôi.
    Tôi cười nhẹ nhõm, vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại kia. “Nha đầu ngốc, là do em nghĩ nhiều thôi, nơi này rất tốt!” Qua Nhan à, em phải đứng ngoài vòng hỗn loạn này, tuyệt đối không nên bị liên lụy vào!
    “Anh Minh nói chị rất nhớ em… Chị Duyệt Duyệt, không phải chị đang ở bên Đường Diệc Diễm sao? Tại sao lại tới đây? Rốt cuộcđã xảy ra chuyện gì rồi, dì Lí sao lại…” Qua Nhan khẩn trương nhìn tôi, mắt mở mắt, tràn đầy khẩn cầu, sự hoang mang khiến con bé trở nên bối rối. Nhất định là con bé đã gặp Lí Hồng, quả nhiên họ cũng gạt Qua Nhan. Như vậy cũng tốt, ít nhất, chúng tôi đều là vì muốn bảo hộ con bé, che chở côngchúa của chúng tôi.
    “Qua Nhan, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Giang Minh đều là vì muốn cho em có cuộc sống tốt nhất, không bị người khác bắt nạt như trước đây! Về phần Đường Diệc Diễm… Bây giờ anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác, cho nên chị đã rời khỏi!” Tôi trấn an con bé, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ.
    Qua Nhan không dám tin nhìn chằm chằm tôi. “Đường Diệc Diễm anh ta… Tại sao lại như vậy, không phải hai người rất yêu nhau sao? Sao lại biến thành như vậy?”
    “Qua Nhan, có đôi khi, tình yêu rất mong manh!” Tôi chua xót thở dài, trong lòng dâng lên một trận đau đớn, không phải cứ yêu nhau là nhất định có thể ở cùng một chỗ, có quá nhiều cố kỵ, quá nhiều chướng ngại, chỉ cần ở trên thế gian phiền nhiễu này, không thể nào tùy ý được!
    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị Duyệt Duyệt, chị nói cho em biết đi, mọi chuyện làthế? Anh Giang Minh, chị, ngay cả dì Lí cũng “chết đi sống lại”, mọi người rốt cuộc đang gạt em chuyện gì, em cũng là người một người cơ mà, mọi người có hiểu được cảmxúc của em hay không?” Qua Nhan liên tục lắc đầu, cảm xúc bắt đầu kích động. “Em không phải trẻ con, em không thể làm bộ như cái gì cũng không biết!”
    Con bé nắm lấy tay tôi, nước mắt trong suốt, toàn bộ sự uất ức và bàng hoàng hiệnlên trong đó.
    Tôi ôm con bé, cảm nhận được những cơn run nhè nhẹ, nghẹn ngào. “Qua Nhan!”
    Cuộc sống còn có nhiều điều ngoài ý muốn, không nằm trong tính toán của em, mọi thứ sẽ không bao giờ giống như trong kế hoạch, số phận sẽ luôn nảy sinh những vấn đề khác, như Giang Minh trong tranh đấu lại lỡ yêu tôi, như Qua Nhan, một bé gái mồcôi xâm nhập cuộc sống của mẹ con họ, tất cả đều không có trong kế hoạch của họ, nhưng nó vẫn tồn tại.
    “Qua Nhan, tin chị được không? Tất cả đều không liên quan đến em, đây chỉ là tranh đấu của bọn họ, em đương nhiên là người trong nhà, Giang Minh vẫn là người thân của em, thậm chí còn tốt hơn so với chị, hiểu không?”
    Qua Nhan ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn tôi, thì thào: “Người thân? Người thân?… Vĩnh viễn cũng không thể là người yêu đúng không?” Con bé bỗng buồn bã cười, bất đắcdĩ, nước mắt rơi xuống, nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình tĩnh.
    Trái tim bỗng thấy đau đớn, tôi không nói gì, hạ mí mắt xuống, cầm chặt lấy tay con bé. Qua Nhan nói đúng, Giang Minh vĩnh viễn sẽ không yêu con bé, trước kia tôi đềulừa mình dối người, tràn đầy lòng tin nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ từ từ cảm nhận được, nhưng không, không có khả năng!
    “Nhưng vị trí của em ở trong lòng Giang Minh là hết sức quan trọng!” Hắn vẫn luôn tỉ mỉ che chở cô em gái nhỏ, đối chọi với cuộc sống khó khăn.
    “Nếu vậy, em nên buồn bã hay là cảm thấy may mắn với kết cục đó? May mắn là em vĩnh viễn chiếm một vị trí trong lòng anh Minh? May mắn là em yêu một người con trai vĩnh viễn chỉ coi em như em gái, giữa chúng em không thể có tình yêu?” Qua Nhan chua xót lắc đầu, nhìn tôi, trong mắt là sự thâm trầm tôi chưa từng thấy bao giờ. Từ khi nào, tiểu nha đầu trong lòng tôi cũng đã có biểu tình nghiêm trọng như vậy, giống như toàn bộ sự đau thương trên thế giới này đều bám trên người con bé, bất lực, bi thương, đau khổ!
    “Qua Nhan, bọn chị cũng không muốn em bịtổn thương, chị Duyệt Duyệt nhất định sẽ bảo vệ em, cho đến khi em tìm được hạnh phúc của mình!” Qua Nhan, chị vẫn luôn coi em là em gái, em cũng là công chúa trong lòng chị. Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái bé nhỏ dùng thân mình gầy yếuquật cường giúp Giang Minh cầu xin tôi giúp đỡ, thì trong lòng chị, em vĩnh viễn là công chúa. Chị sẽ dùng sinh mệnh để che chở cô công chúa ấy, cho nên, chị nhất định sẽ không để em bị tổn thương!
    “Chị Duyệt Duyệt, trong lòng em, chị vĩnh viễn là chị gái của em, chị đau, em cũng sẽ đau, em không thể không nhận ra sự mệt mỏi của chị, tóm lại, em cũng sẽ ở bên cạnhchị, bảo vệ chị! Mặc kệ là ai, cũng không được phép thương tổn chị!” Qua Nhan lau nước mắt, cười khổ, thể hiện sự đau lòng.
    Qua Nhan, tôi cảm động ôm chặt con bé.
    Qua Nhan, em nhất định phải hạnh phúc!
    oOo
    Từ sau khi Qua Nhan tới đây sống cùng, tôi cũng vui lên không ít. Tiểu nha đầu này luôn dùng trăm phương nghìn kế làm tôi vui vẻ, nhìn nụ cười của con bé, tâm tình dường như cũng không quá nặng nề, may là trên thế giới này còn có chuyện có thể anủi tôi. Từ ngày đó, Giang Minh không thấy xuất hiện nữa, Lí Hồng cũng không thấy bóng dáng đâu. Vậy cũng tốt, giữa chúng tôi đột ngột xảy ra mâu thuẫn, mỗi lần gặp nhau đều như giương cung bạt kiếm, khi nào thì đã biến thành kẻ thù rồi? Khi nào thì trở nên xa cách như thế? Tóm lại, hắn không xuất hiện, tôi ngược lại càng vui vẻ!
    “Chị Duyệt Duyệt, hôm nay chúng ta làm vằn thắn ăn đi?” Qua Nhan tràn đầy hứng khởi, mặc tạp dề vào, đặt thịt lên bàn, tôi buông điều khiển từ xa trong tay, đi tới bàn ăn.
    Đến gần, mùi thịt gay mũi cùng với trứng đột nhiên chui vào mũi, dạ dày tôi gần như ngay lập tức nôn nao. Tôi vội che miệng lại,nhanh chóng chạy về phía toilet, cố gắng nôn ra, cho đến khi nôn hết dịc vị trong dạ dày mới ngừng lại.
    Tôi từ từ nâng cơ thể vừa đổ sụp của mình dậy, dựa vào tường thở dốc, trong lòng vẫn thấy khó chịu, cảm giác này quá quen thuộc…
    Tôi nhíu mi, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, bỗng nhiên nghĩ đến… Giật mình!
    Chẳng lẽ…
    Cảm giác này, chẳng lẽ tôi…
    “Chị Duyệt Duyệt, chị không sao chứ?” Qua Nhan cũng chạy lại đây, lo lắng nhìn tôi.
    Tôi kích động lắc đầu, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, cố bình tĩnh lại. “Không việc gì, có thể là tối hôm qua cảm lạnh, uống thuốc vào là khỏi ngay ấy mà!”
    Không thể để những người đó nghi ngờ, bọn họ mà biết chẳng khác nào Giang Minh cũng biết, không thể, tuyệt đối không thể!
    “Chị Duyệt Duyệt…” Qua Nhan nghi hoặc nhìn tôi, hoang mang với hành động kỳ quái của tôi, tôi để ngón tay lên môi, ý bảo chớ có lên tiếng, con bé lập tức hiểu được, gật đầu.
    “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nào!” Tôi hướng nháy mắt, Qua Nhan theo tôi đi ra ngoài.
    Tôi bình tĩnh trở lại bàn ăn. “Qua Nhan, em muốn ăn vằn thắn thì bảo cô Lí làm giúp em là được rồi, gần đây thành tích học tập của em sút đi không ít rồi đấy, đến thư phòng đọc sách đi!”
    “Dạ!” Qua Nhan nghe lời gật đầu, kéo tay tôi lên lầu.
    “Cô Lí, phiền cô rồi, nha đầu này toàn như vậy, rất rắc rối, cháu đi thư phòng với con bé đã!”
    “Vâng, tiểu thư!” Cô Lí lặng lẽ gật đầu. Tiểu Linh cũng nhìn tôi từ phía xa, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bé đó vội vàng quay đầu qua một bên.
    Tôi mím môi, kéo Qua Nhan lên lầu!
    Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, thở dài, nhìn khuôn mặt hoang mang của Qua Nhan, đành mở miệng: “Qua Nhan, ngày mai, lúc em đến trường, giúp chị một việc nhé! Nhớ là không được để bị người ở Giang gia nhìn thấy!” Người tôi có thể tín nhiệm lúc này cũng chỉ có Qua Nhan.
    “Xảy ra chuyện gì sao chị?” Qua Nhan cẩn thận hỏi, mày nhăn lại, chần chờ nhìn tôi.
    Tôi gật đầu. “Ngày mai, em đến hiệu thuốc, giúp chị mua que thử thai!”
    oOo
    Tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, gắt gao cầm que thử thai. Mang thai rồi, tôi thật sựđã mang thai, tôi nhẹ nhàng xoa bụng, nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ, của tôi và Diệc Diễm!
    Hạnh phúc, nhưng tình hình bây giờ, tôi đang ở chỗ này, không thể che giấu với Giang Minh được bao lâu, một khi hắn biết… Không được, tôi nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ, không thể để nỗi đau của ba năm trước tiếp diễn, tôi không thể lại mất một đi lần nữa. Nhưng tôi nên làm cái gì bây giờ? Trở lại bên người Đường Diệc Diễm, để đứa nhỏ thành con ngoài giá thú ư? Tình trạng của anh hiện nay có thể bảo vệ mẹ con tôi sao? Không lẽ để đứa nhỏ phải lớn lên trong hoàn cảnh tranh đấu kia, giống như ba của nó?
    Tại sao, sao con lại đến trong hoàn cảnh không thích hợp này?
    Tôi ngồi ở mép giường, nhíu mi.
    Bây giờ… phải làm thế nào đây?
    Mặc kệ ra sao, lần này mẹ nhất định phải bảo vệ con, bất chấp tất cả để bảo vệ con!
    “Chị Duyệt Duyệt! ” Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
    Tôi bước tới, mở cửa ra. Qua Nhan nhìn tôi với vẻ mặt ngượng nghịu. “Anh Minh… anhMinh đã đến, bảo em gọi chị xuống dùng cơm!”
    Tôi ngẩn ra, sao Giang Minh lại đến đây, mà còn đột ngột như vậy, chẳng lẽ? Không đâu,chỉ là trùng hợp mà thôi, hắn đến nhất địnhlà có mục đích, Diệp Sương Phi, mày nhất định phải vững vàng bình tĩnh, trước hết cứ suy nghĩ đối sách đã, tuyệt đối không được để Giang Minh nghi ngờ.
    Tôi tự nhủ trong lòng, ổn định tinh thần đang bối rối. “Được rồi, Qua Nhan, em xuống trước đi, chị sẽ xuống ngay đây!”
    Qua Nhan khẽ gật đầu, lo lắng nhìn tôi, tôi động viên con bé. “Không sao đâu, em cứ xuống trước đi!”
    Qua Nhan đi rồi, tôi lập tức đến bàn trang điểm, cầm lấy đồ trang điểm trên bàn, hồi hộp lấy một tờ giấy ướt lau mặt, sau đó đánh má hồng, tô son, sau khi nhìn thấy sắcmặt của mình trong gương không còn tái nhợt nữa, mới cảm thấy an toàn mà đứng lên, chú ý đến quần áo. Không sao, Diệp Sương Phi, mày sẽ làm được!
    t
    Tôi vịn vào thành cầu thang, bước từng bước xuống phía dưới. Trong phòng khách đèn bật sáng trưng, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, mùi hương lan toả khắp bốn phía. Tôi nhíu mày, hương vị nồng đậm khiến cho dạ dày của tôi lại bắt đầu khó chịu, tôi cố nén lại, ngón tay bấu chặt vào thành vịn dần trở nên trắng bạch, lần này phản ứng dường như quá mức mãnh liệt.
    Qua Nhan và Giang Minh đang ngồi nói chuyện trên sô pha chợt ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng chân đã bắt đầu đi không nổi.
    “Duyệt Duyệt, hôm nay khí sắc cũng không tệ nha!” Giang Minh cười cười, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là trào phúng. Bất đắc dĩ phải ở lại chỗ này, khí sắc của tôi còncó thể tệ hơn?
    “Vậy sao? Có thể là tâm tình khá tốt!” Mặc kệ hắn muốn thế nào, tôi sẽ thu lại toàn bộ,không thể để hắn nhận ra sự chột dạ của tôi.
    “Tâm tình tốt sao?” Giang Minh nhíu mi, như thể lời nói của tôi châm chọc đến cỡ nào. Tiếng cười nặng nề của hắn tràn ra khỏi lồng ngực, hắn khẽ lắc đầu, một lúc lâusau, hắn bỗng nheo mắt lại, đánh giá tôi kĩ càng. Ánh mắt kia tựa như muốn nhìn rõ điều gì đang cất giấu trong lòng tôi, tôi bối rối cúi đầu, trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
    “Anh Minh, em đói bụng lắm rồi, ăn cơm thôi! Chị Duyệt Duyệt, chúng ta đi!” Qua Nhan giải vây đúng lúc, kéo tay tôi đi đến bàn ăn, xẹt qua Giang Minh, tôi phải hít mộthơi thật sâu.
    Giang Minh vẫn quái dị nhìn tôi một cái rồi bước theo, tôi vẫn cảm giác được ánh mắt cực nóng của hắn ở ngay phía sau.
    Giang Minh ngồi đối diện với chúng tôi, tiếpnhận cơm do người làm bưng lên, trầm mặc không nói.
    “Anh Minh, hôm nay tâm trạng anh dường như rất tốt!” Qua Nhan cố gắng tìm một chủ để, dụng ý muốn đánh vỡ không khí giằng co trong phòng.
    Giang Minh gắp một ngụm thức ăn đưa tới miệng, thì thào: “Ừm, gần đây công ty pháttriển rất thuận lợi!” Giọng hắn đầy thờ ơ, nhưng lại khiến tôi nắm chặt đũa trong tay. Hắn đang ám chỉ điều gì? Kế hoạch thôn tính Đường thị thuận lợi sao? Hắn mất tích vài ngày chắc đều là để đả kích Đường Diệc Diễm đây mà!
    Tôi cúi đầu, nặng nề hít một hơi, không nói gì, áp lực trong lòng làm cho dạ dày của tôi càng thêm khó chịu, chỉ muốn nôn mửa. Không được, trăm ngàn lần không được, tôi cắn môi, cố nén.
    “Chị Duyệt Duyệt, món này rất ngon, chị nếm thử xem!” Qua Nhan gắp một ít rau cho tôi, vị thanh đạm lan tràn trong khoangmiệng, tạm thời ngăn chặn cảm giác buồn nôn của tôi. Qua Nhan nháy mắt mấy cái mấy cái với tôi, tôi cảm kích nhìn lại.
    “Ngày mai có bữa tiệc cắt băng khánh thành, chị cũng đi cùng tôi đi, Duyệt Duyệt!” Giang Minh thản nhiên mở miệng.
    Tôi nghi hoặc ngẩng đầu.
    “Chị quên rồi sao? Tập đoàn Giang Nguyên và Đường thị hợp tác xây dựng công viên? Ngày mai là lễ cắt băng!” Giọng điệu của Giang Minh tựa như đang nói về thời tiết, rất bình thường.
    Hắn rõ ràng biết sẽ làm cho lòng tôi nhấc lên sóng to gió lớn.
    Đường thị, có nghĩa là Đường Diệc Diễm cũng sẽ đi. Hắn có ý gì, hắn muốn để ĐườngDiệc Diễm biết tôi ở đây? Ở lại bên người hắn? Nhìn gương mặt không chút sợn sóngcủa Giang Minh tôi lại thấy có chút sợ hãi. Hắn cố ý để Đường Diệc Diễm biết, hắn không che giấu? Hắn có đủ năng lực để giam cầm tôi? Cho dù là Đường Diệc Diễm biết tôi đang ở bên người hắn?
    Tôi khiếp sợ nhìn Giang Minh, không thể nào bình phục sự rối loạn trong lòng.
    “Sáng mai chuyên viên trang điểm sẽ tới đây, buổi lễ được cử hành vào lúc trưa, đúng giờ tôi sẽ đến đón chị!” Giang Minh cố ý không quan tâm tới sự khiếp sợ của tôi, tiếp tục nói. Cuối cùng, hắn còn thâm thuý bổ sung thêm một câu: “Lần này, tôi không hy vọng chị lại vắng mặt đâu. Lần trước, chị đã cho tôi một sự kiện suốt đời khó quên đấy!”
    Thân mình tôi run lên, đỡ lấy mép bàn, nhẹ nhàng thở dốc, Giang Minh chậm rãi giương lên khóe miệng, trái tim không chịu nổi lập tức rơi xuống. Giang Minh cậu đã không còn chỗ nào cố kỵ sao? Cậu muốn chính thức tuyên chiến với Đường Diệc Diễm sao? Biến tôi trở thành “chiến thư”?
    Qua Nhan đưa tay lại gần, gắt gao nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, tiếp thêm sứcmạnh cho tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, buông xuống mi mắt, lớp vỏ bọc trên mặt rốt cuộccũng không bao che nổi bộ dáng làm như thoải mái kia nữa.
    “Xem ra, tôi vừa mới nhìn lầm rồi, sắc mặt của chị thoạt nhìn vẫn là không tốt lắm đâu?” Giọng nói đầy mỉa mai của Giang minh vang lên, hắn buông đũa, ý cười trên mặt vẫn không đổi, nhìn chằm chằm tôi, nghiền ngẫm .
    Tôi nhíu mi, cắn chặt môi, khóe miệng nổi lên một ít tơ máu, lan tràn ra xung quanh. Giang Minh, hiện tại, cậu rốt cuộc đang tính toán cái gì!
    Tôi chỉ mới mang thai thời kì đầu, không biết tại sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Trước khi đi, Qua Nhan lén lút nhét vào tay tôi một túi ô mai, còn lo lắng nhìn tôi một cái.
    Tôi suy yếu cười cười. Sáng nay, nôn mửa dữ dội đã muốn tra tấn tôi đủ lắm rồi, cả người không có chút sức. Hơn nữa đám nhân viên trang điểm kia lại còn không ngừng ép buộc, lúc Giang Minh lái xe tới đón, tôi đã muốn hoàn toàn không có tinh thần đi tham dự “Hồng môn yến”!
    Giang Minh vẫn một thân tây trang giày da,thần thái bay lên đứng phía trước chờ tôi. Vừa thấy tôi bước đến, hắn nhíu mi. “Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia, đám nhân viên này làm ăn kiểu gì vậy!”
    Khuôn mặt suy yếu nhợt nhạt, hơi thở mong manh, tôi xua tay, lạnh lùng nói: “Không phải lỗi của họ, khuôn mặt này có điểm thêm nhiều phấn hồng nữa cũng vô dụng!” Tôi tự giễu hừ lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười tự tin của Giang Minh có chút buông lỏng.
    “Đừng tưởng rằng như vậy là có thể khôngcần tới tham dự!” Giang Minh phức tạp nhìn tôi, ánh mắt mâu thuẫn, hắn cắn răng, thô bạo đẩy tôi vào trong xe. Bên ngoài, Qua Nhan vẫn đang cúi người nhìn chúng tôi, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
    “Hôm nay cắt băng chị phải đi!” Giang Minh vừa nói vừa phát động xe.
    Tôi vô lực tựa lưng vào ghế, quay đầu qua một bên, cho dù là bệnh sắp chết sao? Tôi buồn cười khẽ động khóe miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn phong cảnh đang chạy như bay ngoài cửa xe, khẽ nói: “Tôi biết!”
    Giang Minh không nói gì, xe vẫn yên lặng chạy.
    Nghi thức cắt băng diễn ra ngay tại cửa vào của công viên. Nơi đó đã được dựng sẵn một vũ đài, vừa múa vừa hát, màn khai mạc hết sức long trọng đã hấp dẫn giới truyền thông khắp nơi. Một năm qua, thành phố này đã cử hành không biết bao nhiêu yến hội long trọng, lần này còn là của hai tập đoàn lớn.
    Mà hai nhân vật vừa tuyên bố đính hôn, Đường Diệc Diễm cùng vị hôn thê Phác Mĩ Thiện vừa tiến vào, toàn bộ ống kính đều đồng loạt xoay chuyển, cả đám người vây quanh bọn họ, đèn máy ảnh loang loáng chớp nháy, những âm thanh “sát sát” không dứt bên tai. Giang Minh và tôi lạnh lùng đứng ở một góc nhìn.
    Cho dù tim như bị đao cắt, tôi cũng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh nắm chặt ly nước trái cây trong tay, nhìn Phác Mĩ Thiện yêu kiều mỉmcười. Cô ấy thực sự rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, dáng vẻ tao nhã, nụ cười ôn thuần, như con chim nhỏ nép vào người Đường Diệc Diễm, hoàn mỹ hấp dẫn tất cả ánh mắt ở đây. Có lẽ, cô gái như vậy mới thích hợp với anh, thích hợp làm vợ của Đường tổng tài.
    Có người đúng lúc này khen cô ấy xinh đẹp,ý cười trong mắt Phác Mĩ Thiện lại càng thêm sâu. Đương nhiên, tình yêu đang đẹp,không phải sao? Tôi nâng ly nước lên, ngửađầu uống cạn, nhưng sao lại chua xót đến vậy!
    “Không đau lòng sao?” Giang Minh nhấp một chút rượu, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt trêu tức.
    Lại muốn thấy cảnh tôi khóc sao? Tôi buồn cười hừ lạnh: “Rất xứng đôi, không phải sao? Sau này, không phải cậu cũng sẽ cưới một cô gái như thế kia hay sao? Điều này là hiển nhiên với một thân phận tổng tài như cậu, đúng chứ?”
    “Diệp Sương Phi, có đôi khi, tôi thật sự rất bội phục sự lãnh huyết của chị. Chị rõ ràng đã biết, còn cố ý nói như vậy!” Giang Minh buồn cười nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhếch môi nhìn tôi. Tôi theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, Đường Diệc Diễm không biết đã phát hiện ra chúng tôi từ khi nào, ánh mắt xuyên thật mạnh qua đám người kia, nhìn chằm chằm vào tôi, nheo mắt lại.
    Khoé miệng tôi cứng đờ, bối rối né tầm mắt sang một bên, trong lòng vừa bồn chồn lại vừa kinh hoàng. Như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ cái nhìn thoáng qua đầy vội vàng vừa rồi, chỉ mới liếc mắt một cái, cũng đủ cảm giác được Đường Diệc Diễm đang phẫn nộ, còn cả oán hận!
    “Xem ra, thật sự chỉ có hắn mới có thể làm cho chị thất thố thôi!”
    Tôi không nói gì, xoay người lại, đưa lưng về phía ánh mắt cực nóng kia, tay cầm chiếc ly siết chặt lại, tâm loạn như ma!
    “Đường tổng, vị hôn thê thật xinh đẹp!” Cuối cùng, vẫn là tránh cũng không thể tránh, Giang Minh cùng tôi đối mặt với Đường Diệc Diễm và Phác Mĩ Thiện đang đứng chung một chỗ, thật châm chọc!
    Đường Diệc Diễm đứng ngay trước mắt tôi, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn nhìn tôi như vậy, không chút kiêng nể gì nhìn thẳng. Tôi lại vội vàng nắm chặt chiếc ly, không ngừng hoảng hốt.
    Tôi trốn tránh ánh nhìn thẳng tắp của anh, co quắp mím môi, nghe giọng nói của GiangMinh truyền đến bên tai. Hiện tại, mỗi một câu của hắn đều giống như đùa cợt. Còn chúng tôi, chính là những quân cờ hắn niết trong tay, lần gặp mặt này vỗn dĩ là do hắn an bài, hắn muốn nhìn xem chúng tôi ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, tranh đấu, còn cả oán hận!
    “Vị tiểu thư này là… bạn gái của Giang tổngsao?” Giọng nói của Phác Mĩ Thiện cũng hoàn mỹ như vậy, mỉm cười nhìn tôi, thiệný hỏi, nhưng lại vô tình hỏi trúng vấn đề trí mạng nhất.
    “Đương nhiên!” Giang Minh cười khẽ, thuận thế ôm đầu vai tôi. Sắc mặt Đường Diệc Diễm trầm xuống, ánh mắt âm ngoan thẳng tắp rơi xuống bàn tay Giang Minh đang đặt trên đầu vai tôi, không nói gì, cũng không có động tác.
    Tôi lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra,may mắn là anh không có xúc động đến trực tiếp cùng Giang Minh xé rách mặt nạ. Dù sao, hôm nay người của giới truyền thông đến đây đông như vậy, chỉ cần một tin tức bất lợi, cổ phiếu của Đường thị nhấtđịnh sẽ bị rớt xuống. Tôi nghĩ, Đường Diệc Diễm cũng hiểu được điều này.
    Tôi nhìn anh, khó chịu nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục để ý tới lí do thoái thác Giang Minh nữa. Hắn và Phác Mĩ Thiện trò chuyện, nhưng sao lại nghe chói tai đến vậy.
    “Anh nói có phải không, Diệc Diễm!” Không biết Phác Mĩ Thiện nói gì đó, ngẩng đầu lên hỏi ý kiến Đường Diệc Diễm, lại phát hiện vị hôn phu nộ khí đằng đằng nhìn cái gì, theo tầm mắt của anh nhìn về phía tôi. Hàng mi thanh tú của Phác Mĩ Thiện hoang mang nhíu lại, nhìn tôi. Lòng tôi lại lo lắng không yên, Đường Diệc Diễm đừng nhìn nữa, nếu như anh cũng hiểu được thì đừngnhìn em như vậy!
    “Đường tổng, Giang tổng!” Ngay lúc mùi thuốc súng trong không khí sắp ngưng tụ thiêu đốt, người chủ trì bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thật ra lại vô tình giải vây cho mọi người.
    “Nghi thức sắp bắt đầu, hai vị chuẩn bị mộtchút để lên đài cắt băng thôi!” Người chủ trì nói thật cẩn thận, rõ ràng cảm giác được chúng tôi đang giương cung bạt kiếm.
    Đường Diệc Diễm liếc tôi một cái, rồi xoay người đi theo ông ta, Giang Minh cũng buông đầu vai tôi ra, đi theo, chỉ để lại PhácMĩ Thiện và tôi xấu hổ đối diện.
    “Ngượng ngùng, Phác Tiểu Thư, tôi có chút việc, thất bồi một chút !” Không để Phác Mĩ Thiện trả lời, tôi cũng nhanh chóng rời đi.


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:52

    Chương 30 – Lựa Chọn
    Edit: Rabbit
    Beta: K.T
    Tôi chạy một hơi tới sân sau, dựa vào tường thở dốc, đỡ lấy trán. Một trận hỗn chiến đang xảy ra vào lúc này, bỗng nhiên có đứa nhỏ, Giang Minh lại bức bách, Đường Diệc Diễm hai mặt đều phải chống lại kẻ địch, làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự hỗn loạn này đây?
    Tôi vô tình quay đầu lại, xa xa, hai bóng người đang dây dưa làm tôi đứng thẳng lên, Đường Tỉ Lễ , còn cả cô giáo?
    Sao họ lại ở đây, còn đi cùng nhau đường hoàng như vậy. Đường Tỉ Lễ công khai dắt người tình của mình đến chỗ này? Hôm nay, dường như tất cả mọi người đều bất thường?
    Không biết họ đang nói gì, nhưng khuôn mặt cô giáo đầy ưu thương, dựa vào cổ áo Đường Tỉ Lễ, Đường Tỉ Lễ ôm cô, trên mặt là nhu tình tôi chưa bao giờ thấy.
    Hóa ra, tình yêu đối với mỗi người đều giống nhau. Cho dù ác độc, giỏi về toan tính, một khi đã gặp được tình yêu thật sự,đều phải quăng mũ cởi giáp.
    Đường Tỉ Lễ, tôi có thể cho rằng điều này làsự trừng phạt dành cho ông sao, để ông yêu cô giáo, yêu dì của người mà mình tự tay giết hại, bây giờ, ông có chút hối hận nào không? Ông có bị lương tâm khiển trách hay không?
    Tôi vịn chặt góc tường, nhìn họ chằm chằm. Đường Tỉ lễ, dù ông hối hận thì cũng muộn rồi, ông đã không có đường lui. Trongngười đột nhiên dâng lên một cỗ ghê tởm, khó chịu và buồn nôn, tôi khẩn cấp lục túi xách tìm gói ô mai, lấy ra bỏ vào miệng, ngăn chặn cơn khó chịu lại.
    Tôi nhíu mi, dựa vào tường hít thở. Hiện tại, giải quyết vấn đề này mới là quan trọng, không thể để Giang Minh phát hiện, nhưng trở lại bên người Đường Diệc Diễm, sẽ chỉ khiến anh lâm vào cục diện bế tắc. Quả thực, thế lực của gia tộc Phác Mĩ Thiện có thể giúp anh chống được, như vậy, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
    Càng muốn tìm lối ra, lại càng là bị vây trong đó.
    Cho đến khi… mùi hương quen thuộc quanhquẩn xung quanh tôi, một đôi tay từ phía sau ôm lấy tôi, vòng ôm quen thuộc!
    Đường Diệc Diễm!
    Đường Diệc Diễm gắt gao ôm tôi, hơi thở xuy phất trên mặt tôi. “Duyệt Duyệt!”
    Thân mình tôi run lên, túi xách nhanh chóng rơi xuống đất, tôi giãy dụa. “Đường Diệc Diễm… Buông ra…”
    Anh không phải chủ trì nghi thức cắt băng sao? Sao lại đến đây, anh muốn làm gì, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng nếu bị phóng viên nhìn thấy…
    “Diệc… Diệc Diễm… Buông ra!”
    “Tại sao lại gạt anh?” Đường Diệc Diễm vẫnkhông buông tay, đầu tựa vào cổ tôi, khẩu khí phẫn nộ, dùng thêm sức, bụng tôi bị đè lại.
    Đứa nhỏ! Tôi cả kinh .“Diệc Diễm… Bỏ ra… Chúng ta từ từ nói!” Tôi thỏa hiệp, ngừng giãy dụa, Đường Diệc Diễm không chịu buông, vẫn cố chấp ôm tôi vào lòng, buộc tôi đối diện với ánh mắt cực nóng của anh.
    “Tại sao gạt anh? Tại sao?” Trong mắt anh tất cả đều là quẫn bách. “Tại sao lại ở cùng với tên tiểu tử kia?”
    Sự đau xót trong mắt Đường Diệc Diễm làm tôi đau lòng. Nhưng không thể được, Diệc Diễm, bây giờ, em càng không thể làmliên lụyđến anh!
    “Không phải anh cũng lừa dối tôi hay sao!” Tôi nhìn chằm chằm anh, nếu vẫn bị lừa gạt, không phải là cả đời này, tôi sẽ phải cùng chia sẻ chồng với người đàn bà khác hay sao?
    Đường Diệc Diễm giật mình, buông lỏng tay, ánh mắt lóe ra. “Anh có nỗi khổ riêng!”
    Nỗi khổ? Vì tập đoàn phải không?
    Tôi nhắm mắt lại, cố nén chua xót trong lòng, nếu lựa chọn tập đoàn, vậy hãy buôngtay đi, không cần do dự nữa!
    “Duyệt Duyệt… Cho anh một chút thời gian,anh là bất đắc dĩ, không… Không được rời xa anh!” Đường Diệc Diễm gắt gao ôm tôi, thì thào: “Không được…”
    Diệc Diễm! Tôi sững sờ trong lòng anh, hai tay cũng muốn ôm lấy thân mình của anh, nhưng lại không thể, nâng tay lên, rồi dừnglại giữa không trung, Diệc Diễm, hiện tại… Nếu phải lựa chọn giữa em và Đường thị, anh sẽ chọn bên nào?
    “Chờ anh, ở lại bên anh, Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm lại dùng thêm sức, bá đạo ôm chặt cơ thể tôi.
    Sao tôi lại không muốn cơ chứ, vì sao lại có nhiều trở ngại, nhiều hy sinh như vậy, ngay từ đầu cũng biết rằng nhất định sẽ khó khăn, nhưng tại sao không thể thuận lợi ởcùng một chỗ? Trận tranh đấu quyền lực hỗn loạn này cùng với tình yêu của chúng tôi đều là đớn đau, mỗi người đều mệt mỏi!
    “Diệc Diễm…”
    “Đường tổng, chỉ sợ ngài ôm lầm người rồiđấy!” Giọng nói lạnh như băng của Giang Minh bất chợt vang lên ở phía sau chúng tôi, thân mình tôi cứng đờ.
    Sự thật đang nhắc nhở tôi, sự thật là hiện giờ Giang Minh khống chế được tất cả!
    Tôi lùi lại, nâng mắt lên, xuyên thấu qua người Đường Diệc Diễm, chống lại ánh mắtcủa Giang Minh, Giang Minh đang âm trầm đứng trước mặt chúng tôi.
    “Ở đây không có chuyện của cậu!” Đường Diệc Diễm nắm lấy cơ thể tôi, quay đầu lại, giận dữ về hướng về phía Giang Minh gầm nhẹ. “Tốt nhất cậu lập tức biến mất cho tôi!”
    Giang Minh buồn cười hừ lạnh: “Đường tổng, người nên biến mất là anh, anh ôm bạn gái của người khác, vị hôn thê lại đang ở bên trong chờ đợi, e là phóng viên rất muốn biết có ẩn tình gì trong đó đấy, không phải sao?”
    “Mày…” Lần đầu tiên, tôi thấy Đường Diệc Diễm có biểu tình thất bại như thế, anh gắtgao siết chặt tay lại, nhưng không cách nàophản bác, lời nói của Giang Minh đã moi đúng vào vấn đề anh kiêng kị nhất .
    “Tôi khuyên anh vẫn là buông bạn gái của tôi ra, dù sao, chỉ cần bây giờ tôi động thủ, anh sẽ tổn thất hai triệu, hai triệu đôla đấy!” Giang Minh nói là nói cho Đường Diệc Diễm nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đầy uy hiếp, hắn cũng là đang cảnh cáo tôi.
    Tôi kinh hãi nhìn hắn, quả nhiên, bây giờ hắn đang nắm giữ mạch máu của Đường thị, cho nên Đường Diệc Diễm mới cố kỵ hắn như thế, thậm chí dễ dàng cho qua!
    “Thế nên Duyệt Duyệt à, lại đây đi!” Giang Minh vươn tay ra với tôi, hạ một thông điệp cuối cùng.
    Tôi cắn chặt môi, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay ấm áp của anh, Đường Diệc Diễm cũng không ngăn cản, anh để tôi đi. Tôi cúi đầu thở dài, cuối cùng, vẫn là tập đoàn so với tôi quan trọng hơn sao? Tôi lê từng bước nặng nề về phía Giang Minh, nếu đã vậy, Đường Diệc Diễm, tốt nhất hãy bảo trụ tập đoàn khó khăn lắm mới có được của anh đi!
    Tuy nhiên, nước mắt lạnh lẽo vẫn không khống chế nổi mà rơi xuống, lúc lướt qua bả vai Đường Diệc Diễm, tôi nghe được những âm thanh vỡ nát của trái tim mình, tập đoàn và tôi, anh vẫn lựa chọn tập đoàn.
    “Duyệt Duyệt!” Ngay lúc tôi thất vọng nhắm mắt lại, khó khăn đi qua anh, Đường Diệc Diễm bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nhìn tôi, hai mắt lưu chuyển dòng cảm xúc không nói nên lời.
    “Diệc Diễm!”
    “Đường Diệc Diễm, cần mỹ nhân không cầntập đoàn phải không?”
    “Tôi muốn thế nào thì sẽ được thế ấy!” Đường Diệc Diễm hình như đã hạ quyết tâm, cũng không thèm liếc Giang Minh một cái, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi, nói: “Duyệt Duyệt, nếu anh cái gì cũng không cần, em đồng ý đi theo anh chứ?”
    Tôi rung động nhìn anh, anh có thể… từ bỏ tất cả, vì tôi sao? Vì tôi, anh cái gì cũng không cần? Tôi nhíu mi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, Đường Diệc Diễm, thật vậy chăng?
    Đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý, tôi cái gì cũng có thể không cần, chỉ cần anh!
    “Diệp Sương Phi, chị sẽ hối hận!” Thấy Đường Diệc Diễm kéo tôi rời đi, Giang Minh rống giận vang lên, tôi nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra sự bối rối, phẫn hận trừng tôi và Đường Diệc Diễm nắm tay nhau, gằn từng tiếng: “Diệp Sương Phi, nếuchị cùng đi với hắn, tôi sẽ hoàn toàn hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, làm cho hắn thành hai bàn tay trắng!”
    Tôi dừng lại, nhìn Đường Diệc Diễm, hai bàn tay trắng? Đường Diệc Diễm, anh thật sự cam chịu sao?
    “Theo anh đi, Duyệt Duyệt!” Đường Diệc Diễm kiên định nhìn tôi. “Chúng ta rời khỏi nơi này, giống như ba năm trước!”
    Diệc Diễm…
    Thật sự, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả sao? Từ bỏ tất cả mọi thứ mà anh phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể đạt được?
    Hóa ra, trái tim của anh vẫn không thay đổimột chút nào, vẫn như vậy, cho dù sau đó không quan tâm điều gì khác, chỉ cần một câu nói của tôi, anh vẫn nguyện ý, nguyện ý từ bỏ tất cả!
    Tôi không thể ích kỷ như vậy, tôi không thể giống như ba năm trước đây,, biến anhtrở nên hèn mọn, trở nên đáng thương, hơn nữa, tôi càng sợ bây giờ, vì tôi, anh phải khuất phục trước mặt Giang Minh, mặc hắn cướp đi tất cả, nhưng nếu có một ngày anh hối hận thì sao, hối hận tôi đã pháhuỷ giấc mơ tha thiết của anh!
    Cho nên… Tôi không thể! Không thể ích kỷ như vậy!
    “Buông ra!” Tôi theo phía sau Đường Diệc Diễm, bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng nói.Đường Diệc Diễm kỳ quái nhìn tôi, khẽ nói: “Duyệt Duyệt!”
    “Đường Diệc Diễm, chúng ta… Đã sớm không có cách nào trở lại ba năm trước đây, hôm nay anh có thể vì bảo trụ Đường thị mà cưới người phụ nữ khác, vậy ngày mai thì sao, tôi không thể tiếp tục tin tưởng anh, cho nên… chúng ta kết thúc đi!”Tôi bức mình phải xem nhẹ sự đau xót trong mắt Đường Diệc Diễm. Thân mình anh đông cứng lại, bất khả tư nghị nhìn tôi,không ngờ mình nguyện ý từ bỏ tất cả, đổi lấy lại là lời nói tuyệt tình của tôi.
    “Chẳng lẽ em không chịu tha thứ cho anh một lần, anh chỉ nợ em duy nhất lúc này!” Đường Diệc Diễm vẫn không chịu tin, gắt gao cầm tay tôi.
    Cho nên tôi mới không thể ích kỷ như vậy, tôi nợ anh quá nhiều, chỉ có cách này để anh hạ được quyết tâm. Xin lỗi, em xin lỗi!
    “Một lần là đủ rồi… Hơn nữa, Phác tiểu thư sẽ trở thành một người vợ tốt!” Tôi tiếp tục nói những lời tàn nhẫn, trong tim lại đang nhỏ máu.
    “Diệp Sương Phi!” Đường Diệc Diễm phẫn hận nhìn tôi, bắt lấy đầu vai của tôi. “Em có biết em đang nói cái gì không? Có biết không?”
    Tôi nhắm mắt lại, để mặc Đường Diệc Diễmlắc đầu vai của mình, im lặng.
    “Nghe rõ rồi chứ, anh đã hết hy vọng rồi!” Giang Minh đi tới, ngăn chúng tôi lại. “Đường Diệc Diễm, anh không nghe thấy lời Duyệt Duyệt nói sao?”
    “Cút ngay!” Đường Diệc Diễm rống giận, phẫn hận giơ nắm đấm lên.
    “Dừng tay, Đường Diệc Diễm!” Tôi che trước người Giang Minh. Đường Diệc Diễm tức giận đến nỗi cả người phát run, nắm đấm ngừng lại giữa không trung.
    “Kết thúc đi, Đường Diệc Diễm, giờ anh đã là tổng tài của Đường thị, vậy thì nên cố gắng điều hành công ty cho tốt, yêu thương vị hôn thê của mình, không cần quan tâm đến tôi!” Em không đáng, Đường Diệc Diễm! “Sau này… chúng ta không còn bất cứ điều gì liên quan đến nhau nữa!”
    Tôi đẩy thân mình anh ra, lách nhanh qua, tuyệt tình nói. Thân mình Đường Diệc Diễmthân mình, anh nheo mắt lại, nhìn tôi, ánh mắt bi thương, tay đặt người siết chặt lại.
    Tôi gian nan xoay người, đờ đẫn nói với Giang Minh: “…Chúng ta đi thôi!”
    Mau rời khỏi nơi này, trái tim… đau đến sắp không đập nổi!
    Giang Minh dường như rất vừa lòng với kết quả như vậy. Hắn đã đạt được mục đích đưa tôi đến bữa tiệc này, làm cho Đường Diệc Diễm hoàn toàn đau khổ.
    Giang Minh, cậu thật sự thâm độc!
    Tôi thậm chí không có cam đảm quay lại nhìn Đường Diệc Diễm một cái, nhanh chóng bước về phía trước, mỗi một bước đều đau đớn như giẫm trên bàn chông.
    “Diệp Sương Phi!” Ngay lúc chúng tôi rời khỏi, giọng nói lạnh như băng của Đường Diệc Diễm vang lên ở phía sau. “Anh đã nói rồi, cho dù em hối hân, anh cũng vĩnh viễn không cho phép em rời khỏi anh!”
    Thanh âm kia giống như truyền đến từ địa ngục, lạnh thấu xương!
    Tôi đứng lại, không quay đầu. Không, em không hối hận, chưa bao giờ! Diệc Diễm, quyết định cùng anh ở một chỗ, em vốn chưa bao giờ hối hận, cho dù anh lừa dối, cho dù anh giấu diếm, em vẫn không hối hận. Nhưng… em không muốn anh vì em mà phải khổ sở, giống như như bây giờ, dốc toàn lực để tranh đi đoạt lại tất cả, làm theo kế hoạch ban đầu của anh.
    “Anh cho rằng anh còn có năng lực này hay sao?” Giang Minh khinh thường nói, kéo tôirời đi, tôi liếc hắn mắt một cái, hừ lạnh.
    Giang Minh, rồi cậu sẽ biết kết cục chọc giận ác ma là gì!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:56

    Chương 31 – Phát Hiện
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Từ hôm đó về sau, Giang Minh dường như càng bận rộn hơn. Có một điều không giốngvới lúc trước, đó là buổi tối hắn luôn về đâyăn cơm với tôi và Qua Nhan, bất chấp mưa gió. Tôi không rõ hắn lại định mưu tính cái gì, cũng chẳng muốn biết!
    Nhưng hành động đó của hắn lại vô tình làm tăng thêm phiền toái cho tôi. Mỗi ngày qua đi, phản ứng mang thai càng ngày càng rõ ràng, tôi phải luôn đề phòng bị Giang Minh phát hiện, mỗi một lần gặp mặt đều giống như một trận chiến, thể lực cạn kiệt, cảm giác mệt mỏi khiến tôi khổ khôngnói nổi.
    Điều quan trọng nhất chính là, tôi vô cùng lo lắng cho sự tiến triển của Đường Diệc Diễm, không biết bây giờ anh thế nào, Đường thị ra sao rồi. Tuy rằng Giang Minh để tôi tự do, nhưng thực ra mà nói, chỉ cần tôi ra ngoài, mặc kệ là xa hay gần, luôn có người đi theo phía sau. Ngoài báo chí và ti vi, tôi không có cách nào biết được tin tức về thương giới.
    Mỗi lần đều lật xem khắp các mặt báo. Không có, không có, báo nào cũng không có,không có tin tức biến động gần đây của thương giới, càng không có tin tức nào liênquan đến Đường thị và tập đoàn Giang Nguyên. Cùng lắm cũng chỉ có một vài tin vắn đề cập đến chủ đề công viên đạt được thành công! Còn lại, đều không có!
    Thất vọng buông báo xuống, tôi không camlòng lại mở ti vi ra xem, chuyển đến kênh nói về kinh tế của thành phố, vẫn giống như trước, chỉ toàn những mẩu tin râu ria làm cho người ta phiền lòng.
    Rốt cuộc giờ ra sao rồi, biểu tình của Giang Minh cũng làm cho người ta đoán không ra,hắn vẫn giữ một bộ dáng nắm chắc thắng lợi như trước, chẳng lẽ Đường Diệc Diễm đã an vị chờ chết, hay là anh cũng là lực bấttòng tâm?
    Tôi nhíu mày, hai bàn tay siết chặt lại, ngónáp út đeo nhẫn cũng bị nắm đến đau nhức. Diệc Diễm… Diệc Diễm, bây giờ anh thế nàorồi? Anh nhất định phải cố gắng, vì em, vì con… Tôi hạ mi mắt, bàn tay không tự giác vỗ về bụng, nơi này đang nuôi dưỡng cốt nhục của tôi và Diệc Diễm…
    Con à… Con phải ngoan ngoãn, mẹ nhất định sẽ bảo hộ con, con của mẹ!
    “Chị đang nghĩ gì thế?”
    “A!” Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên làm cho tôi sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Tôi quay đầu, trước mặt, ánh mắt của Giang Minh làm cho tim tôi run lên,tầm mắt hắn chiếu thẳng xuống phía dưới,dừng ngay tại bụng tôi, nơi đó, tay của tôi vẫn còn đặt ở phía trên, quên cả buông ra. Tôi bối rối hạ tay xuống, dáng vẻ dồn dập, chột dạ mím môi, tay đưa ra sau lưng, gắt gao nắm chặt. Đôi mắt Giang Minh bỗng chốc nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, xuyên thấu vào trong mắt tôi.
    Tôi bối rối trốn tránh, mất tự nhiên cười cười.
    “Sao cậu… về sớm vậy!” Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới hai giờ chiều, cho nên tôi mới không phòng bị gì, nhưng sao hắn đã về rồi, hơn nữa lại còn vô thanh vô tức, muốn hù chết người sao?
    Tôi âm thầm thở ra, cố làm dịu đi cảm xúc kinh hách vừa rồi, nhìn hắn.
    Giang Minh từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, đi thẳng đến sô pha, ngồi vào chỗ của mình, cầm điều khiển chuyển kênh, tựa như hôm nay hắn đến đây sớm như vậy là chuyện hết sức bình thường.
    Còn tôi, vì sự rối loạn trong lòng, cũng cố ra vẻ bình tĩnh ngồi vào sô pha, nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút gợn sóng của Giang Minh. Cuối cùng, ngay lúc tôi muốn yên tâm mà thở hắt ra một hơi, Giang Minhđột nhiên nói một câu, ngữ khí bình thản, nhưng lại giống như nặng nề cho tôi một bạt tai.
    “Vừa chấm dứt buổi phỏng vấn tập đoàn Giang Nguyên thu mua toàn diện Đường thị!” Dứt lời, hắn còn cố ý liếc nhìn tôi một cái, vừa lòng nhìn thấy khuôn mặt tôi đột nhiên tái nhợt, trắng bệc như người đã chết!
    Thu mua toàn diện? Tôi khiếp sợ nhìn hắn, nếu vậy, Diệc Diễm… Diệc Diễm đã thua?
    Sẽ không… Diệc Diễm!
    Tôi vội vàng đứng dậy, thân mình lại bị Giang Minh giữ chặt.
    “Chị muốn làm gì?”
    “Cậu biết rõ, nếu tất cả giống như cậu đã nói, vậy thì cậu cho rằng cậu còn cái gì có thể uy hiếp tôi? Đường Diệc Diễm không phải đã bị cậu cướp lấy tất cả sao?” Tôi thù hận trừng mắt nhìn hắn. Ngay cả đầu ngón tay của hắn đụng tới quần áo của tôi, tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Là tôi đã sai rồi sao? Đường Diệc Diễm cứ bị đả bại như vậy ư? Là tôi đã đánh giá anh quá cao? Tôi không tin, tôi muốn tự mình đến xem, nếu thật là như vậy, lúc này đây anh đang cần tôi nhất. Cho nên tôi muốn đi!
    “Bỏ ra!”
    “Chị thật sự trở mặt so với thư còn nhanh hơn!” Giang Minh mỉa mai nhướn mày, nhưng tay vẫn không hề buông ra, cùng tôigiằng co.“Chị phải hiểu được, Đường thị sụp đổ, tôi càng có thể dễ dàng đem ĐườngDiệc Diễm đùa bỡn trong lòng bàn tay! Chị thật sự không cần?”
    Tôi giật mình nhìn hắn, Giang Minh cậu thậtsự trở nên vừa lãnh huyết lại vừa ti bỉ, một lần nữa uy hiếp tôi, cậu bị nghiện sao?
    “Tôi không quan tâm, nếu anh ấy cái gì cũng không có, tôi còn có cái gì cố kỵ, cậu muốn như thế nào thì cứ làm như thế, tóm lại tôi sẽ đứng bên người anh ấy!”
    “Diệp Sương Phi!” Giang Minh bất khả tư nghị nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. “Hắn có cái gì tốt, lừa dối chị để đính hôn với cô gái khác, chị vẫn còn trước sau như một, chị là đứa ngốc sao? Tại sao chị chưa bao giờ nhìn tôi, nhìn những gì tôi làm cho chị?”
    “Tôi nhìn được, cậu ngoại trừ uy hiếp, còn làm cái gì khác cho tôi sao?” Hắn đã sớm đem một chút áy náy tôi dành cho hắn gạt bỏ phũ phàng. “Bây giờ, tôi đối với cậu mộtchút cảm giác cũng không có, ngay cả hận cũng không có, bởi vì cậu không xứng!” Tôi vô tình hướng về phía hắn rít gào, gằn từng tiếng đâm thẳng vào lòng hắn.
    “Diệp Sương Phi, chị thật sự rất lợi hại, chị đả thương người đều không cần tới dao!” Nhìn sự tuyệt tình trong mắt tôi, ánh mắt Giang Minh trầm xuống, dùng sức nắm lấy tay tôi. “Tôi rốt cuộc có cái gì không tốt, chị nói đi, nói!” Hắn giống như phát điên, lay lay cơ thể của tôi. Đầu đau dữ dội, trong lòng lại một trận ghê tởm khó có thể ức chế, theo yết hầu trào ra.
    Cuối cùng vẫn là áp lực không được, tôi dùng hết toàn lực đẩy Giang Minh ra, nhằm phía buồng vệ sinh, túm chặt bồn cầu điên cuồng nôn thốc tháo, dạ dày không ngừng co thắt.
    “Nôn…” Cảm giác khó chịu làm cho nước mắt tràn ra, cơ thể hư thoát, vô lực dựa vào bồn cầu. Thật lâu sau, tôi mới miễn cưỡng vịn vào tường đứng dậy, lung tung dùng nước tẩy sạch hương vị chua xót trong miệng. Tôi chống đỡ cơ thể nhu nhuyễn, một bóng người đứng ngay trước cửa toilet, thân mình cao lớn phóng tới trước mặt tôi.
    “Chị… mang thai?” Giọng nói như không dám tin, lại giống như phán án tử hình cho tôi. Tôi nâng mi mắt lên, vô lực nhìn bộ dáng khiếp sợ của Giang Minh, nhíu mi… Tôicòn có thể nói dối sao? Chỉ cần hắn gọi một cuộc điện thoại cho bác sĩ, tôi cũng hết đường chối cãi. Cho nên, tôi không nói gì, chỉ liếc hắn một cái, nhắm mắt lại, tay run run bắt lấy góc áo. Ánh mắt của Giang Minh càng không ngừng đánh giá khắp người tôi, cuối cùng dừng ở trước bụng của tôi. Tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng, lui ra sau.
    Giang Minh nhìn tôi rất lâu, sau đó, hắn rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng: “Xoá sạch nó đi!” Hắn hung hăng siết chặt tay lại, ánh mắt âm ngoan dọc theo bụng của tôi hướng về phía trước, nhìn tôi, lặp lại: “Ngày mai chị phải xoá sạch nó!”
    oOo
    “Giang Minh, cậu thả tôi ra ngoài…” Tôi ra sức gõ cửa, không thể tin nổi, hắn lại dám đối xử với tôi như vậy. Tôi và Giang Minh tranh cãi kịch liệt, tôi nhất định không chịu bỏ đứa bé, hắn cư nhiên… cư nhiên nhốt tôi trong phòng. Nhưng mặc kệ tôi gõ cửa, chửi rủa như thế nào, cũng không có ai đếnmở cửa cho tôi.
    Tôi không chịu thỏa hiệp, liều mạng gõ cửa sổ, khàn cả giọng kêu: “Giang Minh, cậu là đồ khốn!”
    Tôi nặng nề đập phá, đầu vô lực dựa vào khung cửa, tiếp tục lặp lại: “Đồ khốn, đồ khốn!”
    “Chị Duyệt Duyệt…” Giọng nói của Qua Nhan bỗng nhiên vang lên ở ngoài cửa, conbé đã tan học?
    “Qua Nhan, Qua Nhan…” Tôi dường như đã thấy được một chút hy vọng, dán vào khung cửa hô to.
    “Chị Duyệt duyệt, chị đừng kích động như vậy, cẩn thận baby…”
    Đứa nhỏ, tôi bỗng nhiên ý thức được, động tác lập tức dịu xuống.“Qua Nhan… Em có thể thả chị ra ngoài được không?” Tôi muốn đi tìm Đường Diệc Diễm, bây giờ anhđang rất cần tôi.
    “Chị Duyệt Duyệt… Anh Minh nói… Em xin lỗi!” Giọng Qua Nhan càng ngày càng nhỏ, lộra vẻ khiếp đảm.
    Tôi tuyệt vọng buông tay, dựa vào cửa suysụp ngồi xuống. Đúng vậy, Qua Nhan khôngcó khả năng phản kháng Giang Minh. Giang Minh, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy, sao có thể…
    Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, lẳng lặng khócrống, Diệc Diễm, Diệc Diễm, bây giờ anh rốtcuộc như thế nào, Giang Minh thật sự đã thực hiện được rồi sao?
    “Chị Duyệt Duyệt, chị yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ cách để anh Minh minh thả chị ra ngoài!” Ngoài cửa truyền đến tiếng nói đứt quãng của Qua Nhan. Tôi vô lực ngẩng đầu lên, không có khả năng, Giang Minh thà rằng hủy hoại tôi, cũng sẽ không buông thacho tôi!
    Diệc Diễm, khóe mắt tôi ươn ướt, đờ đẫn nhìn phía trước, phỏng vấn? Bỗng nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Giang Minh, tôi cuống quít đứng dậy, mở ti vi, run run nắm chặt điều khiển.
    Rốt cuộc, màn hình ti vi hiện lên hình ảnh cả đám phóng viên đang canh giữ phía ngoài Đường Triển, một bóng người quen thuộc bước ra, Diệc Diễm!
    Tất cả phóng viên đều vây quanh anh.
    “Đường tổng, Đường thị thật sự bị thu mua sao?”
    “Đường thị lâm vào nguy cơ phải không? Nghe nói là có người ác ý áp chế cổ phiếu của Đường thị!”
    “Đường tổng, xin hỏi anh sẽ từ chức sao?”
    “Anh và Đại Hàn điện tử là cuộc đính hôn kinh tế đúng không?”

    Trong TV, Đường Diệc Diễm mặt không chút thay đổi, vệ sĩ bên người đang thay anh ngăn trở phóng viên, hình ảnh hỗn loạnkhông chịu nổi, Đường Diệc Diễm bỗng nhíu mày lại, trên mặt còn vương một chútphiền táo. Chẳng lẽ… lời Giang Minh nói là sự thật, hắn đã thành công, thành công đánh bại Đường Diệc Diễm, chiếm được Đường thị?
    Diệc Diễm… Tôi quăng điều khiển, chạy đếnđập cửa: “Giang Minh, thả tôi ra, thả tôi ra ngoài!” Đồ khốn, cậu mau thả tôi ra ngoài!


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ
    avatar
    Hàn Thiên Tử Nguyệt
    Administrators
    Administrators

    Tổng số bài gửi : 417
    Ngày gia nhập : 12/02/2012

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Hàn Thiên Tử Nguyệt on 27/2/2012, 18:57

    Quyển 3 : Yêu thú đô thị
    Chương 1 – Bùng Nổ
    Edit: K.T
    Beta: Rabbit
    Mấy ngày nay, ngoại trừ người đưa cơm, ai cũng không dám bước vào phòng nửa bước, Qua Nhan cũng không ngoại lệ. GiangMinh không hề xuất hiện, nhưng hắn lại phái mấy tên thủ hạ canh giữ ngoài cửa phòng không để cho tôi chạy trốn. Hắn thậtsự phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?
    Ngay từ đầu, tôi không dám động đến thứcăn được đưa tới. Bây giờ chưa rõ Giang Minh đang tính toán cái gì, tôi không nghi ngờ hắn sẽ sai người bỏ thuốc vào thức ăn,tôi không thể mạo hiểm. Thế nhưng dần dần, bụng đói đến mức kêu vang, tôi đã nhịn khá lâu, vài ngày thì không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ khẳngđịnh là chịu không nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành thử ăn một chút, mấy giờ sau, cơ thể không có gì khác thường, tôi mới yên tâm ăn hết. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Xem ra, Giang Minh vẫn còn có chút lương tâm, chưa dùng đến những thủ đoạn ti bỉ. Nhưng tôi hiểu được, cứ tiếp diễn tình trạng như vậy, ngày đó nhất định sẽ đến. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đánh bại Đường Diệc Diễm, hắn sẽ càng có nhiều thời gian đối phó với tôi hơn, còn cả đứa nhỏ trong bụng. Tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây!
    Mà suốt mấy ngày nay, tôi chỉ có thể theo dõi TV để nắm được một chút tin tức bên ngoài. Ti vi đưa tin cổ phiếu của tập đoàn Đường thị đã bị rớt xuống thảm hại, còn nói cổ phiếu của Đường thị đang bị người khác thu mua. Hầu hết mọi người đều cho rằng lần này Đường thị sẽ không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân với Đại Hàn điện tử nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còncả cuộc phỏng vấn của Giang Minh nữa, việc thu mua Đường thị làm cho Giang Minh trở nên rất nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Những lời đồn đại càng không ngừng thổi phồng, giới truyền thôngluôn cố tình khuyếch đại mọi chuyện lên. Mười tám tuổi, so với lúc Đường Diệc Diễm20 tuổi tuyên bố trở thành người nối nghiệp Đường thị, thực sự còn sớm hơn rất nhiều. Mọi người cơ hồ đã đem Giang Minh đắp nặn thành một thiên tài, còn cố ý so sánh hắn với Đường Diệc Diễm, làm cho người ta không thể không hoài nghi là do hắn đã cố ý an bài trước đó. Bằng không thìvì cái gì mà tất cả đều nghiêng về tán dương hắn, hắn vẫn là hao hết tâm tư, biếtcách dùng truyền thông mê hoặc lòng người. Thực tế, những lời đồn đại nhảm nhí luôn có một sức mạnh kinh người!
    Thật sự là giả dối, Giang Minh bây giờ thực sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khácxưa. Mỗi một bước đi, hắn đều tính toán thật chuẩn xác, dường như muốn bức Đường Diệc Diễm đến tuyệt cảnh. Mà hắn biến thành như vậy, không thể không nói, còn có cả “công lao” của tôi!
    Buồn cười, tôi vẫn luôn coi thường hắn, nhưng lại không cố ý tạo nên hắn của ngày hôm nay, một kẻ tâm ngoan thủ lạt hay một thương nhân kiêu hùng? Lòng thù hận đối với tôi và Đường Diệc Diễm, còn cả người mẹ giỏi leo lên người đàn ông để thực hiện cho được dục vọng của bản thân cũng không ngừng hun đúc hắn. Tất cả những thứ này, thành tựu của hắn, chúng tôi thật đúng là có công. Ôi chao! Giang lão gia tử nếu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽcười đến cực kì thoải mái! Giang Minh bất chính của ngày hôm nay là điều ông ấy vẫn hy vọng sao?
    Nếu như nói Giang Minh còn có thứ gì đó không thay đổi, vậy thì chỉ sợ hắn chỉ có một lòng, một trái tim yêu tôi, một tình cảm từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn xem nhẹ. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại chúng tôi không thiếu nợ nhau. Nếu nói rằng ba năm trước đây tôi lợi dụng hắn, vẫn coi thường việc hắn đứng bên người tôi chờ đợi, tôi luôn cảm thấy áy náy, thì giờ đây, hành vi của hắn đã làm cho chúng tôi huề nhau, không còn điều gì liên quan đến nhau, có cólẽ chỉ có cho nhau oán hận mà thôi!
    Không biết bây giờ là mấy giờ, ti vi cũng toàn đưa mấy tin tức nhàm chán, chỉ có bóng tối đang dần hạ xuống bên ngoài cửa sổ là có thể nói cho tôi biết, một ngày nữa lại sắp qua đi, tôi lại bị nhốt thêm một ngày.
    Tôi dại ra ngồi trên giường, xoa xoa chiếc nhẫn, thở dài, lại một ngày trôi qua. Ngoài kia, tình huống rốt cuộc như thế nào rồi, Diệc Diễm bây giờ ra sao? Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng nửa bước cũng không rời đi được.
    Con à, con cũng lo lắng cho ba giống như mẹ đúng không? Chúng ta nhất định phải tin tưởng ba, ba chắc chắn sẽ kiên trì trụ vững, Đường Diệc Diễm không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tôi tin tưởng vững chắc, nhưng lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao, hiện tại tin tức bất lợi đối với Đường thị rất nhiều, tôi hiểu rõ năng lực của Đường Diệc Diễm, nhưng… anh cũng là con người, tình huống như vậy,anh sẽ xử lý như thế nào đây?
    Diệc Diễm!
    “Bành!” Cửa đột nhiên bị người dùng lực mở toang ra, ván cửa nặng nề đánh vào tường tạo thành một tiếng vang.
    Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Minh đang đứng trước cửa, thân mình có chút loạng choạng. Tôi nhăn mày, mùi rượu gay gắt bắt đầu lan tràn khắp phòng.
    Hắn uống rượu? Tôi theo bản năng nắm chặt nệm, phòng bị nhìn Giang Minh. Thân mình cao lớn của hắn tiến tới gần, ánh đèn trong phòng giúp tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra băng hàn.
    “Giang… Minh…” Tôi bất giác hô lên, giọng run run. Rốt cuộc cũng phát hiện trong không khí tràn ngập hơi thở của sự nguy hiểm. Hôm nay Giang Minh không giống vớimọi ngày, hơn nữa hắn còn uống rượu. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi, không nghĩ tới việc chọc giận hắn, tôi chỉ ngồi im, không nhúc nhích, hô hấp thật cẩn thận, nhìn hắn, tay run rẩy nắm chặt góc chăn.
    “Chị cũng biết sợ?” Giang Minh đùa cợt hừ hừ, mùi rượu trong không khí theo từng bước chân của hắn càng ngày càng đậm, xem ra hắn vẫn có chút thanh tỉnh, dễ dàngnhìn thấu sự sợ hãi trong mắt tôi, còn tỏ rahưởng thụ!
    “Duyệt Duyệt, ngoài việc đối địch với tôi, sợ hãi tôi, chị vốn không có biểu tình gì khác hay sao?” Bóng người cao lớn của Giang Minh đã gắn chặt trên đỉnh đầu tôi, hắn cúi đầu nhìn tôi, biểu tình đầy hứng thú. Ánh mắt hắn thong thả đảo qua, tay nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má của tôi, hơi thở nóng bỏng nhào tới khuôn mặt tôi.
    Tôi rối rắm nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tạisao hôm nay hắn lại khác thường như vậy, vì cái gì lại đi uống rượu, là chúc mừng sao? Hay là sự tình có gì chuyển biến?
    “Chị lại đang tính toán cái gì? Tính toán xem sẽ thương tổn tôi như thế nào sao?” Giang Minh nhìn sâu vào trong mắt tôi, đầu ngón tay trượt xuống, nhấc cằm của tôi lên, làm cho tôi không thể không đối mặt với hắn. “Nói đi, nói xem trái tim vô tình này của chị đang suy nghĩ cái gì?”
    “Giang Minh… Chúng ta bình tĩnh nói chuyện!” Hắn lại dùng thêm sức siết chặt cằm của tôi, tôi cố nén đau, hiểu rõ rằng không nên cứng đầu với hắn. Hắn hôm nay… rất nguy hiểm, cả người đều khống chế không được, tôi không thể mạo hiểm.
    “Bình tĩnh?” Hắn cười nhạt, cười lạnh, buông tay ra. “Bây giờ, chị lại muốn bình tĩnh nói chuyện, lúc chị bài xích tôi, sao không thử cùng tôi trao đổi? Tôi đã chờ lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi đã không còn đủ kiên nhẫn, mà hôm nay, chị lại muốn cùng tôi bình tĩnh nói chuyện?” Giọng nói của Giang Minh lộ ra một chút mất tự nhiên, hắn phẫn nộ, trừng mắt nhìn tôi. “Cố tình vào hôm nay? Thế nào? Là đã biết được tin tức gì sao? Là cảm thấy Đường Diệc Diễm đã nắm chắc thắng lợi hả?”
    Đường Diệc Diễm! Nắm chắc thắng lợi? Lòng của tôi càng thêm hoang mang? Ý củahắn… là sự tình đã có chuyện biến, Đường Diệc Diễm phản kích?
    “Ha ha, nhìn xem, nhắc tới Đường Diệc Diễm, toàn bộ biểu tình trên mặt chị, động động động… Thật đúng là vui vẻ, nhắc tới người yêu thương của chị, rất vui vẻ hửm?”
    “Không… Không phải… Giang Minh!” Tôi muốn trấn an hắn, nhưng lại phát hiện Giang Minh bắt đầu giằng kéo cà vạt, cởi bỏáo khoác, tùy tay vung ra, sau đó hắn tiếp tục cởi cúc áo, vẻ mặt âm tà nhìn tôi.
    Không… Tôi rốt cuộc không thể ngồi yên, vội vã đứng lên, thân mình sợ hãi trốn ra sau. Giang Minh cũng không vội, hắn vẫn đứng ở phía trước, chậm rãi cởi quần áo. Hắn không hề tỏ ra khẩn cấp, phía sau tôi căn bản không có đường lui, tôi lùi dần lùi dần, cuối cùng, chạm lưng đến vách tường, muốn lùi cũng không thể.
    Giang Minh kết thúc màn thoát y, bắt đầu từng bước tiến về phía tôi, giương quần áo trong tay lên, một vòng cung đẹp mang theo đống quần áo lặng lẽ rơi xuống. Hắn tựa như đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang, đem nét mặt nguyên bản biểu lộ ra.
    Tim đập cuồng loạn, tôi sợ tới mức toàn thân phát run, biết rõ hắn muốn làm gì, biết rõ hắn muốn nhục nhã tôi như thế nào… Không cần, tôi không muốn!
    “Giang Minh… Cậu bình tĩnh một chút… bìnhtĩnh một chút!” Tôi thử khuyên nhủ lần cuối, giọng run run, kinh hoàng nhìn thân mình của hắn đang chậm rãi tới gần.
    “Giang… Giang Minh!” Tôi dính chặt lưng vào tường, mắt liếc nhìn thấy cửa đang mở rộng. Tôi ngừng hô hấp, cho đến khi hơithở dày đặc của Giang Minh xuy phất trên mặt, tôi cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đẩy mạnh, Giang Minh trở tay không kịp, lảo đảo ngã xuống.
    Tôi thừa cơ chạy tới cửa, nhưng Giang Minh đang nằm trên mặt đất lại nhanh nhẹn duỗi tay ra, mắt cá chân của tôi lập tức bị túm chặt lấy, thân mình tôi loạng choạng. Ngay trước khi ngã sấp xuống, tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng.
    Khuỷu tay thay thế thân mình nặng nề va đập trên mặt đất. Đau!
    Tôi ngã sấp xuống, còn chưa kịp phản ứng, thân mình Giang Minh đã đè ép lên. “Không… Đừng!” Tôi cố nén chịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn.“Giang minh, không!”
    “Còn muốn chạy sao? Tôi vốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị, nhưng là do chị tự tìm!” Ánh mắt Giang minh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang khua loạn của tôi, hai chân hắn kẹp chặt thân dưới đang giãy dụa. Sức lực của hai chúng tôi vào giờ khắcnày thể hiện sự khác biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức kéo mạnh áo tôi. “Đừng, Giang Minh!” Bị hắn mạnh mẽ kiềm trụ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đau khổ van xin.“Giang Minh, chúng ta từ từ nói, đừng đối xử với tôi như vậy!”
    “Duyệt Duyệt, tôi cũng có thể thỏa mãn chị giống như hắn!” Trong mắt Giang Minh lóe ra dục vọng cực nóng, tay hắn ở trên người tôi không ngừng tuần tra tới lui. Thật sự buồn nôn!
    “Không… Không…” Tôi ra sức phản kháng, tiếp tục giãy dụa. “Không… Đừng làm thế…Người đâu, có ai không!”
    “Ba…” Thứ duy nhất che lấp trên người hắn cũng bị hắn kéo xuống, nát vụn. “Dừng tay, dừng tay!” Tôi khàn cả giọng kêu to:“Có ai không, mau tới đây!”
    “Đừng uổng phí khí lực, sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất địnhphải trở thành của tôi!” Giang Minh dường phát điên hôn khắp người tôi, bàn tay trượt đến bên hông, giật kéo đai lưng của tôi.
    “Không… Không…!”
    “Anh Minh…” Qua Nhan bỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằmtrên mặt đất.
    “Qua Nhan…” Tôi hướng về phía con bé cầucứu. “Qua Nhan…”
    “Cút đi!” Giang Minh ngăn chặn thân thể củatôi, hung tợn rít gào với Qua Nhan.
    “Đừng, Qua Nhan, cứu chị!” Tôi điên cuồng kêu hét, hai cánh tay Giang Minh lại dùng thêm sức giữ chặt người tôi.
    “Cút!”
    “Anh Minh! Không! Anh nhất định sẽ hối hận!”
    “Đông” một tiếng. Qua Nhan quỳ trên mặt đất. “Anh Minh! Chị ấy là Duyệt Duyệt, là chịDuyệt Duyệt của chúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất! Anh Minh… Anh Minh!” Nước mắt theo khoé mắt Qua Nhan rơi xuống, nức nở. Tiếng khóc của Qua Nhan hình như đã có tác dụng, Giang Minh khẽ chuyển thân mình, nhìn tôi rơi lệ đầy mặt, dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê về phía QuaNhan, con bé gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi. “Qua Nhan, Qua Nhan!”
    Giang Minh nhìn hai người chúng tôi ôm nhau khóc rống, thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới cửa.
    “Diệp Sương Phi, nhớ cho kỹ, Chị và ĐườngDiệc Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc, tôicũng từng có bấy nhiêu đau khổ, hai người… tuyệt đối sẽ không hạnh phúc!”
    Cho đến khi bóng Giang Minh biến mất trước mắt, tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc.
    “Chị Duyệt Duyệt!” Hai mắt Qua Nhan đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của tôi, nghẹn ngào.
    “Qua Nhan, may mắn, may là em đã đến!” Tôi gắt gao ôm chặt Qua Nhan. Trong lòng không ngừng hỗn loạn, vừa rồi… tựa như một cơn ác mộng.
    “Chị Duyệt Duyệt… Không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh Minh đã hoàn toàn không thể khống chế được, em nhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách gì đó!”
    “Qua Nhan…” Nước mắt càng không ngừngđảo quanh hốc mắt, ngoài thoát đi, còn có cách gì đây?


    Sign___________________________________________
    ღ☆.•° * Nhân sinh như mộng ღ Ái tình như mây ღ Phú quý như ảo ღ Hỏi thế gian có gì là thật?!* °•.☆ღ

    Sponsored content

    Re: [Hiện đại] Cấm tình - Tử Tử Tú Nhi

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: 19/12/2018, 03:13